Thí Thiên Đao

Chương 1164: Bản tin 2. 0




Đúng lúc này, trên bản tin của Sở Mặc truyền tới một tiếng tích tích. Sở Mặc theo bản năng lấy Bản tin ra, chợt phát hiện trên mặt bản tin đã hoàn toàn thay đổi hình dáng. Hắn chăm chú nhìn một lúc, sau đó mới lẩm bẩm:

- Tin mật? Bạn tốt? Có thể trò chuyện với bạn tốt bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu? Tuyên bố tin tức có thể chọn nặc danh? Tin tức bắt đầu được phân loại? Điều này chính là do Giới Linh và Vũ Vi thay đổi bản tin sao?

Sau đó, sau khi thăng cấp, trên mặt bản tin, trong vùng thảo luận xuất hiện một bài viết xếp trên cùng, kể lại tỉ mỉ giới thiệu sau khi thăng cấp bản tin có những công năng nào.

- Bản tin bước vào thời đại 2. 0.

Đây là tên của bài viết. Về phần 2. 0 gì đó... Sở Mặc rất khó hiểu, nhưng có thể nghĩ được, đây... có lẽ là công năng vốn có của bản tin, nhưng vẫn chưa hết

Có lẽ điều này có liên quan đến bí mật mà Giới Linh và Vũ Vi tiết lộ với mình. Có lẽ, ở nơi tên là La Thiên Tiên Vực đó... thứ bản tin này... sớm cũng không phải vật hiếm lạ gì.

La Thiên Tiên Vực! Nghĩ đến bốn chữ này, trong lòng Sở Mặc tựa như có một tòa núi lớn đè ép.

Hôm nay rốt cuộc hắn đã biết thân thế của mình. Tuy mẹ của hắn vẫn là một điều cấm kỵ, nhưng hắn vẫn có thể đoán được gần 10 phần.

Làm hắn lo lắng là cha của hắn!

Ông ấy rốt cuộc là còn sống trên đời này không?

Nếu ông ấy còn sống, như vậy đã nhiều năm rồi vì sao lại không hề có chút động tĩnh nào? Cửu Mệnh Thuật là một loại thuật Chí Tôn thầnkỳ nhất, hẳn là sớm có thể đã làm cho ông ấy khôi phục lại rồi. Hay là nói... năm đó Thánh Nhân giáng lâm tới thế giới này, bên ngoài bất động thanh sắc trên thực tế lại âm thầm xuống tay, đoạn tuyệt hoàn toàn sức sống của cha?

Ý nghĩ này không thể xua đi khỏi đầu Sở Mặc được. Hắn không muốn tin suy đoán này nhưng cảm thấy... nếu đổi lại là hắn, đối mặt với kẻ địch cũng chắc chắn sẽ làm vậy.

Diệt cỏ... tại sao lại không diệt tận gốc?

Trong lòng Sở Mặc tràn đầy căm hận ngập trời, hận không thể ngaylập tức bước vào cảnh giới kia, giết La Thiên Tiên Vực, quậy La Thiên Tiên Vực đến long trời lở đất!

Lúc này, trên bản tin của hắn lại chợt truyền tới một âm thanh.

Có người đang gọi hắn!

Sở Mặc nhìn thoáng qua, phía trên không ngờ cũng có hiện tên.

Hổ Liệt!

Cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ, đã cực kỳ lâu không hề giao lưu gìvới hắn.

Sở Mặc nhìn thoáng qua Kỳ Tiêu Vũ vẫn đang ngủ say như cũ, đứng lên, ra ngoài, tiếp bản tin.

Gương mặt của Hổ Liệt lập tức hiện lên trên mặt bản tin. Thấy Sở Mặc thì vẻ mặt hưng phấn:

- Ha ha ha ha, lão đệ, không nghĩ tới đồ này lại thật sự dùng được. Thật sự có thể thấy được người! Thật tốt quá, nhìn thấy cậu thật sự là rất vui.

- Đại ca, đã lâu không gặp. Sở Mặc thu hồi lại căm hận ngập trời trong lòng. Huyết hải thâm cừu cũng chỉ là chuyện của mình thôi, hắn không muốn để người khác thấy được mặt yếu ớt của mình.

- Ừm, thế nào lại cảm giác cảm xúc của cậu không tốt lắm thế? Có phải xảy ra chuyện gì không?

Hổ Liệt cũng rất mẫn cảm, hơi nghi hoặc nhìn Sở Mặc.

Sở Mặc gượng cười nói:

- Đây chẳng qua là bị người ta đuổi giết thôi.

- Người nào dám đuổi giết huynh đệ của ta? Nói cho ca biết, ca lậptức treo giải thưởng trên bản tin, giết chết bọn chúng!

Lúc này Hổ Liệt nổi giận, nói:

- Chớ có khách khí với đại ca, chút tiền ấy đại ca vẫn có.

Sở Mặc nói:

- Thôi bỏ đi, lần này mà làm... chỉ sợ càng loạn hơn, tạm thời đệ còn có năng lực ứng phó.

Hổ Liệt nhìn Sở Mặc, sau một lúc lâu mới gật đầu nói:

- Nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng coi huynh là người ngoài, Hổ Tộc vĩnh viễn là bằng hữu của Sở gia! Sở Mặc ngẩn ra nhìn Hổ Liệt, trong con ngươi xuất hiện vài phần phức tạp khó hiểu.

Hắn mới vừa biết được thân thế của mình từ chỗ Giới Linh và Vũ Vi, bên này Hổ Liệt đã nói một từ “Sở gia”, không thể không khiến Sở Mặc cảm thấy mẫn cảm.

Hổ Liệt cười ha ha:

- Không có liên quan gì với cậu, nhưng lão tổ tông đã nói, chỉ cần họ Sở, ở trong Hổ Tộc đều thân ba phần.

Sở Mặc cũng cười ha hả:

- Xem ra Hổ Tộc các huynh đã từng giao hảo với họ Sở à?

Hổ Liệt đĩnh đạc nói:

- Hổ Tộc chúng ta có một vị lão tổ Chí Tôn, từng đi theo một người họ Sở đại năng... tuy nhiên đó là một chuyện cực kỳ lâu trước đây rồi.

Sở Mặc gật đầu, trong lòng cảm nhận được vài phần ấm áp, hạ giọng nói:

- Về sau rồi cũng sẽ tốt thôi.

- Cái gì?

Hổ Liệt hơi kỳ quái nhìn Sở Mặc:

- Không có việc gì, về sau chúng ta sẽ thường liên lạc, có chuyện gì còn phải làm phiền đại ca nữa đó?

Sở Mặc lấy lại tinh thần, cười nói.

- Ha ha, không thành vấn đề, cậu nói... cái bản tin 2. 0 này... thật đúng là thần kỳ, quả thực là rất dễ dàng! Không thể không nói, Huyễn Thần Giới thật sự là một nơi thần kỳ, thật lợi hại.

Hổ Liệt vô cùng phấn chấn vui vẻ nói qua nói lại với Sở Mặc.

Sở Mặc tự giễu cười cười:

- Đúng vậy đó, thần vật đến từ La Thiên Tiên Vực có thể không thần kỳ được sao? Sau đó, Sở Mặc thở dài một cái, nói:

- Không quan tâm... chẳng qua là các ngươi đang ở trên đỉnh bầu trời, nếu không, ta cũng sẽ chém chết các ngươi.

Lúc này, bản tin của Sở Mặc lại có một tiếng vang lên. Sở Mặc không khỏi hơi nhíu mày, cái tên kia rất xa lạ, cũng không có ấn tượng gì, hắn chưa từng nhìn thấy. Sở Mặc có chút phiền toái, có thể đoán được hẳn là người xa lạ muốn quấy rầy mình. Tiện tay từ chối lần yêu cầu nói chuyện đó, sau đó thiết lập lại trên bản tin, cho mấy người mình quen thêm vào danh sách bạn tốt, sau đó lựa chọn ngoài bạn tốt thì không ai có thể liên lạc với mình được. Muốn liên lạc nhất định phải xin trở thành bạn của mình trước, đợi mình đồng ý rồi mới có thể tròchuyện.

- Không nên bị thứ này làm phiền đến chết.

Sở Mặc lẩm bẩm một câu.

Ngay lúc đó, ở một nơi xa trên Thiên giới, một người tuổi còn trẻ gượng cười nhìn nữ tử tuyệt sắc khuynh thành:

- Tỷ, hắn từ chối ta...

Nữ tử trừng mắt nhìn người trẻ tuổi, hơi tức giận nói:

- Đệ xem cái tên của đệ đăng ký kìa! Cái gì mà “Cưỡi lừa tìm muội muội”... đệ có phải bị bệnh không hả? Kể cả ta cũng sẽ không chấpnhận đệ được.

Người trẻ tuổi tủi thân nhìn nữ tử:

- Tỷ... là tỷ để ta liên hệ với hắn mà. Đúng rồi, sao tỷ không tự mình tìm hắn? Còn nữa còn nữa, tỷ, tỷ cùng hắn... thật sự giống trong truyền thuyết sao....