Thí Thiên Đao

Chương 1790: Bị khiêu chiến liên tiếp (1)




Trân Trân không để s Sở Mặc phủ nhận thân phận của mình. Nàng chỉ để ý đến câu nói sau cùng. Mắt nàng sáng lên:

- Như vậy ta coi là ngươi đã đồng ý. Lâm Hắc, hy vọng ngươi mau chóng trưởng thành đến cảnh giới kia. Lần này, ta sẽ miễn phí cho ngươi một tin về mẹ ngươi.

Dù Sở Mặc phủ nhận thân phận của mình nhưng nghe thấy có tin vềmẫu thân, lòng hắn vẫn hơi đau xót.

Bất quá hắn che dấu rất tốt, không hề tỏ ra khác thường.

Trân Trân rất bội phục sự trầm ổn của Sở Mặc. Hiện tại, nàng hơi hoài nghi, không biết có phải mình nhận nhầm người hay không. Tuy nhiên, nàng vẫn tin vào trực giác của mình. Bất cứ ai cũng sẽ ấn tượng cực sâu với người từng chém đầu mình đó.

- Tên La Thiên hoàng tộc đi cùng ta tên là Cơ Tuyết Phong. Gã thuộc bàng chi nhưng có thiên phú rất tốt nên cũng có chút địa vị trong hoàng tộc. Gã biết ta và ngươi có cừu oán nên từng đắc ý khoe trước mặtta rằng không cần phải hận, vì mẫu thân của ngươi vẫn bị giam giữ, chịu rất nhiều khổ cực. Gã còn nói ngươi sớm muộn cũng bị cao thủ hoàng tộc nghiền ra bã.

Trân Trân nói đến đây cũng không nhịn được than nhẹ.

- Ta nghe vậy cũng thấy đáng tiếc.

Sở Mặc rất muốn hỏi xem có phải khi Cơ Tuyết Phong nhắc tới hắn có gọi hắn là tiểu tạp chủng chứ không phải người nọ người kia hay không? Không phải Cơ Thánh suốt ngày nói tiểu tạp chủng rồi con hoang hay sao.

Hắn vẫn cố nhịn, nhìn Trân Trân nói:

- Tin tức này có lẽ hữu dụng với cái người tên là Sở Mặc nhưng lại chẳng có ý nghĩ gì với ta hết. Cô nương về đi.

Trân Trân cười hì hì:

- Được, ta đi đây. Sở Mặc ngươi biết không, ngươi không hề lạnh lùng tí nào. Nếu ngươi không phải Sở Mặc, ngươi nên giết ta, như thế mới gọi là không quan tâm nhé.

Con ngươi của Sở Mặc khẽ co lại, trong lòng thầm mắng: nha đầu chết tiệt.

Trân Trân vừa cười hì hì vừa đi mất, trong không gian mênh mông chỉ còn mình Sở Mặc đứng trầm mặc. Sở Mặc chỉ tin khoảng bảy tám phần lời Trân Trân nói. Hắn không nghĩ mục đích của ma nữ kia lại đơn giản như thế. Thế nào gọi là khi rủi ro khó khăn thì kéo một cái chứ, đâu đáng để nàng chịu nguy hiểm to lớn hàng năm sử dụng khiêu chiến để bán đứng La Thiên hoàng tộc. Lời này nói ra đến tiểu hài tử cũng không tin đâu.

Ngay từ đầu có lẽ ma nữ này muốn dùng thân phận để áp chế hắn nhưng không hiểu sao lại thay đổi chủ ý. Trước mắt chưa biết vì sao, cũng không biết mục đích thật của nàng nhưng Sở Mặc đoán mục đíchkia không đơn giản như nàng nói.

Sở Mặc cũng chẳng để ý lắm. Dù hiện tại Trân Trân có nói ra nhưng ai có thể chứng minh hắn là Sở Mặc chứ. Nhiều lắm chỉ thêm chút phiền toái thôi. Sở Mặc vẫn tin tưởng vào khả năng che dấu của chiếc mặt nạ này.

Hơn nữa, hắn tinh thông rất nhiều Chí tôn thuật chứ không chỉ riêng đao pháp.

Nhất là sau khi bước vào Chí tôn, Sở Mặc càng có khả năng thi triển Chí tôn thuật mạnh mẽ hơn, khác hẳn trước kia. Hiện tại, có khi dù MaQuân có gặp cũng không nhận biết hắn, Sở Thiên Cơ cũng vậy.

Nên Sở Mặc thật sự không sợ Trân Trân sẽ nói lung tung. Ma nữ này rất thông minh, tuyệt sẽ không làm chuyện ngu ngốc như thế. Nàng ta còn không dám nói thân phận của Sở Mặc cho La Thiên hoàng tộc đâu.

Nghĩ vậy, Sở Mặc khẽ mỉm cười. Hắn đã hiểu Trân Trân không có sự lựa chọn nào nên mới muốn cùng hợp tác.

Nàng khá thông minh, muốn thoát ly Đại Ma vương, nhưng nàng lại không muốn ủy thân cho con cháu hoàng tộc, trở thành đồ chơi của bọn chúng. Nàng có lòng tự trọng khá cao. Sau đó, nàng cũng không dám dễdàng nói tin về hắn cho người hoàng tộc vì đầu tiên, chắc chắn những người đó sẽ giết người diệt khẩu để độc chiếm tin tức.

Trân Trân biết rõ bản chất của đám con cháu kia nên mới không dám hành động.

Nhưng nàng lại không muốn buông tha cho cơ hội này, mới tìm đến Sở Mặc để yêu cầu hợp tác. Gọi là trợ giúp trong lúc khó khăn cơ bản không có nghĩa gì cả, chắc nàng còn chưa nghĩ ra mục đích gì nhưng tám chín phần là cần hắn phải giúp sức nhiều.

Hoặc là nàng muốn có quan hệ gì đó trong tương lai. Thứ thế giankhó giải quyết nhất là mấy món nợ ân tình.

Sở Mặc không nhịn được thở dài, lại ít nhiều buồn bực. Mình ẩn giấu tốt như thế không ngờ lại bị nha đầu xấu xí kia phát hiện sơ hở, đúng là lo trước lo sau vẫn bị có chỗ trống mà. Đúng lúc này, không khí lại có sự dao động, có người chậm rãi xuất hiện, cách Sở Mặc tầm vài tỷ lý.

Người nọ vừa đến liên tập trung thần thức trên người Sở Mặc.

- Lại tới nữa!

Sở Mặc nhướng mày, không kìm nổi thấy khó chịu. Hiện tại hắn rốt cuộc cũng biết vì sao những vị tu sĩ trên Đại bảng và Nhân bảng lại có nhiều sát khí thế rồi.

- Ngươi là Lâm Hắc à? Ngươi có tài đức gì mà lên Thiên bảng chứ? Chắc chắn là ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để chuộc lợi rồi. Hừ, bị ta nói trúng rồi phải không. Thế mà ngươi còn không biết xấu hổ, quá vô sỉ rồi đấy.

Tên tu sĩ này vẫn còn cách một khoảng xa mà đã bắt đầu lải nhải.

Sở Mặc đen mặt, tự nhủ tên quái nào không biết, mà không biết có phải thiên tài đến từ bảy đại vực khác hay La Thiên Tiên Vực có thần kinh như thế này không? Ầm một tiếng, người kia lấy ra pháp khí. Pháp khí là một thanh phi kiếm, có tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng cả trăm lần, đột nhiên chém về phía Sở Mặc.

- Ta muốn thay Tuyết Vô Lệ bỏ cục tức này.

Người này còn chưa nói hết thì thanh phi kiếm đã bay đến trước mặt Sở Mặc, mang theo sát khí kinh người, trấn áp thiên địa, cực kỳ sắc bén. Hư không bị chém thành hai nửa.

Sở Mặc đưa tay đánh một kích, nhìn cứ như đuổi ruổi, tràn đầy sự khinh thị. Kiếm khí bị đánh cho tan nát. Bản thể của thanh phi kiếm lại hung hăng chém về phía đầu Sở Mặc.

Sở Mặc vung Hàn Nguyệt đao. Keng rồi rắc một tiếng. Phi kiếm bị chặt đứt.

Sau đó Sở Mặc lại dùng Hàn Nguyệt đao vượt qua khoảng cách không gian chặn ngang đòn đánh của người đến.

Lúc này, tu sĩ kia mới đang nói đến chữ Tuyết Vô Lệ, đã bị Hàn Nguyệt đao chặn không nói được hết câu.

Gã trúng đòn, kêu lên thảm thiết:

- Sao ngươi có thể thế chứ, ngươi quá hung tàn, ngươi…

Sở Mặc thu hồi Hà Nguyệt đao, liếc mắt một cái, cong ngón tay búng ra, một luồng gió chợt đến, đâm xuyên qua đầu lâu của tên Chí tôn trẻ tuổi, khiến đầu gã có một lỗ máu. Gã ngã xuống, trực tiếp hy sinh. Tên của gã cũng biến mất trên Nhân bảng.