Thí Thiên Đao

Chương 1820: Chấn động La Thiên (1)



Thấy bọn họ, trong lòng Sở Mặc rất ấm áp, khẽ cười với bọn họ.

Hắn đang định nói chuyện, đã thấy hai huynh đệ đều ngạc nhiên nhìnvề phía sau lưng hắn.

Bên cạnh vũ trụ xa xôi vô tận, nơi sâu nhất trong cấm địa Khô Diệp, một vầng sáng mạnh mẽ bùng lên.

Luồng sáng đó, phảng phất như muốn đâm thủng trời cao!

Hơn một ngàn mặt trời cộng lại cũng không sáng như vậy!

- Trời ạ, đây là?

Khóe miệng Lưu Vân Phong co giật, không dám nói ra bốn chữ Đại Thánh xuất thế. Vì vậy nơi đây đã không an toàn nữa rồi, sau này nhấtđịnh sẽ có cao nhân tới điều tra.

Tử Đạo không lên tiếng, nhưng trong đáy mắt đã tràn ngập hào quang, loại uy phong này, mới là thứ y suốt đời theo đuổi!

Ầm!

Luồng sáng đó nháy mắt nổ tung giữa không trung.

Sau đó, một luồng sóng khí lan tỏa từ trong cấm địa Khô Diệp ra. Trong khoảnh khắc xóa đi mọi dấu vết. Thậm chí ngay cả dấu vết Tuyết Xuân Thu tiến vào cấm địa cũng không còn. Một bóng hình trực tiếp chạy ra khỏi cấm địa Lá Khô, bay thẳng vào trời cao vô tận.

Một cây gậy không biết to và dài cỡ nào, đâm ầm ầm lên sân thí luyện, tất cả mọi người ở khắp nơi trên sân thí luyện từ vùng ven tới mọi ngõ ngách đều nghe rõ một tiếng cười hô hố.

- Ha ha ha ha ha… bọn già đại vũ trụ La Thiên kia, ông đây đã trở lại rồi!

Trong nháy mắt, cả sân thí luyện im phăng phắc. Không ai biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng mọi thiên kiêu đều biết, xảy ra chuyện lớn rồi! Nhất định đã có một chuyện lớn khó lường xảy ra.

Trong lúc nhất thời, khắp vũ trụ La Thiên có không biết bao nhiêu tối cao vô thượng đồng loạt mở mắt. Chỉ có điều trên mặt mọi người gần như đều mang sắc tái nhợt, lộ ra sự sợ hãi vô tận.

- Không xong… yêu hầu kia, đã trở lại rồi!

Con yêu hầu từng khuấy động cho La Thiên Vũ trụ không được yên bình, tên phản nghịch kia lại đã trở lại!

Tin tức này gần như trong nháy mắt đã truyền ra ngoài. Phàm là người nghe nói tới công tích vĩ đại của con khỉ kia đều sợ ngây người. Bọn họ thế nào cũng không thể tưởng được, con khỉ bị Phật tổ tự tay trấn áp vậy mà còn thoát được khốn cảnh?

Người thường không biết nhưng người có thân phận địa vị cực cao như thế nào lại không biết nơi mà con khỉ bị trấn áp chứ? Theo họ, con khỉ kia mãi cho tới ngày nào đó chết rồi cũng đừng mong được xuất thế. Không nói đến nơi cấm địa Khô Diệp có bao nhiêu khủng bố, trên đời này cũng sẽ không có tu sĩ cảnh giới Đại Thánh đi cứu nó. Chỉ nói tới thủ đoạn của Phật tổ, như thế nào mà ai cũng có thể phá giải được chứ? Trừ phi có vô thượng có cùng cảnh giới với Phật tổ tự mình ra tay mới có thể phá vỡ phong ấn của con khỉ đó. Nhưng trên đời này, sao có thể có người có cảnh giới đó ra tay cứu con khỉ kia?

- Rốt cuộc là ai? Thả con khỉ kia ra?

- Người nào lớn gan như vậy đi làm bậy, quả thực muốn chết!

- Người thả con khỉ ra chính là muốn La Thiên Tiên Vực lần nữa bịhỗn loạn, người có tâm tư này thật sự đáng chết!

- Tra, lập tức tra rõ ràng, rốt cục là người nào gần đây ra vào Sân Thí Luyện. Phàm là trong danh sách khả nghi thì phải báo cáo hết lên!

Nhất thời, không biết có bao nhiêu cao thủ hùng mạnh gửi xuống lệnh này.

Tuyết gia.

Vẻ mặt Tuyết Xuân Thu dại ra đứng trước mặt lão tổ Tuyết Hàn. Gã nằm mơ cũng không nghĩ đến, gã đi tới Sân Thí Luyện một chuyến, mộtcọng lông lợi ích cũng chưa nhận được không nói, sau khi gã rời khỏi Sân Thí Luyện lại xảy ra nhiễu loạn lớn như vậy!

- Ngươi kể lại tỷ mỉ tình huống cho ta.

Tuyết Hàn nhìn có vẻ bình tĩnh cụp mắt xuống, khoanh chân, một đôi tay khô gầy đặt trên đầu gối, tiếng nói nghe cũng rất vững vàng.

Nhưng Tuyết Xuân Thu lại phịch một tiếng quỳ xuống đất, run giọng nói:

- Lão Tổ, thật sự không phải là ta!

- Ta đương nhiên biết không phải là ngươi, ngươi có bản lãnh đó à? Đôi mắt của Tuyết Hàn bỗng mở ra, vô cùng thất vọng nhìn Tuyết Xuân Thu:

- Cảnh giới Thánh Nhân không phải yếu. Lấy cảnh giới của ngươi đã có thể trấn phong một Đại Vực không có Thánh Nhân rồi. Nói ví dụ như Viêm Hoàng Đại Vực, nói thí dụ như... Bắc Đẩu. Lấy thực lực của ngươi có thể dễ dàng phong ấn toàn bộ Đại Vực của bọn họ.

Tuyết Hàn không biết bao nhiêu năm chưa nói nhiều lời như vậy rồi. Ông ta nhìn sâu Tuyết Xuân Thu:

- Mà ngươi đi Sân Thí Luyện giết một nhóc con cảnh giới Chí Tôn thôi. Sau đó thì sao? Một thân đạo hạnh thiếu chút nữa bị hủy hết không nói, lại còn gặp phải cái bẫy lớn! Sắc mặt Tuyết Xuân Thu vô cùng tái. Bây giờ rốt cuộc gã cũng hiểu được ba tiểu tử kia phải hứa hẹn với gã là có ý gì rồi. Chỉ có điều gã không rõ, ba cảnh giới Chí Tôn... được rồi, có một tiểu tử huyết mạch Tử Gia, người đứng đầu tiên, Chuẩn Thánh trên Thiên bảng của Sân Thí Luyện. Nhưng vậy thì sao? Bản thân gã là một Thánh Nhân ở thánh địa Khô Diệp cũng thiếu chút đã gặp nạn. Cho dù bọn họ vì tiểu súc sinh Lâm Hắc kia mà có thể tránh được chỗ nguy hiểm, nhưng làm sao có thể để con khỉ kia chạy mất chứ?

Nhưng con thú này trong ba canh giờ rốt cuộc muốn làm gì? Làm như vậy quả thực là muốn đâm thủng trời! Tuyết Hàn nói:

- Chuyện ngươi vào Sân Thí Luyện có những ai biết?

Tuyết Xuân Thu cung kính trả lời:

- Lối vào ở La Thiên Tiên Vực có hai tu sĩ trông giữ cửa vào.

- Phái người đi giết, không cần tìm bất kỳ lý do gì. Dù sao là giết người bịt miệng. Tuy nhiên, làm cho sạch sẽ một chút, bằng không không ai có thể giữ được ngươi.

Tuyết Hàn nói xong liền khoát tay, bảo Tuyết Xuân Thu đi ra ngoài.

Tuyết Xuân Thu một bụng nghi vấn cơ bản không nhận được giảiđáp gì, cũng không dám hỏi, chỉ có thể mang mặt buồn bực đi ra.

Lập tức sắp xếp người đi giết hai tu sĩ trông cửa. Lẽ ra phản ứng của Tuyết gia đã rất nhanh. Bọn họ nhận được tin tức, trước tiên đã nghĩ đến giết người bịt miệng.

Nhưng mà, người mà Tuyết Xuân Thu phái đi đã tới quá muộn.

Hai tu sĩ trông coi việc ra vào đã biến mất!

Không có ai biết bọn họ là chết rồi, hay là bị người khác bắt đi. Dù sao, cửa vào Sân Thí Luyện của La Thiên Tiên Vực cũng trống rỗng, không có một bóng người.

Sau khi Tuyết Xuân Thu nghe thấy tin tức này thì đập vỡ cái chén tại chỗ, những đồ có thể đập nát ở trong phòng gần như đều đập cả!

Tiếp đó, gã gọi Tuyết Vô Tình đến mắng cho một trận, rồi dẫn Tuyết Vô Tình đến chỗ Tuyết Vô Lệ dưỡng thương, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói cho hai huynh đệ này biết: sau này nếu dám đi chọc vào Lâm Hắc hoặc là người bên cạnh Lâm Hắc, bọn họ sẽ bị gia pháp của Tuyết Gia xử trí! Sau khi mắng xong, lúc này Tuyết Xuân Thu mới đi tìm lão tổ Tuyết Hàn thương thương lượng đối sách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.