Thí Thiên Đao

Chương 1913: Hiện thân ra tay




Gã lạnh lùng nói:

- Thế giới này đã không còn cần tồn tại nữa, phá hủy là vừa!

- Họ Cơ kia... ngươi là súc sinh!

Sở Lão vô cùng giận dữ muốn xông lên ngăn cản nhưng bị Đại Thánh mặc chiến y hoàng kim đối diện ngăn lại, không nhịn được rống lên một tiếng long trời lở đất.

Tên Đại Thánh chi thứ hoàng tộc không tham gia chiến đấu kia lạnhlùng nói:

- Muốn trách thì trách ngươi có một đứa cháu trai chết tiệt đi! Tất cả đây đều là hắn mang lại!

Tràng vực kinh khủng kia giống như nước lũ gào thét về hướng Thiên giới. Mỗi chỗ nó đi qua, hư không sụp đổ, tất cả các tinh vực cho dù lớn hay nhỏ đều trong nháy mắt hóa thành tro bụi, bị lực lượng này tiêu diệt.

Nhưng khi lực lượng này sắp tới mảnh đất bên cạnh Thiên giới thì đột nhiên như đánh lên không gian bị bức tường che kín vậy, bị ngăn trở triệt để, ở bên cạnh Thiên giới vang lên một tiếng nổ long trời lở đất. Đó là sau khi lực lượng Tràng vực của Đại Thánh bị ngăn trở phát ra tiếng va chạm.

Tên Đại Thánh ra tay kia lập tức vẻ mặt khiếp sợ, mạnh mẽ nhìn về một phía.

Trong hư không phía đó có một bóng người thanh niên mặc đồ màu đen. Đôi mắt của tên Đại Thánh chi thứ hoàng tộc của La Thiên lập tức trợn trò, ánh mắt lộ ra thần sắc không thể tin nổi, thất thanh kêu lên:

- Sở... Sở Mặc? Tại sao có thể là ngươi? Ngươi làm sao có thể... Làm sao có thể? Gã nói còn chưa dứt lời đã nhìn thấy thanh niên tóc dài mặc áo đen một thân huyết khí ngút trời, nắm lấy thanh hung đao tuyệt thế màu đỏ chém về phía gã.

- Không... Ngươi không thể giết ta... Ta là hoàng tộc...

Tên Đại Thánh chi thứ hoàng tộc kêu lên một tiếng vô cùng sợ hãi. Gã hoàn toàn không hiểu nổi Sở Mặc thế nào mà đã trở thành tu sĩ cảnh giới Đại Thánh. Hơn nữa, là loại cảnh giới Đại Thánh hoàn toàn có thể nghiền ép được gã.

Trong trời đất dường như chỉ còn lại một đao của Sở Mặc. Tia sáng đỏ như máu khiến khắp vu trụ đều ảm đạm thất sắc.

Mọi người đang chiến đấu đều không nhịn được mà dừng tay lại. Vẻ mặt họ dại ra nhìn tên chi thứ hoàng tộc mạnh nhất La Thiên bị một tia sáng vô cùng đẹp mắt màu máu đỏ chém thẳng thành hai nửa.

Thân thể, thần hồn, tinh thần... Nháy mắt bị tia sáng này hủy diệt.

Tên cao thủ cảnh giới Đại Thánh chi thứ hoàng tộc này bị một đao của Sở Mặc chém giết.

Tiếp đó, ánh mắt của Sở Mặc nhìn về phía tên chi thứ hoàng tộccảnh giới Đại Thánh mặc chiến y hoàng kim đang đối chiến với ông nội hắn.

- Các người được lắm, thật sự rất được. Một đám tu sĩ cảnh giới cao thâm đến mức này lại phản bội hoàng tộc, không tiếc vượt qua vô tận ngân hà đi tới nơi này chỉ vì diệt tinh vực của ta, diệt người thân của ta?

Lúc này Sở Mặc đưa năm cô gái từ trong thế giới của Thương Khung Thần Giám ra ngoài.

Năm cô gái vừa mới ra tới nơi còn hơi mờ mịt. Nhưng ngay sau đó các nàng đã đại khái hiểu được có chuyện gì xảy ra. Nhất là trong nháy mắt Tử Yên nhìn thấy Phiêu Linh Nữ Đế, nước mắt của nàng ấy đã ướt nhòa, tiếng nói đau buồn:

- Sư phụ!

Vẻ mặt của Sở Thanh và Thủy Y Y cũng dại ra nhìn Phiêu Linh Nữ Đế, tất cả đồng thanh gọi:

- Cô...

Hồng Nguyệt nhìn Phiêu Linh Nữ Đế, sau đó lại nhìn Sở lão áo xanh khí phách vô song, vành mắt nàng ấy trong nháy mắt đã ướt, không nhịn được nói:

- Rốt cục đã trở lại... Rốt cục đã trở lại! Kỳ Tiêu Vũ tuy rằng không biết đám người kia, nhưng nàng rất nhanh đã biết rõ thân phận của họ, trong lòng không khỏi tràn đầy sự chấn động. Không thể tưởng được những Chí Tôn năm đó lại đều còn sống. Bọn họ tự chôn mình ở Quy Khư, đã phải chịu một kỷ nguyên tịch liêu, rốt cục đã chờ đến hôm nay.

Trên khuôn mặt như ngọn núi băng ngàn năm của Phiêu Linh Nữ Đế Mạnh Phương Hoa nở nụ cười thản nhiên giống như băng tiêu tuyết tan, trăm hoa đua nở.

Nụ cười này vô cùng đẹp! Tên Đại Thánh mặc chiến y hoàng kim trơ mắt nhìn bên người Sở Mặc lại có thêm năm cô gái như hoa như ngọc, mỗi người đều diễm tuyệt kinh thành! Nhưng giờ phút này gã lại không có chút tâm tư nào để thưởng thức sắc đẹp, bởi vì trong lòng gã đã sớm bị sự sợ hãi khôn cùng chiếm giữ.

Lúc này, đám Chí Tôn đến từ La Thiên Tiên Vực ở bên kia trước tiên đã không chịu nổi bầu không khí khủng bố này nên đều bay về phía Viêm Hoàng Đại Vực.

Ầm! Ầm!

Ầm!

Mấy Chí Tôn bậc cao bay nhanh nhất dưới tình huống không kịp phản ứng gì cơ thể đã nổ vỡ, trong phút chốc đã hoàn toàn ngã xuống.

Trong hư không nháy mắt tràn ngập tinh khí, sau đó những tinh khí đó nhanh chóng dung nhập vào trong hư không.

Viêm Hoàng Đại Vực bị phong ấn nhiều năm đang thiếu loại “dinh dưỡng” này. Đối mặt với nhiều tinh khí như vậy, quy luật Thiên Đạođương nhiên sẽ không hề khách khí mà lấy hết đi.

Những tu sĩ cảnh giới Chí Tôn còn lại đều sợ tới mức đứng im một chỗ không dám cử động chút nào.

Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản cái chết của bọn họ.

Đám người đó từng người từng người bị nổ nát cơ thể, chết không thể sống lại. Đạo hạnh và tinh khí của bọn họ đều nhanh chóng dung nhập vào trong hư không này.

Từ đầu đến cuối, Sở Mặc không hề nhúc nhích. Ngoại trừ hai ĐạiThánh ra, ngay cả tu sĩ Thánh cảnh cũng hoàn toàn không biết đến tột cùng là Sở Mặc làm thế nào mà ra tay. Tuy là bọn họ đều đoán được nhất định là do Sở Mặc ra tay, nhưng không làm cách nào!

Chỉ có thể trơ mắt nhìn những tu sĩ Chí Tôn chạy tới cùng bọn họ đó cả đám kêu lên thảm thiết, cơ thể nứt vỡ, chết oan chết uổng.

Trên mặt của Sở Mặc, không có một chút xíu tình cảm nào.

Bên Viêm Hoàng Đại Vực, đám người đi ra từ Quy Khư nhìn Sở Mặc đều sợ ngây người. Bọn họ cũng cảm thấy vô cùng không ngờ, thiếu niên mấy thập niên trước xuất hiện trong Quy Khư bây giờ đã trưởng thành như thế này rồi. Hơn nữa, đánh giết đám hoàng tộc La Thiên thật không chút nương tay!

Năm đó rất nhiều người ngay từ đầu cũng không muốn phản ứng gì với Sở Mặc chính là bởi vì trong cơ thể hắn chảy xuôi huyết thống hoàng tộc La Thiên. Bây giờ cũng là thiếu niên ngày xưa vẻ mặt mạnh mẽ ác nghiệt, mạnh mẽ trấn áp người mang huyết mạch hoàng tộc La Thiên xâm nhập.

Một khắc Sở lão nhìn thấy Sở Mặc thì ánh mắt của lão chưa hề rời khỏi khuôn mặt của Sở Mặc. Trong ánh mắt vốn khí phách vô song cònlại tràn đầy sự từ ái.

Đây là cháu của ông ấy!

Là cả hy vọng tương lai của Sở thị nhất mạch!

- Tiểu tử ngoan, vậy mới tốt chứ!