Thí Thiên Đao

Chương 2090: Trùng quan nhất nộ (2)




- Huynh thực sự không cần như vậy đâu.

Sở Sở cười gượng nói:

- Huynh suy nghĩ quá lý tưởng hóa rồi.

- Ta mặc kệ! Cả đời này ta còn những năm tháng vô tận phải vượt qua, nếu không thể cùng sống với người mình thích thì còn không bằng chết đi!

Thần thái của Lạc Phi Hồng kiên quyết, nói rất nghiêm túc. Lúc này, Sở Sở phải thừa nhận, nàng ấy thực sự động lòng rồi.

Đúng lúc này trong lòng của Sở Sở chẳng biết vì sao lại đột nhiên khựng lại một chút, sau đó nàng ấy nghe được một tiếng nói dù chưa bao giờ được nghe nhưng lại quen thuộc vô cùng. Thanh âm đó vang lên trong lòng nàng ấy, khiến nàng ấy chấn động kinh ngạc ngây người tại chỗ.

- Sở Sở, ta là Sở Mặc.

Chỉ có sáu chữ đó nhưng dường như là một ngọn núi nặng nghìn cân đặt lên đầu Sở Sở. Cho nên trong lòng nàng mới khựng lại trong chớpmắt.

Tu sĩ tu vi Tổ cảnh cảm ứng với khí cơ mạnh mẽ vô cùng.

Cũng chỉ trong nháy mắt, Lạc Phi Hồng đã phóng ra tràng vực vô cùng cường đại bảo vệ Sở Sở ở trong. Sau đó, cả người gã tức giận xông lên, rít lên một tiếng:

- Tên khốn nào của Lạc Thủy gia tộc, không buông tha phải không? Ép ta phải phản gia tộc phải không?

Ầm! Toàn bộ bầu trời vang lên một tiếng nói mang theo đạo ù ù.

Thanh âm đó bao chùm trong vòm trời mang theo vô tận lửa giận, bốc cháy ở bầu trời trên đỉnh đầu.

Lửa giận biến hóa!

Lạc Phi Hồng đã tức đến muốn phát điên.

Một tiếng nói này trong khoảnh khắc đã làm chấn động vô số người, quả nhiên muốn hù chết người ta. Chẳng biết bao nhiêu thân ảnh thoáng cái đã từ bốn phương tám hướng bay tới, đi thẳng về phía trung tâm tòa thành.

Những người này đều là thuộc hạ của Lạc Phi Hồng. Bọn họ chỉ trung thành với một mình Lạc Phi Hồng. Nếu như Lạc Phi Hồng thực sự muốn phản gia tộc Lạc Thủy, cho dù tiền đồ hoàn toàn u ám thì bọn họ cũng sẽ không chút do dự cùng nhau phản với gã.

- Phi Hồng công tử làm sao vậy?

- Chắc chắn là tiểu thư Sở Sở đã xảy ra chuyện!

- Cũng chỉ có Sở Sở tiểu thư mới có thể khiến hắn phẫn nộ như thế được.

- Ai, có đáng không?

- Phi Hồng công tử thật là một người si tình...

Trong nháy mắt, toàn bộ tòa thành đều bị kinh động. Không biết bao nhiêu người bắt đầu bàn tán xôn xao cả lên.

Sở Sở ngơ ngác nhìn Lạc Phi Hồng:

- Huynh, huynh làm gì thế? Ta đâu có chuyện gì đâu? Nói rồi trên gương mặt xinh đẹp của Sở Sở xuất hiện từng rặng mây hồng.

Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan(đã giải thích ở trên), cô ấy trước đó đã cảm nhận được rồi nhưng cũng không mạnh như lần này.

Lạc Phi Hồng nhìn Sở Sở, cơn giận còn chưa tiêu tan:

- Sở Sở, muội không phải sợ! Cho dù tất cả mọi người trên thế gian chĩa đầu mâu về phía muội thì ta sẽ đấu với tất cả mọi người.

Sở Sở vừa cảm động vừa buồn cười, dở khóc dở cười nhìn Lạc Phi Hồng, nhẹ truyền âm nói:

- Nhanh bảo tất cả mọi người rút đi, người tới là Sở Mặc!

- Hả?

Lạc Phi Hồng sợ ngây người tại chỗ, không dám tin nhìn Sở Sở.

Phải biết rằng hai người họ mới rồi còn đang bàn về người này. Mới rồi gã còn đang muốn thề nữa, muốn lên trời xuống đất tìm ra Sở Mặc để giúp Sở Sở chém vỡ thần cách. Sau đó... Sở Mặc đã tới!

Vẻ mặt Lạc Phi Hồng như kiểu “muội đang đùa ta hả” nhìn Sở Sở.

Sở Sở rất nghiêm túc gật đầu:

- Nhanh sắp xếp một chỗ nào đấy đi, ta không muốn bất kỳ ai nhìn thấy hắn!

- Được.

Lạc Phi Hồng cũng là một người khá quả quyết, lấy luôn thần niệm để hạ lệnh cho mọi người lui về.

Chưa xong, gã lại dùng thần niệm vô cùng băng lãnh nói vang vọng trong toàn bộ bầu trời như sấm sét giáng xuống:

- Xin báo cho một số người, đừng có cố mà khiêu khích sự nhẫn nại của ta nữa! Gia đây không có nhiều sự nhẫn nại để chơi với các người nữa đâu! Muốn chết thì đến đây.

Không biết bao nhiêu người trong Nhất Phương thành cũng đang âm thầm nghi hoặc, thậm chí còn có chút ấm ức: Rốt cuộc ai là kẻ đã ra tay? Ai dám không biết sống chết đi gây chuyện trên địa bàn của Hồng Nhạn công tử? Chẳng lẽ là gian tế ngoại lai? Muốn cố ý khơi mào lửa giận của Hồng Nhạn công tử? Làm cho y sinh ra oán hận sâu sắc với gia tộc? Đúng rồi, nhất định là như vậy. Không được, phải mau mau báo cáo chuyện này lên trên. Dựa theo tính tình cứng rắn không gì sánh được của Hồng Nhạn công tử, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng thật sự một ngày nào đó y tức nước vỡ bờ thì hỏng.

Tại một gian phòng cực lớn bên trong tòa nhà cao chót vót, Sở Sởchăm chú nhìn Lạc Hồng Nhạn không nói gì.

Lạc Hồng Nhạn nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả:

- Vừa vặn cho bọn họ một bài học.

- Được rồi, nhưng bây giờ ngươi phải sắp xếp cho ta một chỗ ở, còn nữa, ngươi không được tới.

Sở Sở nói.

- Vậy không được!

Lạc Hồng Nhạn lo lắng nhìn nàng:

- Ta lo lắng! Sở Sở cười cười:

- Yên tâm đi, bây giờ ta biết hắn là ai rồi.

- Không phải là Sở Mặc sao? Được rồi, cuối cùng thì sao mà hắn liên lạc được với ngươi?

Lạc Hồng Nhạn cũng cảm thấy có chút kỳ quái.

Sở Sở vươn tay, tự chỉ vào trái tim mình.

Lạc Hồng Nhạn nhìn đăm đăm mà phát đờ ra.

Sở Sở cả giận nói:

- Nhanh cút đi sắp xếp chỗ ở cho ta!

- Được, được, được bây giờ ta đi!

Lạc Hồng Nhạn hấp ta hấp tấp chạy mất.

Nếu để người ngoài thấy cảnh này nhất định sẽ cảm thấy không thể tin nổi. Hồng Nhạn công tử kiêu ngạo, Hồng Nhạn công tử ngang tàng từ trong cốt tủy, Hồng Nhạn công tử mặt không hề đổi sắc trước bất cứ người khác phái nào… vậy mà cũng có một mặt như thế?

Cho nên mới nói, hết thảy những gì được cho là cao ngạo, không quan tâm, hờ hững… đều có nguyên nhân căn bản là chưa đủ thích màthôi.

Hành động của Lạc Hồng Nhạn rất nhanh, trực tiếp sắp xếp xong xuôi cho Sở Sở một nơi bí ẩn.

Nơi ấy nên được coi là… nơi an toàn nhất trong Nhất Phương thành rồi.

Vị trí ngay bên dưới phủ thành chủ, được bao quanh bởi hơn ba vạn trận pháp, cho dù là thần niệm cảnh giới thái thượng cũng không thể phá giải trong thời gian ngắn được. Hơn nữa, vừa chạm vào trận pháp, thì lập tức báo động sẽ vang lên.

- Nơi đó rất an toàn, hơn nữa, nếu hắn muốn hại ngươi thì trốn không thoát được đâu!

Lạc Hồng Nhạn nói như đang dâng bảo vật vậy.

- Ta cảnh cáo ngươi, không được nhúng tay lung tung vào việc này. Hắn là người thân nhất của ta!

Sở Sở nói với Lạc Hồng Nhạn bằng vẻ mặt rất nghiêm túc và thận trọng.

- Cậu em vợ của ta sao ta lại hại hắn được?

Lạc Hồng Nhạn vỗ ngực cam đoan.