Thí Thiên Đao

Chương 2097: Dã tâm của Sở Sở (1)




Lạc Hồng Nhạn hơi hổn hển, nói:

- Không phải ta khoác lác chứ nếu ta đã không nhìn thấu, thì một thái thượng cũng chưa chắc đã nhìn thấu được! Bởi vì về phương diện tu luyện đại đạo luân hồi, ta có năng lực khá mạnh đấy.

Sở Sở hơi nhíu mày, có chút không đành lòng, nhưng cũng không tiện biểu lộ quá rõ ràng, liền nói:

- Ngươi có cần nghỉ ngơi chút không?

Lạc Hồng Nhạn cười nói:

- Không sao không sao, ta chạy trốn nhanh.

Sở Mặc nói:

- Không sao là tốt rồi. Nói như vậy, nếu ngươi có thể thấy sáu hồn phách của họ, sau đó lại nhìn hồn phách sáu người bạn của ta, liền có thể tính ra được nếu họ gặp nhau sẽ xảy ra kết quả thế nào rồi phải không?

Lạc Hồng Nhạn gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm có:

- Nếu như lý luận của ta không sai, thì nhất định là như vậy, nhưng chuyện thế này không thể thử một cách qua quýt được… Nếu như người không liên quan thì thôi, ta thực sự cũng muốn nhìn tận mắt xem sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng những người này đều là bạn của ca ca ngươi, đương nhiên chúng ta không thể cẩu thả như vậy. Mặc dù thế, gọi họ tới xem một cái thì vẫn được! Sở Sở bên cạnh tỉnh táo nói:

- Có thể thế này… chúng ta nói rõ với sáu bọn họ, cho họ tự lựa chọn. Gặp hay không gặp ta tin họ mới là người có quyền lên tiếng nhất chứ?

Sở Mặc cùng Lạc Hồng Nhạn liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy cũng nên như vậy. Nếu bản thân họ cũng không thèm quan tâm thì đương nhiên họ cũng không có gì để nhiều lời rồi.

Lạc Hồng Nhạn đứng lên nói:

- Ca ca và Sở Sở tạm thời chịu ấm ức chút, ở lại đây một thời gian ngắn, ngay bây giờ ta sẽ đi sắp xếp, nhất định mang người tới cho cácngươi!

Nói đến đây Lạc Hồng Nhạn trực tiếp lao ra hấp ta hấp tấp.

Mấy vạn tầng trận pháp bên dưới phủ thành chủ vẫn hoạt động.

Sở Mặc nhìn thoáng qua Sở Sở:

- Con người tên tiểu tử này không tệ!

Sở Sở nhìn thoáng qua Sở Mặc, sắc mặt hơi mang chút thẹn thùng:

- Ca ca ngươi chớ nói ta nữa, ngươi kể chuyện của ngươi với các chị dâu đi. Ngươi thử nói tên các nàng xem ta có biết các nàng hay không?

Sở Mặc biết con gái thường dễ xấu hổ nên cũng không chọc ghẹo nàng tiếp nữa, nói:

- Ngươi có hai chị dâu, một người tên là Kỳ Tiêu Vũ, tộc Tinh Linh, một người tên Thủy Y Y, là con gái nhà họ Thủy trong đại vực Viêm Hoàng.

- Không tệ đấy, thế mà còn có một tộc Tinh Linh! Ừm, ta nghe nói qua về tộc Tinh Linh rồi, tính tình của các nàng cũng đều vô cùng cao ngạo, không kết hôn với người tộc khác. Kỳ Tiêu Vũ… tên này ta chưa từng nghe nói đến. Không dám nói chắc chắn là không có, nhưng có thể vào mắt ca ca thì cô gái này hẳn cũng không quá yếu. E rằng, nàng cũng là một ngoại lệ đấy.

Sở Sở vừa cười vừa nói:

- Còn như nhà họ Thủy trong đại vực Viêm Hoàng… quan hệ giữa Thủy gia và Sở gia trước nay vẫn rất tốt… nhưng cho tới giờ chưa từng nghe thấy có ai tên là Thủy Y Y.

- Có khi nào tên ở hai vũ trụ khác nhau không? Sở Mặc nhìn Sở Sở:

- Có khả năng này không?

Sở Sở lắc đầu nói:

- Hẳn là không có, dựa theo cách nói của Lạc Hồng Nhạn, thì đây là hiện tượng do nhiều nhân tố như luân hồi, số mệnh, nhân quả tổng hợp lại với nhau mà sinh ra. Cho nên nói, không chừng hai chị dâu mà ca ca tìm cho ta, đều là ngoại lệ.

Sở Mặc cười khổ nói:

- Cái gì mà ngoại lệ hay không ngoại lệ, chỉ cần tìm được các nàng là tốt rồi. Sở Sở nhẹ giọng an ủi:

- Ca ca yên tâm đi, người tốt sẽ được trợ giúp. Từ đầu đến cuối ta luôn cảm thấy, đối phương chưa chắc đã thực sự ôm một ác ý lớn để dẫn ca ca vào ván cờ này. Bởi vì nếu như y muốn giết ca ca, hẳn ca ca sẽ không có sức chống cự. Bất kể là trước đây hay hiện tại đều như vậy.

Với cái nhìn này của Sở Sở, Sở Mặc cũng đồng tình. Nơi đây thực sự hoàn toàn có khả năng tồn tại một ván cờ chưa phá giải được. Nhưng dù là tốt hay xấu, cảm giác làm người trong cuộc bị coi như quân cờ không hề làm cho người ta thấy thoải mái chút nào.

Tựa như Tử Đạo và Âu Dương Phỉ, còn có Sở Sở ở trước mặt. Nguyên nhân bọn họ không chịu chém bỏ thần cách chính là vì không muốn làm liên lụy chính mình. Chứ cũng không phải là không muốn chém bỏ.

Chỉ sợ tất cả bọn họ đều vô cùng tin tưởng Sở Mặc, biết lệnh phong thần nằm trong tay Sở Mặc thì họ sẽ không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào, nhưng đối với thần cách trong đầu chính mình quả thực là vẫn không thích.

Ở nơi này, Sở Mặc cùng Sở Sở hai người lại đàm luận rất nhiều chuyện mà họ từng trải qua từ nhỏ đến lớn. So sánh với những trải nghiệm trắc trở của Sở Mặc, quá khứ của Sở Sở đơn giản hơn rất nhiều.

- Từ nhỏ đến lớn ta đi đến đâu thì đều là con cưng chân chính. Lúc ở đại vực Viêm Hoàng, ta là công chúa Sở gia, hầu như mọi người đều vây quanh ta, coi ta là trung tâm. Cho nên… không thể nói là không có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng thực sự rất yếu.

- Sau đó, lại vào La Thiên Tiên Vực, những người trong hoàng tộc cũng đều rất nuông chiều ta, Cơ Khải ca, Cơ Thánh ca đều đối xử với ta rất tốt, ông ngoại và cậu thì càng không cần nói. Nghe thấy những cái tên quen thuộc như Cơ Khải, Cơ Thánh, Sở Mặc có một loại cảm giác rất huyền diệu. Rõ ràng đều là người mình quen thuộc vô cùng, nhưng lại xuất hiện trong một vũ trụ khác.

- Giữa ta và Cơ Thánh còn sinh ra biết bao hiểu lầm đấy, gã đó năm lần bảy lượt muốn giết ta…

Sở Mặc cười cười kể lại một số ân oán năm xưa giữa hắn và Cơ Thánh.

Sở Sở nghe mà trợn mắt há miệng, luôn miệng kêu thật khó lòng tưởng tượng. Sở Sở nói:

- Xem ra hai vũ trụ mặc dù có nhiều nét tương đồng lớn, nhưng các chi tiết nhỏ lại khác nhau rất nhiều. Sức chiến đấu của ta cũng là đạt được trong sân thí luyện. Khi đó ta mai danh ẩn tích, lặng lẽ vào sân thí luyện. Nếu không tất cả mọi người sẽ cưng chiều ta, nhường nhịn ta. Sớm muộn cũng có ngày ta phải tới một nơi hoàn toàn lạ lẫm, khi đó nếu không ai che chắn cho ta ta biết phải làm sao bây giờ?

Sở Mặc gật đầu, hắn rất hiểu loại suy nghĩ này của Sở Sở.

Sở Sở nói:

- Ta cố ý làm cho bản thân trở nên rất xấu, đi vào sân thí luyện, dùng thời gian năm năm tại đó trực tiếp trở thành đệ nhất trên thiên bảng… Hì hì, ta có lợi hại không?

- Lợi hại!

Vẻ mặt Sở Mặc thành thật:

- Ca ca chỉ mất hai năm!

- …