Phố Phường (Thị Tỉnh)

Chương 16




Edit: Dờ

Nhìn thấy đôi tất của mình, Tần Sấm như bị ai tóm đầu lưỡi không biết nên nói gì. Mặt anh cứng nhắc, muốn cười không cười nổi.

A Lan huơ huơ tay, Thu Thu thấy Tần Sấm ngây người thì đưa tay ra nhận giùm anh. Cậu biết đây là đồ của Tần Sấm.

Hành động mập mờ này của A Lan khiến Tần Sấm không vui, nhưng ngại người ta là đàn bà con gái, vả lại cũng coi như chỗ quen biết nên anh không nói gì cả.

Huống hồ A Lan cũng không nói rõ, mình chưa gì đã vội kết luận thì quá mất mặt.

"Cảm... cảm ơn." Tối hôm qua vội đi, may mà quên tất chứ không phải quần lót.

A Lan cười cười, thái độ của Tần Sấm với cô vẫn luôn không xa không gần, tập mãi cũng thành quen.

Anh quay ra nói, "Nếu lắp xong hết rồi thì vẫn cần mua vài thứ nữa chứ nhỉ? Sang bên Lào nấu cơm chắc cần mua nhiều nước khoáng."

Thế là trên xe có thêm rất nhiều đồ, không gian vốn đã ít nay càng chật chội thêm.

Thấy Tần Sấm đem thực phẩm khô bỏ lên giường trên. Thu Thu hơi sốt ruột, vậy buổi tối cậu ngủ đâu, có phải Tần Sấm muốn đuổi cậu đi hay không.

Tần Sấm đợi Thu Thu chuyền đồ cho mình để xếp lên xe, đột nhiên không thấy cậu đưa lên nữa thì quay đầu lại, Thu Thu ôm bao gạo rầu rĩ đứng ở ghế phụ lái.

"Thu Thu!" Tần Sấm ngoắc tay bảo Thu Thu đưa bao gạo cho anh.

Thu Thu càng nghĩ càng xót, cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, đưa túi gạo cho Tần Sấm. Giường trên đầy ắp đủ loại thực phẩm khô, Tần Sấm xếp xong thì cúi xuống nhặt giày, sau đó xoay người ra ghế lái.

"Thu Thu, xem inverter ở cạnh chân em đi." Cắm chìa khóa xe, Tần Sấm mở điều hòa. Thấy Thu Thu cứ im lặng mãi thì nghĩ là cậu không hiểu, anh xoay người vỗ vỗ cái inverter.

Thu Thu nhìn thoáng qua rồi lại tựa đầu sang một bên, giả bộ xem phong cảnh ngoài cửa sổ.

Thắt dây an toàn, xe chầm chậm ra khỏi gara. Tần Sấm vô cùng phấn khởi, đảo vô lăng thành thạo, "Đi Lào có gặp được người quen của em không nhỉ?"

Tần Sấm lại tự hỏi tự trả lời theo thói quen, tập trung tinh thần lái xe nên không để ý Thu Thu, miệng liên tục lải nhải, "Vừa lúc có người trò chuyện với em, nhóc câm ạ."

Xe tới điểm bốc hàng, từ Mường La qua Lào chủ yếu vận chuyển sắp thép và vật liệu xây dựng. Nơi này làm ăn khá lớn nên xếp hàng rất ngăn nắp trật tự, tốc độ cũng nhanh hơn nhà máy nhỏ lúc trước rất nhiều.

Trong lúc chờ xếp hàng lên xe, Tần Sấm tranh thủ nghỉ ngơi, dù sao cũng có Thu Thu giúp anh trông xe rồi. Vả lại xếp hàng xong xuôi cũng không xuất cảnh ngay được.

Xuất cảnh phải xếp hàng lần lượt, một đoàn xe tải cỡ lớn chờ trước cửa khẩu Mường La - Ma Hàm như một đàn kiến chuẩn bị chuyển nhà, đôi khi còn phải đợi tận hai đến ba ngày.

Cửa khẩu quen thuộc ngay trước mắt, Thu Thu không muốn xuống xe, túm chặt lấy dây an toàn, móng tay cắm vào lòng bàn tay.

Tần Sấm không cần cậu nữa, ngay cả giường cũng tịch thu, bây giờ có lẽ anh định thuận đường đưa cậu về Lào.

Thu Thu càng nghĩ càng sợ, mím môi bật khóc, "Uh..."

Xe đỗ trước cửa khẩu để xếp hàng, Tần Sấm đang định hỏi Thu Thu có đói bụng không thì âm thanh nức nở khe khẽ rơi vào tai anh, "Thu Thu?"

Lần gần đây nhất Thu Thu lén khóc là vì nhịn tiểu, lần này Tần Sấm sợ cậu khó chịu chỗ nào, lập tức chụp lấy cánh tay cậu kéo vào trong ngực mình. Quả nhiên, hai mắt Thu Thu đỏ bừng, nước mắt lưng tròng.

"Có phả khó chịu chỗ nào không? Sao lại khóc?" Tần Sấm từng có kinh nghiệm dỗ dành người khác nhưng chưa từng dỗ dành người nước ngoài, anh hỏi cái gì Thu Thu đều không hiểu, rũ mắt khóc thút thít, nước mắt tí tách rơi xuống.

"Khóc cái gì chứ?" Tần Sấm kéo Thu Thu lui về chiếc giường phía sau, Thu Thu ngồi trên đùi anh, hai người chen chúc trong không gian chật hẹp.

"Có phải đói bụng hay không?" Tần Sấm đặt Thu Thu nằm xuống giường rồi đứng dậy lấy đồ ăn ở giường trên, một cái hộp hấp dẫn tầm nhìn của anh, đó là hộp lẩu ăn liền tự hâm nóng anh mua ở siêu thị.

Không biết vì sao Thu Thu lại khóc, Tần Sấm chỉ có thể kiên nhẫn dỗ dành, "Ăn cái này bao giờ chưa? Anh chưa ăn bao giờ, hai chúng ta cùng thử đi, nghe bảo là đổ nước lạnh vào cũng tự nóng lên."

Một hộp vị thịt bò, một hộp vị rau củ, không có cơm đành ăn tạm vậy. Đổ nước khoáng vào hộp, chốc lát sau lẩu nóng lên, bên trong phát ra tiếng bọt nước lách tách.

Thu Thu lần đầu tiên thấy món này, tất cả sự chú ý tập trung vào hộp lẩu, dần dần không còn khóc nữa, sụt sịt hít mũi.

Thấy cậu không khóc nữa Tần Sấm mới lại nói, "Có phải đi theo xe rất chán không, cho em chơi di dộng thì em không biết tiếng, hay là qua Lào rồi mua cho em một cái, lưu số của anh vào luôn, miễn cho đi lạc rồi không liên hệ được với anh."

Hộp vị rau nhanh nóng hơn so với vị thịt bò, Tần Sấm mở nắp ra, trộn đều lên rồi đưa cho Thu Thu.

Thu Thu yên lặng ăn, cậu không biết Tần Sấm đang nói gì, nhưng vẻ mặt kích động của anh khiến cậu không còn thấy khó chịu nữa. Ít nhất điều đó thể hiện rằng anh vẫn còn quan tâm đến cậu, sẽ không bỏ mặc cậu.

Ăn một hộp lẩu lót dạ, Tần Sấm thu dọn rác rồi đưa cho Thu Thu đi vứt. Biết rõ xe đang tắc thành hàng dài nhưng Thu Thu vẫn sợ bị Tần Sấm bỏ rơi, chạy đi thật nhanh rồi quay về.

Hơn tiếng rưỡi rồi vẫn chưa đi được, Tần Sấm kéo tấm rèm che, nói với Thu Thu, "Ngủ một lát đi."

Sớm biết là có hai giường nên Tần Sấm mua đầy đồ chất ở giường trên, để khiến Thu Thu phải xuống ngủ cùng anh.

Tần Sấm nằm trên giường, vỗ vỗ khoảng trống nhỏ bảo Thu Thu nằm xuống. Cậu ngẩn người rồi thuận theo nằm xuống, rúc vào trong ngực anh.

Dù Thu Thu rất gầy nhưng hai người nằm vẫn hơi chật. Tần Sấm sợ cậu cộm lưng nên ôm thắt lưng Thu Thu, kéo cậu hẳn vào trong lòng mình.

"Ngủ đi, đừng động đậy." Bàn tay lớn vỗ vỗ mông cậu, cằm Thu Thu dán lên ngực anh, rất nhanh đã nằm im.

Tần Sấm dùng tay làm gối đầu, thích ý nhắm mắt lại. Thu Thu thầm nhủ, có phải do cậu nghĩ nhiều rồi không, trên xe không có chỗ để đồ nên Tần Sấm mới trưng dụng cái giường trên.

Thu Thu thầm thở phào, hai tay giang ra ôm lấy thắt lưng Tần Sấm, má dán vào ngực anh, cậu nghe rõ tiếng tim đập vững vàng, an tâm ngủ thiếp đi.

Tần Sấm cảm nhận được từng hành động của người trong lòng, lặng lẽ nhướn mày nhìn Thu Thu, thấy cậu ngoan ngoãn dựa vào ngực mình mà ngủ thì vô cùng đắc ý.

Vừa ăn lẩu nên hai người đều nóng hầm hập, giữa ngực có một lớp mồ hôi mỏng, ai cũng không chịu buông người kia ra.

Bên ngoài là dòng người xe tấp nập, tấm kính trên cabin xe tải đã ngăn cách âm thanh ồn ào bên ngoài, chỉ để lại một không gian tràn ngập ấm áp bên trong xe.