[Thi Văn Lục] Thi Quỷ

Chương 36




12255686_1649643158636886_750789207_o

Trong lúc Phòng Hiền đang miên man suy nghĩ, trong căn phòng tĩnh lặng đến bất thường lại vang lên tiếng gió.

“Vù… vù vù…”

Phòng Hiền xoay người nhìn cánh cửa sổ bị ván gỗ bịt kín, kín mít, kín như bưng, chỉ có bóng cây thưa thớt lắc lư qua khe ván nhỏ hẹp.

Sàn gỗ tối màu đột nhiên rung động, Phòng Hiền không đứng vững ngã lăn quay ra đất.

Xương… Đau quá.

Phòng Hiền sờ sờ xương sống của mình, nhiệt độ trong phòng lạnh xuống, ngọn nến trắng đang cháy lấp lóe lấp lóe, sắp tắt.

Phòng Hiền ôm chặt thân thể, sợ hãi. Sợ hãi rõ ràng đến thế, khiến cho người ta run lên.

Cậu há miệng thở dốc, muốn gọi, lại không biết phải gọi ai bây giờ.

Từ lòng bàn tay bỗng truyền tới xúc cảm dính dấp ẩm ướt mà lạnh lẽo.

Cảm xúc này chân thực quá, hệt như khi Phòng Nhất Hiếu nắm tay cậu hung hăng cắt một dao rồi siết thật chặt, lại hệt như cảm giác lúc chạm vào đệm chăn ướt sũng tanh nồng của mẹ đêm nào.

Phòng Hiền không dám cúi đầu, sau đó không lâu, dưới ánh nến mập mờ, có cái gì đó bò lên đầu gối cậu, lạnh băng và nhầy nhụa.

Phòng Hiền không dám nhìn nhưng lại không thể không nhìn, trên đùi nhỏ trắng bệch loang đầy máu tươi, kéo dài mãi xuống, nhiễm đỏ cả phòng.

Khiếp sợ, khiếp sợ trần trụi và mãnh liệt.

“Máu…”

Là máu…

Phòng Hiền sáu tuổi xoay người ngã nhào xuống vũng máu tanh ngọt.

“A! AAAAA…” Không một ai để ý đến tiếng hét chói tai của cậu.

Phòng Hiền há miệng thở dồn dập, muốn gọi Phòng Nhất Hiếu, gọi người đàn ông kia, cái người cậu phải gọi là ‘cha’.

“Phụ… phụ thân… có… có máu… Nhiều máu quá!!!!!”

Không có ai nghe thấy.

Trong phòng tĩnh mịch.

Phòng Hiền bóp chặt cổ mình, hai mắt trợn trừng khó lòng tin tưởng. Cậu liều mạng gọi to như vậy, liều mạng đến mức máu đã trào ra từ sâu trong yết hầu, thế nhưng đến bản thân cậu cũng không nghe thấy một chút âm thanh.

“Máu… A… Máu…”

Bất luận cố gắng đến mức nào, âm thanh vẫn không thể xuyên thấu gian phòng này, hoặc có thể nói là thậm chí còn không thể thoát ra khỏi thân thể cậu.

_____Tên.

Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nam xa lạ.

Phòng Hiền mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ có thể trừng mắt nhìn ngọn lửa trên cây nến trắng. Đốm lửa ấy không hề dao động cũng không mờ tối đi, nó đột ngột đứng yên trong không khí.

Hết thảy bất chợt ngưng bặt, máu tươi đổ về phía bàn thờ.

“Cót két cót két… Cót két cót két…”

Đằng sau bàn thờ phát ra âm thanh như vậy.

“Cót két… khùng khục…” Giống như tiếng khớp xương lệch vị trí khi Phòng Hiền ngã xuống trước đây.

Âm thanh đó cứ lặp đi lặp lại từng hồi đứt quãng.

Bất chợt, phía sau bàn thờ lộ ra một thứ.

Phòng Hiền kinh sợ muốn chạy trốn, lại phát hiện ra mình đang đứng ngay giữa gian phòng không thể động đậy. Cửa đi ở bên tay phải rất gần với bàn thờ, cửa sổ đã bị bịt chặt, sau lưng là tường trắng, căn bản không tài nào trốn đi đâu được.

Phòng Hiền chỉ có thể trơ mắt nhìn vậy kia chậm rãi thành hình trước mặt mình.

Từ từ, một đôi tay hiện ra trước mắt cậu.

Đúng vậy, là tay, chính xác ra mà nói, là một khúc xương bàn tay.

Phòng Hiền muốn thét lên thật to nhưng lại không muốn kinh động đến cái tay biết cử động nọ. Cậu kinh hoàng chờ từng giây phút qua đi, một bàn tay xuất hiện ban đầu biến thành hai, sau đó là đầu, nửa người trên, và nửa người phía dưới…

Không lâu sau, một bộ xương hoàn chỉnh rành rành trước cậu.

Không thể kêu, không thể nhúc nhích.

Phòng Hiền che kín miệng mình, chỉ sợ tiếng hét bật ra sẽ lôi kéo sự chú ý của thứ kia.

Tại sao lại như vậy? Tại sao Phòng Nhất Hiếu lại muốn giam cậu ở trong này?

Thứ này biết cử động…

Vì sao một bộ xương lại có thể cử động cho được?

Khi mẹ chết đi, người ta nói với cậu bà đã chết rồi, chôn vào lòng đất rồi, sau đó sẽ biến thành một bộ xương, không bao giờ động đậy nữa.

Thế còn cái thứ đang dần dần tiến về phía cậu này rốt cuộc là cái gì?

Chẳng lẽ không phải một bộ xương sao?

Phòng Hiền mở choàng mắt, tất cả tế bào trên cơ thể dường như đều đông lại.

Bộ xương trắng hếu từ từ chuyển động, đi tới chỗ cậu từ phía đối diện.

Khi Phòng Hiền sợ đến mức thiếu chút nữa ngồi bệt xuống đất thì thanh âm lúc trước lại vang lên lần nữa.

_______Tên của ngươi.

Phòng Hiền ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, giọng nói bên tai lạnh lùng kì dị.

Thế nhưng đó là giọng nói của con người.

Nó lặp lại.

_______Nói, tên của ngươi.

Tuy rằng rất lạnh nhưng là tiếng của con người đó, Phòng Hiền nghe tiếng nói ấy tựa như người chết đuối vớ được cọng rơm cuối cùng, vội vàng run rẩy mở miệng, “Phòng… Phòng Hiền…”

Sau đó, là một quãng lặng yên.

Bộ xương khô đang vặn vẹo tiến bước lập tức dừng chân, đối mặt với Phòng Hiền.

Phòng Hiền ngẩng đầu nhìn nó, không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước miếng.

________Ngươi là con hắn?

Trong nháy mắt đó Phòng Hiền có một ý nghĩ kì lạ. Cậu có cảm giác giọng nói hình như là phát ra từ miệng của khung xương.

Cậu bị ý nghĩ đó dọa sợ.

Phòng Hiền ngước lên, ngơ ngẩn nhìn thứ đó.

Vỏn vẹn một giây, không, có lẽ là chưa tới một giây… Cậu đã nhận ra suy nghĩ của mình không phải tự nhiên mọc ra, cậu cảm giác được, bộ xương đang nói chuyện với mình.

Trong nháy mắt, vũng máu loang lổ trên mặt đất đột nhiên lấy phương thức quái dị mau chóng tập trung lại vị trí bộ xương đang đứng. Máu tươi bao bọc bộ xương khô không chừa lại một chút khe hở, chỉ chớp mắt sau, bọc máu đã không thấy đâu mà khung xương cũng biến mất. Đứng ở trước mặt Phòng Hiền là một người đàn ông tóc trắng sắc mặt lạnh lùng.

“Phòng Hiền.”

Phòng Hiền lui lại mấy bước.

Người nọ đi tới trước mặt nó, trên khuôn mặt trắng bệch không hề có biểu cảm, thậm chí không có cả hơi thở của người sống.

Phòng Hiền cuối cùng cũng hiểu… bộ xương và vũng máu kia đã hợp thành kẻ này.

Nghĩ đến dòng máu tươi vừa rồi còn dính dớp trên đùi mình, nghĩ đến bộ xương trắng hếu vừa rồi còn tập tễnh tiến về phía mình, Phòng Hiền chỉ thấy ớn lạnh từng cơn.

Sau đó… những thứ đó biến thành một con người như vậy.

Người nọ khuôn mặt mơ hồ, sắc mặt trắng nhợt, đứng trước mặt Phòng Hiền.

Rồi, từng bước từng bước tiếp cận cậu.

Phòng Hiền không ngừng lùi về phía sau, cho đến lúc cả người dán sát vào tường. Không còn đường lui nữa.

Người nọ vươn tay, từ từ hướng về Phòng Hiền. Tay y rất trắng, trắng đến tái xanh, màu của mạch máu đen xám như vết bút bi đen chằng chịt trên đôi tay đó.

Đôi tay như vậy, xoa mặt Phòng Hiền.

Lạnh căm căm, khiến cậu rùng mình khe khẽ.

“Ngươi sợ sao?” Giọng nói của đối phương xuyên thẳng vào màng nhĩ, Phòng Hiền hoài nghi mình hoa mắt, bởi vì miệng y căn bản không hề cử động.

“Oành!”

Có cái gì đó nổ vang ngoài cửa sổ. Chỉ chốc lát sau bên ngoài đã đổ mưa. Mưa rơi tí tách đập vào cửa kính khiến cho căn phòng tĩnh lặng trở nên ồn ào.

Người nọ quay sang nhìn ra bên ngoài, từ khe hở của ván gỗ có thể thấy được thế mưa không nhỏ.

Phòng Hiền cứng đờ người đứng đó không nhúc nhích, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.

Thấy thế, y cúi xuống, mắt đối mắt.

Ánh mắt không một tia sóng gợn nhìn thẳng vào Phòng Hiền.

Ánh nhìn chăm chú kéo dài rất lâu.

Thời gian phảng phất như ngừng lại, Phòng Hiền thở hổn hển, không dám cử động.

Người đàn ông nhìn Phòng Hiền rồi đột nhiên nở nụ cười. Khuôn mặt không chút sinh khí đột nhiên chuyển động khiến cho người nhìn lạnh gáy.

“Thế mà lại là chết, Phòng Nhất Hiếu đúng là lão hồ ly.”

Phòng Hiền vẫn đứng lặng.

Người đàn ông vươn tay nắn cánh tay Phòng Hiền rồi buông ra ngay, chuyển lên xoa bóp trên trán cậu. Đôi tay cứng rắn và lạnh ngắt, như là… như là một bàn tay xương khô.

Sờ xong, y duy trì nét cười cứng ngắc, nói, “Sợ lắm à? Không phải sợ. Chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ để ngươi thay thế vị trí của hắn.”

Phòng Hiền trân mắt nhìn y, không hiểu y đang nói cái gì.

Cậu chỉ là sợ hãi, sợ hãi theo bản năng.

Người đàn ông đột nhiên cúi người quỳ xuống trước mặt Phòng Hiền, kéo cánh tay bị rạch của cậu. Nơi đó có một vết thương không sao khỏi được. Y cầm chặt nó, hung hăng cắn xuống.

Đau đớn đến cùng với nỗi kinh hoàng.

Nỗi đau ập thẳng tới khiến cho Phòng Hiền cảm giác thứ bị cắn không phải tay cậu mà là trái tim cậu, nội tạng cậu, thứ bị hút ra là sự kinh hãi đang nuốt sống từng tế bào của cậu.

Phòng Hiền sáu tuổi không biết bất cứ điều gì, chỉ cảm thấy đau, đau đớn chiếm cứ hết thảy. Có cái gì đó từ vết thương bị cắn xâm nhập ăn mòn toàn thân cậu.

Giọng nói kia lại bất thình lình hiện lên trong ý thức.

“Phòng Hiền, sau này tất cả của ngươi đều là của ta, thân thể ngươi là của ta, mệnh của ngươi, cũng thuộc về ta.”

Phòng Hiền té rạp trên mặt đất, bị bóng tối vô tận nuốt chửng.

===============