Thích Anh Là Sai À?

Chương 4: Bắt gặp cặp đôi - Tình hài hước​




Tiếng chuông trường giòn giã vang lên, lớp lớp học sinh ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. Từng cặp khoác tay nhau đi trên sân trường làm nhưng bạn đơn lẻ ghen tị. Trong một góc sân, nơi bị ít sự chú ý, có đôi tình nhân đang nói chuyện. Không ai khác, chính là nhất soái và bạn gái của anh ta, Ngôn Lạc Di. Nhất soái vuốt nhẹ bờ má hồng hồng, bằng đôi mắt trìu mến, anh ta đặt nhẹ lên má Lạ Di một nụ hôn. Lạc Di đỏ mặt, dùng đôi mắt trong veo nhìn người yêu.

Phía sau một đoạn không xa, sau ánh hồng của cặp tình nhân, một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào họ. Đó là Tiêu Mộc Tranh. Với khuôn mặt thắc mắc không ít, cô định nhấc đôi chân của mình đến góc sân ấy, nhưng một bàn tay đã giữ cô lại, bằng cách ôm eo và cổ của cô.

- Suỵt! Như vậy là không được, không nên làm phiền người khác đâu! Như vậy thì... bất lịch sự lắm! - Một cậu thiếu niên tóc màu lục vuốt ngược, nhìn cô bằng một ánh mắt quyến rũ màu nâu.

- Anh là... Tam Ngưu? - Cô bất ngờ nhận ra.

- Cho hỏi... hai người kia... đang làm gì vậy? - Cô tiếp

- Chuyện người lớn! Con nít không được thắc mắc! - Tam soái nháy mắt.

Tam soái mỉm cười rồi vơ lấy cánh tay trắng của Mộc Tranh, dẫn đi. Tới trước một chiếc xe màu lục, Tam Ngưu mở một bên cửa, ra dáng một quý ông, anh ta nói:

- Hôm nay nhất soái bận rồi, chính tôi sẽ đưa em về! Nào, lên xe đi!

Vẻ ngầu của tam soái chẳng ảnh hưởng gì đến cô nhưng cô vẫn đồng ý. Cô ngồi lên chiếc xe bốn chỗ nhưng lại là... ghế sau. Chiếc xe chuyển bánh, phóng nhanh trên đường.

- Này, em... thích Hạo Thiên à? - Tam Ngưu liếc nhìn Mộc Tranh.

- Không, tôi... không thích anh ta, tôi xem anh ta là anh trai!... Cơ mà, chuyện người lớn mà anh nói khi nãy nghĩa là gì?... Tôi nghĩ tôi không phải con nít như anh nói! - Mộc Tranh ấp úng.

- Em về mà hỏi anh trai của em đấy! - Anh chàng cười khúc khích.

Chiếc xe đỗ trước tòa biệt thự lớn. Mộc Tranh xuống xe, không quên cảm ơn người đã cho mình đi nhờ về nhà. Cô đi vào căn biệt thự, bỗng gặp Hạo Thiên đang đứng ở ngoài. Cô lại bên cậu, nhìn thẳng vào mắt, hỏi:

- Tôi muốn hỏi anh một chuyện!... Ch... chuyện người lớn là gì?

Hạo Thiên phát hoảng khi nghe Mộc Tranh nói những thứ đó. Như vừa suy nghĩ sâu xa hơn, cậu quyết định giải thích cho cô nàng hiểu.

- Vào phòng tôi, tôi sẽ cho cô hay! - Hạo Thiên đỏ mặt, dắt cô nàng vào trong.

Bước vào căn phòng mênh mông của Hạo Thiên, điều đập vào mắt Mộc Tranh đầu tiên là bức hình cỡ đại của Hạo Thiên và một người con gái. Ngơ ngác hồi lâu, cô chợt nhớ ra chuyện mình cần phải làm. Cô níu lấy áo của nhất soái. Nhất soái quay người lại, nói:

- Nói thì ngại lắm, dù sao thì trước sau gì cô cũng biết nên...

- Chuyện người lớn mà Tam Ngưu nói là thế này à? - Mộc Tranh đỏ cả mặt.

Cô nàng tiến lại, sát với thân hình cao ráo của Hạo Thiên. Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào má của Hạo Thiên. Nhất soái giật bắn mình, tim đập loạn xạ. Cậu đưa hai tay mình ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô. Cảnh tượng lãng mạn vô cùng! Cô nhẹ nhàng đặt lên mặt của Hạo Thiên một nụ hôn ngọt ngào... ở má phải. Xong, cô lùi ra xa, mặt đỏ như gấc. Cô nói:

- Là như vậy à?

Hạo Thiên như hoàn hồn, liền gật đầu một cách vô thức. Thấy vậy, Mộc Tranh tươi cười:

- À... tôi hiểu rồi! Thật đơn giản...!

Nói xong, cô bước ra ngoài. Cô vừa đi khỏi, nhất soái liền lấy tay lên sờ lên má, đúng cái nơi cô nàng vừa đặt ở đó một nụ hôn. Rồi cậu lại lấy tay đặt lên ngực của mình nhưng cậu lại phì cười:

- Ngốc thật! Đằng nào mà mình lại có tình cảm với nhỏ được chứ!

Bên ngoài căn phòng, Mộc Tranh cũng hững hờ đứng lặng. Đưa tay đặt lên ngực, cô thắc mắc:

- Chỉ là... anh trai? Đây là cảm giác gì vậy? Lạ quá...

Nói rồi, cô lặng lẽ quay về phòng. Trên đường, cô cứ nghĩ về nhất soái hoài. Cô tự gặng lòng phải quên, nhưng lại không thể. Giống với cô, nhất soái không tài nào chợp mắt nổi, hình bóng của người con gái ấy cứ xuất hiện mãi không biến mất trong tâm trí của cậu. Cậu ngồi dậy, lại nằm, đi qua lại, nhấp môi miếng nước, đọc sách,... vẫn không thể ngủ. Trằn trọc suốt đêm, cậu chỉ nghĩ về hình bóng cô gái lạnh lùng đó chứ không phải người mà cậu đang yêu.

Căn phòng phía trên, Mộc Tranh cũng không tài nào tập trung vào việc tiếp thu kiến thức loài người ngoài việc nghĩ vê hình bóng... anh trai mình. Trùng hợp thay, trong lúc tức tối, cả hai người cùng đồng thanh:

- Cái quái gì đang diễn ra thế? Bực mình quá đi thôi.

~~O~~

Sáng sớm, một buổi sáng trong lành, bầu trời quang đãng, không khí mát mẻ sảng khoái biết bao nhiêu. Hạo Thiên tỉnh dậy, quái lạ, hôm nay căn phòng cậu thật sự rất khác. Từ tủ quần áo cho đến cái giường, sàn nhà cho đến trần nhà,... Bỗng liếc nhìn đôi chân của mình, cậu nhận ra đôi chân bỗng thon thả trắng trẻo bất ngờ. Cậu hét toáng lên:

- Chuyện gì vậy nè trời!!!