[Thích Cố] Nguyệt Minh Thiên Lý

Chương 2




Edit + Beta: Dạ Lãnh

Thích Thiếu Thương không phải là loại người thường lo sợ hay áy náy gì, thế nhưng tròn ba năm qua, mảng huyết sắc trong mộng kia nửa phần cũng chưa từng quên đi.

Hồng Bào trước khi lâm chung đã cất một tiếng cười thê lương, đẹp như sương như khói,  e thẹn, ôn nhu như thủy liên.

Còn có Lão Nhị, Lão Tứ, Lão Ngũ, Lão Lục, Lão Thất, Cao Phong Lượng, Lôi Quyển, Trầm Biên Nhi, các nữ tử trong Hủy Nặc Thành, trong mộng, bọn họ đều nhìn hắn cười, không có quỷ phong, không có oan hồn, chỉ lặng lặng nhìn hắn cười mà thôi.

Thích Thiếu Thương bị những nụ cười đó áp tới thở không nổi, tim đập gấp gáp và khó khăn đến độ tưởng chừng muốn đem lồng ngực xé nát. Trong mộng, hắn rút kiếm, kiếm quang xoẹt qua trong bóng đêm, chợt lóe lên rồi biến mất.

Sau ánh kiếm đó, hắn lại nhìn thấy đôi măt hung ác, đầy nham hiểm và oán độc.

“Thích Thiếu Thương, nếu ta còn sống, chắc chắn sẽ đem ngươi tỏa cốt dương hôi, bằm thây vạn đoạn.”

Nghịch thủy hàn như huyền băng vạn năm khiến da thịt y đau đớn, người nọ muốn chết, trong đáy mắt lại khắc đầy đau thương tuyệt vọng.

Trong bóng tối, Thích Thiếu Thương trở mình ngồi dậy, trên lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn thở hổn hết, xuống giường tìm một chung trà lạnh. Quay đầu nhìn khắp phòng, giấy dán trên cửa sổ phía đông dần dần chuyển sang màu trắng lóa.

Không thể nào ngủ lại được, Thích Thiếu Thương chỉ thay y phục, rửa mặt chải đầu sơ sài, liền đi tới trong viện luyện kiếm. Hắn múa vài đường chiếu lệ, vẫn không lấy lại được tinh thần. Nghịch Thủy Hàn sắc bén, dưới sắc trời trong vắt lại đẹp và lạnh như thu thủy. Thích Thiếu Thương tập trung tinh thần, nâng kiếm chuẩn bị luyện tiếp. Thình lình có một thân ảnh từ hàng lang vụt nhanh ra, xuất chưởng đánh thẳng vào hắn. Thích Thiếu Thương đứng im bất động, ngực hơn ưỡn ra, xoay thân kiếm ra phía trước. Người nọ thu chưởng, chuyển sang đá, Thích Thiếu Thương nghiêng kiếm xuống, người nọ không đợi xong chiêu thức, đã biến chưởng thành trảo, chụp lên vai phải Thích Thiếu Thương. Vai phải hắn bị chế trụ, mũi kiếm chỉa lên, vẽ nửa cung tròn. Người nọ nếu tiếp tục tấn công sẽ tự dâng cổ tay mình đến trước kiếm phong của Nghịch thủy hàn, vì vậy, y thu tay lại, thối lui hai bước, vỗ tay cười lớn: “Thích đại ca, công phu đã tăng thêm một bậc, thật đáng mừng.” rồi nhìn kiếm, phụng phịu nói: “Đánh lén vậy mà cũng không hòa, quả thật là rất mất mặt.”

Thích Thiếu Thương thu kiếm vào võ, nói: “Kiểu đánh lén của huynh như vậy, dù có làm một ngàn lần, ta cũng sẽ không nghĩ là thật. Truy Mệnh, nhớ kỹ lần sau đánh lén thì phải có mấy phần sát ý. ”

Truy Mệnh không phục, nói: “Sát ý của ta không nhỏ mà.”

Thích Thiếu Thương bật cười, đây chính là Truy Mệnh, một trong tứ đại danh bộ danh chấn thiên hạ, đang nói đó sao? Tính cách trẻ con này nếu truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến người trong thiên hạ chê cười nha. Hắn không muốn tiếp tục dây dưa với Truy Mệnh, nên mở miệng đổi đề tài hỏi: “Tìm ta có chuyện gì?”

Truy Mệnh không cười nữa, nghiêm mặt nói: “Sư phụ gọi chúng ta.”

“Sớm vậy sao?” Thích Thiếu Thương nhăn mặt.

“Hàng Châu bên kia xảy ra chuyện rồi.”

-o0o-

“Trần Các Lão mặc dù đã cáo lão hồi hương, nhưng môn sinh rải rác khắp trong triều, quyền thế không thua gì lúc trước. Hơn nữa Trần quý phi kia… Bệ hạ vừa ra lệnh, Lục Phiến Môn nhanh chóng phái người đi Hàng Châu cùng Hàng Châu Phủ doãn thần tốc phá án, tróc nã hung thủ.”

Chư Cát Tiểu Hoa đem tờ trình của phủ Hàng Châu báo lên đưa cho bốn người xem: “Các ngươi đến xem đi.”

“Sáu mươi bốn người, chẳng phân biệt già trẻ, lớn bé, đều bị giết sạch. Là kẻ nào lại có thể ngoan độc như vậy chứ? Là báo thù hay là cướp của?” Lãnh Huyết hỏi.

“Đồ đạc trong Trần phủ vẫn còn nguyên, hiển nhiên không phải là muốn cướp của rồi.” Vô Tình trả lời.

“Là báo thù à?” Truy Mệnh tiếp lời.

“Muốn nói báo thù thì cũng không phải là không có khả năng, khi Trần Cát Lão còn đương chức, cũng có thể kết vài mối thù hận. Nhưng ông ta đã cáo lão hồi hương, có nhiều môn sinh làm quan trong triều, Quý phi đương triều vừa khéo là nhi nữ của ông ta… Muốn báo thù sao lại khinh suất như vậy.”

“Không có đầu mối sao?” Thích Thiếu Thương hỏi.

“Có. Mỗi người một vết thương trí mạng giống như nhau, miệng vết thương chừng hai tấc một phân.”

“Vậy rõ ràng là do một người gây ra.”

“Đúng vậy, căn cứ theo tờ trình của Phủ Hàng Châu, thì đã có kẻ bị tình nghi rồi.”

“Ai?” Lãnh Huyết hỏi.

“Cố Tích Triều.” Gia Cát thần hầu trả lời.

Trong phòng bốn người, tám con mắt đều nhất nhất tập trung xoáy vào Thích Thiếu Thương.