[Thích Cố] Thanh Đăng

Chương 7




Cố Tích Triều hoảng hốt, vội ngửa người né tránh, chật vật thoát khỏi nắm đấm của Thích Thiếu Thương, nhưng lại bị kình phong quất vào mặt đau đớn.

Phía sau lập tức truyền đến một tiếng vang như sấm động, đất cát bay tán loạn, tro bụi nổi lên tứ phía, thì ra ghế đá bị chưởng phong quất vào vỡ nát.

Lại nhìn Thích Thiếu Thương, trong ánh mắt ngập tràn điên cuồng hung ác, hiển nhiên đã mất đi bản tính.

Cố Tích Triều biết một trường ác đấu là việc không thể tránh khỏi, cắn răng nhảy lên, treo thanh đăng trên ngọn Huyết Lạc cao nhất.

Thích Thiếu Thương ngửa đầu trợn mắt nhìn, đang định ngăn cản, lại bị Cố Tích Triều dùng chưởng phong sắc bén bức lui.

Lúc đầu thượng bất phân, công lực ngang nhau, nhưng dần dần, Thích Thiếu Thương chiêu thức càng lúc càng mở rộng, không hề kiêng dè. Cố Tích Triều liền rơi xuống thế hạ phong.

“Nghiệt đồ!” Thích Thiếu Thương đột nhiên gào lớn một tiếng, thanh âm như dã thú hung tàn.

Cố Tích Triều lạnh lùng đáp: “Sao ngươi còn xem ta là đồ đệ?”

“Xét cho cùng, lúc trước ta không nên giữ lại mạng ngươi!”

Thích Thiếu Thương rống giận, chưởng nối chưởng, song chưởng hợp lực đánh về phía Cố Tích Triều..

Trong khoảnh khắc đó, Cố Tích Triều cảm thấy khí tức nghẹn lại, chưởng lực của đối phương như nộ trào mãnh liệt, thế không thể chặn, oán hận xông lên.

Y biết nội công mình có thế nào cũng không thể địch nổi. Dùng tiểu phủ chắn, lại sợ tổn thương người kia. Chỉ có thể hấp thụ chưởng lực, lui ra sau khoảng bốn năm tấc, hai chân tả hữu xông lên, đá thẳng vào huyệt Khúc Trì trên cánh tay phải của Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương trong phút chốc thu hồi hữu quyền, tả chưởng đánh về phía trước, muốn mượn thế Cố Tích Triều hai chân đang lơ lửng giữa khoảng không mà hất ngã y.

Cố Tích Triều mắt thấy tả chưởng của hắn quét đến, đánh vào huyệt Thủy Tuyền ở gót chân mình, không tiếp tục tránh né mà nhẹ nhàng lộn nhào, thoát khỏi chưởng phong, bình yên rơi xuống đất.

Thích Thiếu Thương cửu công bất hạ, càng thêm nóng ruột, tay phải chụp lấy Nghịch Thủy Hàn bên hông.

Không hiểu sao, lưỡi kiếm vừa rời vỏ, tinh quang bắn ra bốn phía, thẳng bức vào đồng tử của hắn.

Hắn hét một tiếng thê lương, trường kiếm rời tay, lảo đảo.

Cố Tích Triều nhất thời ngây người, đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc gọi: “Tích Triều, hắn sợ Nghịch Thủy Hàn, mau!”

Nhìn kỹ, thanh âm phát ra từ miệng Thích Thiếu Thương đang ôm chặt đôi mắt.

Cố Tích Triều lúc này mới nhớ ra, Nghịch Thủy Hàn được kiếm sư hy sinh thân mình mà đúc ra, có thể tru tà trảm ma, ắt đã tổn thương nguyên khí của Cửu U, nên nguyên thần của Thích Thiếu Thương mới có thể tái hiện.

Y lập tức phóng đến cướp được kiếm, dào dạt mong chờ hỏi: “Đại dương gia, ngươi sao rồi?”

Thích Thiếu Thương chậm rãi buông hai tay, sắc mặt trong ánh trăng âm tình bất định.

Cố Tích Triều lo lắng, nhịn không được bước đến gần. Đi được một đoạn, Thích Thiếu Thương gương mặt trở nên dữ tợn hừ lạnh một tiếng, thiết quyền cuồng mãnh tựa gió lốc cuốn sạch mọi thứ.

Cố Tích Triều lùi ra sau mấy bước, chật vật né tránh, nhưng cũng khó tránh bị quật đến xương cốt ê ẩm.

“Đại dương gia?!”

Đáy lòng chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như thế, Cố Tích Triều cắn chặt răng, yên lặng nâng trường kiếm.

Thích Thiếu Thương bị kiếm quang trấn áp, vội vàng thối lui, giữa đôi chân mày ứa ra vẻ sợ hãi.

Đây không phải là Thích Thiếu Thương.

Thiên lý truy sát, cho dù cảnh ngộ có thê thảm thế nào, Cố Tích Triều chưa từng thấy hắn thất kinh.

Lúc đó, y hận điềm tĩnh của hắn, cũng phục khí độ của hắn.

Nhưng giờ khắc này, cũng là mắt sáng đó, mày kiếm đó, nhưng trước hào quang của Nghịch Thủy Hàn lại không ngừng run rẩy, co rúm rúc vào một góc tường.

“Tích Triều, mau ra tay!”

Hắn đang gọi y, thanh âm bình tĩnh, không hề ăn khớp với vẻ mặt kích động.

Cố Tích Triều nâng trường kiếm, nước mắt trong vô thức lăn dài trên đôi gò má gầy guộc.

Kiếm quang như sao băng ngời sáng, vẽ trong bóng đêm vô tận.

Thích Thiếu Thương thân thể đã ở nép sát vào vách tường, muốn tránh cũng không được. Cố Tích Triều tay nắm chặt, lưỡi kiếm như rắn phóng thẳng vào cổ họng hắn.

Đang lúc sấm chớp đùng đoàng, y nhớ đến đôi tay rắn rỏi dưới ráng chiều hôm nào.

Nhớ đến cái ôm ấm áp, nét mặt mừng rỡ của hắn khi biết y chưa chết.

Nhớ tới thanh âm hắn trầm ổn: Tích Triều, từ nay về sau, chúng ta sống cùng sống, nếu phải chết… thì cùng chết…”

Hồi ức lướt qua tâm trí, xung quanh như được bao phủ bởi một lớp dương quang nhàn nhạt, ấm áp đến mức khiến y không thể cầm nổi trường kiếm trong tay.

Hàn quang chợt lóe, Nghịch Thủy Hàn rơi xuống thảm hoa trắng mênh mông khôn cùng.

Thích Thiếu Thương vừa thoát khỏi kiếm quang, lập tức nhảy dựng, lướt đến bên cạnh Cố Tích Triều đang ngơ ngẩn, một chưởng đánh ra, mạnh như sấm sét, ngay giữa ngực Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều chỉ cảm thấy nhất thời trước mắt tối sầm, lục phủ ngũ tạng như bị xé nát, một dòng chất lỏng tanh tưởi từ ngực xông lên cổ họng, cả người rơi xuống như hồ điệp đoạn cánh, bay thẳng vào bụi hoa Huyết Lạc.

Thích Thiếu Thương như vẫn còn chưa thỏa, cuồng mãnh nhào tới nắm chặt lấy y, bồi thêm một quyền.

Cố Tích Triều kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi tràn ra khỏi khóe miệng, không ngừng rơi xuống thảm hoa trắng.

Vị tanh tưởi của máu kích thích hoa Huyết Lạc càng lúc càng lan tràn mãnh liệt, chớp mắt đã bao phủ, siết chặt lấy y.

Ánh trăng ẩn trong tầng mây dày, bóng tối bao phủ tiểu viện hoang phế, chỉ có thanh đăng trên ngọn Huyết Lạc vẫn le lói một quầng sáng mờ ảo.

Thích Thiếu Thương ngẩng đầu nhìn, cười nham hiểm, đột nhiên phóng người bay lên, quẳng thanh đăng trên đất, giơ chân muốn đạp vỡ.

Cố Tích Triều chồm qua, dùng chút khí lực còn sót lại đánh vào đầu vai hắn, cướp được thanh đăng ôm vào lòng.

Thích Thiếu Thương không ngờ y có thể phản kích, nhất thời thoái lui vài bước, đợi cước bộ đình ổn, hóa thẹn thành giận, xuất ra một kích dũng mãnh.

Cố Tích Triều đã không còn năng lực phản kháng, chỉ gắt gao bảo vệ thanh đăng trong lòng, mặc cho tầng tầng lớp lớp quyền cước rơi trên người như mưa, quay cuồng trong bụi hoa, kéo thành một đường máu thật dài.

Thích Thiếu Thương đánh đến rã người, giận chồng thêm giận, gào thét khiêng một khối đá lớn.

Cố Tích Triều biết tảng đá kia sẽ nện xuống, bản thân không thể sống hạnh phúc, nhưng cũng không thấy sợ hãi, cúi đầu thì thầm với thanh đăng trong lòng: “Thực xin lỗi, Vãn Tình.” Liền bình yên nhắm hai mắt.

Hồi lâu sau, tảng đá kia vẫn lơ lửng trên không, y kỳ quái mở mắt, thấy Thích Thiếu Thương sắc mặt từ đỏ sang xanh, biến ảo không ngừng, tảng đá trong tay vừa buông xuống lại nâng lên.

Cố Tích Triều lòng như lửa đốt, biết nguyên thần của hắn và Cửu U đang tranh đấu kịch liệt.

Dần dần, từng giọt từng giọt mồ hôi rơi, môi tái nhợt, hắn đã sức tàn lực kiệt.

Cố Tích Triều cắn răng, dùng hết khí lực cao giọng hét lên: “Đại dương gia, buông tay đi, Tích Triều vốn không muốn sống. Sau khi ngươi thoát thân, hãy nhớ dùng Nghịch Thủy Hàn thay ta báo thù!”

Nhưng Thích Thiếu Thương dường như không nghe thấy, đau khổ vẫy vùng, sắc mặt ngày càng thảm đạm.

Lúc này, văng vẳng tiếng gõ mõ trong trẻo, canh bốn đã đến.

Hoa Huyết Lạc đột nhiên phát ra một vầng sáng yêu dị, rọi trên gương mặt thống khổ, dần dần, nét dữ tợn lại quay về.

Cố Tích Triều biết đây là mê chú của hoa, dù không chắc hắn có thể nghe thấy thanh âm của mình, vẫn miễn cưỡng nói:

“Đại dương gia, nghĩa tình tri kỷ của ngươi, Tích Triều kiếp sau báo đáp.”

Tảng đá lại giơ cao, trên gương mặt Thích Thiếu Thương toát ra nét hung ác tàn nhẫn.

Mà khóe mắt… lại có một dòng lệ trong suốt chậm rãi rơi…