[Thích Cố] Vong Ưu

Chương 32




Edit: Nguyệt Phong + Beta: Linh Linh



“Hai vị đồng bạn này thật không giống như bị mắc chứng điên, mà là trúng phải cổ thuật.” Trong khoang thuyền vẫn không ngừng lắc lư, Tần tiên sinh nhẹ gõ gõ làm rơi ra những đám tàn tro trên ống điếu, sau đó lại lần nữa châm lửa, hít một hơi, phả ra sương khói mịt mờ

Thích Thiếu Thương nhìn hắn, trong tâm đã sớm có sự chuẩn bị nên cũng không quá mức kinh hoảng, chỉ cười cười chỉ vào Thiết Thủ nói: “Tần tiên sinh quả là kiến thức uyên bác, chính ta đây cũng không biết vị huynh đệ của mình trúng phải cái gì, các đại phu đều nói vô trị, có bệnh mà chạy chữa khắp nơi đều không được nên chỉ có thể tìm mấy vị đạo trưởng có chút tu vi trừ đi ma chướng.”

Tần tiên sinh nghe vậy chỉ gật gật đầu nói: “Tại hạ tuy nói đây là cổ, nhưng cũng chưa từng gặp qua người bị cổ độc phát tác. Vừa rồi khi ngươi lên thuyền có nói qua hắn đột nhiên phát chứng điên, ngay cả người thân cũng có thể đả thường. Lại nhìn khí sắc của hắn nhợt nhạt, ám khí quá sâu, mới hồ đồ phán đoán như vậy.”

Truy Mệnh từ nãy giờ đã âm thầm vận công chuẩn bị nghênh chiến, yên lặng nhìn hai người trước mặt nói qua nói lại, cũng chen miệng vào hỏi một câu: “Tần tiên sinh thường đi lại trên thủy đạo này, chắc là là một buôn bán lấy thủy lộ làm sinh ý? Nghĩ đến chắc phải là một đại gia thương.”

“Không dám không dám, này Tô Hàng hai phủ, tiểu thương thông thuộc nơi này cũng không ít, nào có cái gì có thể xưng là đại. Ta tuy có một chút vốn liếng kinh doanh, nhưng nói đến thủy lộ thì khắp phủ Tô Châu này hơn phân nửa đều dựa vào thủy lộ để mưu sinh, cái gọi là uống nước mà sống cũng không phải là nói quá.” Tần tiên sinh vẫn một bên hút thuốc lào, một bên nhẹ giọng giải thích, ngữ điệu thủy chung vẫn vững vàng, thong thả, cũng không nói vào trọng điểm, càng làm cho người nghe không biết được hắn sâu cạn thế nào.

Truy Mệnh khẽ động động thân, trên người còn mang thương tích, lại phải dầm mưa một khoảng thời gian dài, nhịn không được ho khan vài tiếng rồi mới hỏi: “Chỉ không biết thủy lộ này có an toàn hay không?”

Tần tiên sinh ha ha cười lớn, giữa sương khói vân vê một bên ria mép của mình nói: “Cái gọi là giang (sông), hồ cũng giống như người trong giang hồ. Lúc thì nơi đầu sóng ngọn gió, lúc ngàn dặm vô lo, muốn ta nói hiện tại vẫn an toàn cũng được.”

Truy Mệnh gật gật đầu, mỉm cười: “Tiên sinh thật sự giống bậc trí giả.”

Hắn vừa dứt lời, đột nhiên bên ngoài khoang thuyền liền có bóng một chiếc thuyền khác lướt qua, Tiểu Giang cao giọng hỏi: “Vị huynh đệ này, vì sao giữa đường lại quay về?”

Có thanh âm hán tử nhanh chóng đáp lời: “Cửa thành đã đóng, muốn đi qua phải có lệnh thông hành của phủ nha, các người cũng nên sớm trở về cho kịp.” Nói xong, bóng thuyền kia liền từ từ trôi xa.

Thích Thiếu Thương cùng Truy Mệnh âm thầm liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng không nói, nhưng cả hai người không hẹn mà cùng nghiền ngẫm làm thế nào để thông qua một ải này.

Tần tiên sinh lại tựa như không hề phát hiện ra, híp mắt nhả ra một vòng khói thuốc, cất giọng phân phó: “Tiểu Giang, đem lá cờ đó cắm lên đỉnh thuyền.”

Bên ngoài khoang thuyền mộc mạc, Tiểu Giang từ trong lòng lấy ra một lá cờ, cắm lên đỉnh thuyền. Lá cờ kia hình tam giác, đón gió mở ra, trên thân cờ thêu hoa văn bạch sắc bên trong viết một chữ “Tịch”

……..

“Hồi bẩm đại nhân, không phát hiện được tung tích của bọn họ.”

“Hồi bẩm đại nhân, không phát hiện được tung tích gì.”

Theo vết máu kia một đường đuổi tới, nhưng cho dù truy lùng thế nào thì người vẫn vô tung vô ảnh, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Điều này là không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.

Muốn nói dưới cơn mưa to, dấu vết khó bảo tồn thì còn có thể hiểu được. Nay mưa đã tạnh, chỉ còn sót lại vài giọt không đáng kể, bọn họ cho dù có cẩn thận đến mức nào thì cũng không thể ngay cả một chút tung tích cũng không để lại.

Chẳng lẽ truy đuổi sai phương hướng? Chẳng lẽ phán đoán sai lầm? Chẳng lẽ bọn họ lại đi về phía cửa thành?

Hoàng Kim Lân trong lòng không khỏi luôn nghĩ về vết máu kia, nó rốt cuộc vì sao lại xuất hiện vẫn không thể đoán được. Nhưng bản năng nhiều năm lăn lộn sa trường cho hắn biết có cái gì đó, nhất định là có một cái gì đó rất quan trọng mà hắn chưa thể nghĩ thông suốt.

Hắn vừa thả chậm cước bộ, vừa âm thầm suy nghĩ, ánh mắt lướt qua người đám thủ hạ, là hắc vũ của hắn, là Hắc Vũ do chính tay hắn huấn luyện ra, nhưng nếu so với thập bát kim tôn năm xưa hoàn toàn khác biệt một trời một vực.

Năm đó, thập bát kim tôn kim an bảo mã (yên vàng, ngựa tốt), ngọc lũ khôi giáp (đai ngọc, giáp cứng), một người một ngựa ngạo khí hiên ngang, cao ngạo tựa thiên binh thiên tướng. Mà bây giờ, toàn thân màu đen, đấu lạp đen, áo tơi cũng mang màu ô hắc thoạt nhìn giống như lũ dơi dạ hành trong bóng đêm, không có đặc quyền, nếu không có nhiệm vụ liền cũng không có ý nghĩa mà tồn tại, dần dần mai một trong một góc u tối nào đó. Suy nghĩ này làm cho hắn nhớ đến Cửu U ở Ngư Trì tử năm xưa.