Thích Đủ Rồi, Giờ Yêu Được Chưa?

Chương 17: Thục Anh?




“Con dở hơi kia, mày đúng bệnh thật rồi. Ăn nhiều như thế, tại sao vẫn thiếu máu”_Linh chất vấn tôi xối xả.

Chỉ cách nhau một tấm màn trắng nên Linh nghe được lời bác sĩ nói với tôi.

- “Lớp trưởng học giỏi như vậy mà không hiểu à? Bạn Shi tôi đây ăn nhiều nghĩa là ăn nhiều đồ ăn vặt chứ không phải ăn nhiều cá, tôm, thịt, trứng. Ok? Hiểu rồi chứ?”_Tôi quay sang vén màn giải thích rõ ngọn ngành cho bạn Linh hiểu.

- “Ừm ha. Nay mày thông minh đột xuất đấy”_Nó gật gù, tấm tắc khen tôi được một câu nhưng nghe vẻ chẳng phải tốt đẹp gì.

- “Thế mọi ngày tao ngu lắm à?”

- “Có lẽ”

Máu điên tôi sôi lên rồi, còn hai vị bác sĩ kia chỉ ngồi cười. Ngồi thêm được một lúc, tôi ra ngoài. Còn Linh phải ngồi lại lấy máu. Nhìn cái mặt nó bí xị vì đau khiến tôi cảm thấy thương vô cùng.

Thời tiết hôm nay thật dễ chịu, mát trời nhưng tôi mặc áo phông nên cảm thấy hơi lạnh. Nhìn cảnh sân trường tấp nập người đi, tự dưng cảm thấy trống trải. Mới đó mà đã hết lớp 10, một năm trôi qua nhanh thật. Không biết 2 năm sau, sau khi ra trường rồi tôi sẽ học đại học gì nữa. Ước mơ của tôi là một điều dưỡng viên du học bên Nhật Bản, có thể vừa học vừa làm hoặc là học xong đại học rồi mới sang Nhật. Haizzzz...đối với người học giỏi thì điều đó quả là dễ dàng trong kì thi đại học. Đối với tôi thì hẳn ai cũng biết, khá là xa vời đấy. Nhưng tôi tin là tôi làm được. Tôi đâu có học tệ lắm đâu,vả lại trình độ học ngoại ngữ cũng không tồi. Mà thôi, tận mấy năm nữa cơ mà. Tôi lo xa quá rồi!!! Trước khi xa bạn xa bè là phải tận dụng cơ hội bên chúng nó mà ăn chơi thỏa thích đi đã. Còn tương lai mù mịt kia á? Tính sau.

Tôi chờ dài cổ Chan với Linh gần 2 tiếng đồng hồ. Thấy hai bạn ấy ngồi điền hồ sơ với kí tên, sau đó ra phòng chờ rồi phòng nghỉ, uống rất nhiều nước và trà đường để ổn định lượng máu sau khi lấy nữa...Muốn khóc quá! Nhìn khổ ghê mà hai bạn ấy vẫn cứ tươi cười như kiểu đi tiêm phòng ấy.

Vừa thấy Chan và Linh bước ra, trên tay Chan cầm một con gấu Panda, còn Linh thì cầm một con Doraemon. Phần quà to dữ! Tôi liền ngửa tay xin Chan

- “Cho tớ đi. Cậu lớn rồi mà đúng không?”

Chắc chưa thấy ai mặt dày như tôi đâu.

- “Bằng tuổi nhau mà. Cậu cũng lớn rồi”_Linh trả lời tôi thay Chan rồi sau đó nó quay sang Chan nói tiếp – “Đằng kia có hai em bé, cậu đưa tôi, cả hai con nhồi bông này đều mang cho hai em ấy”.

- “Ok”_Chan nói rồi cùng Linh ra chỗ hai em bé kia, bỏ tôi bơ vơ đứng một mình. Thôi tôi cũng chả cần, cóc thèm cần.

Và tôi lững thững đi về. Biết thế về quách từ lúc trước cho xong. Khỏi phải đợi hai cái người vô tâm kia. 

- “Á...”

- “Bịch...”

Mải chửi rủa nên tôi đâm vào một bạn nữ khiến bạn ngã xuống đất và đồ đạc văng tùm lum.

- “Xin lỗi cậu. Tại tớ vô ý không nhìn thấy cậu nên mới đâm phải. Cậu không sao chứ?”_Tôi hỏi han và đỡ bạn ấy dậy.

- “Tớ không sao”_Bạn ấy cười với tôi rồi cúi xuống nhặt đồ ở dưới đất. Tôi cũng cúi xuống nhặt vội. A di đà phật. Tội lỗi. Tội lỗi.

Nhặt xong đồ, tôi đưa cho bạn ấy rồi xin lỗi thêm mấy lần nữa rồi mới dám vác mặt đi về. Lần này mắt nhất định sẽ nhìn thẳng, không lác hay lé sang một bên hoặc ở dưới đất nữa.

Và tôi đi bộ về thật. Dọc đường đi nhìn thấy các quán ăn trưng bày hàng, tự dưng thèm. Ôi thịt nướng, vịt quay, cánh gà chiên...muốn ăn lắm rồi nhưng tôi phải tự nhủ rằng đó toàn là đồ ăn có dầu mỡ, không nên ăn, ăn vào sẽ béo. Và tưởng tượng rằng nếu tôi béo mẹ sẽ bảo “Mỡ của con bay đầy trong không khí rồi, vào chuồng lợn nhận người thân đi là vừa”. Nghĩ đến thảm cảnh ấy tôi lại sợ. Sợ bị ruồng bỏ. Thế rồi tôi phải làm giá đi qua mấy món ăn mà mình yêu thích.

Đi gần về đến nhà tôi mới nghĩ lại. Rõ ràng là tôi thiếu máu mà, chắc chắn cần phải bổ sung cả thức ăn có dầu mỡ nữa. Về nhà nhất định sẽ bảo mẹ mua thật nhiều đồ ăn ngon. Ý tưởng được thay đổi liên tục.

- “Chân ngắn mà đi nhanh thật đấy Shi. Hại tao đi tìm mày”_Chưa thấy người đã thấy tiếng của bạn Linh rồi”

- “Thấy mày chơi thân với hai em kia quá nên tao về trước”

- “Đừng có mà ngụy biện. Lén về trước thì có”_Nó chạy lại bẹo vào eo tôi một cái rõ đau.

- “Xin lỗi mà”

Tôi thấy xuất hiện một nhân vật nữa ở đây.

- “Ơ, tớ vừa gặp cậu mà”_Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy bạn nữ lúc nãy bị tôi đâm phải.

- “Ừm”_Bạn ấy chỉ trả lời vỏn vẹn như vậy rồi làm mặt lạnh tanh quay đi. Thái độ thay đổi rõ rệt so với vẻ mặt tươi cười lúc trước làm tôi hơi chột dạ.

- “Vậy mày là cái đứa lúc ở trường đẩy Thục Anh ngã à?”_Linh quay sang hỏi cung tôi. 

Tôi không hiểu mô tê gì luôn. Cái gì mà đẩy ngã? Thục Anh nghĩa là sao? Nghe tên quen tai vậy.

- “Không có. Chỉ là vô tình làm bạn ấy ngã thôi. Sao mày biết thế?”

Nghe tôi nói xong mà ai cũng trưng bày ra cái bộ mặt là tôi nói dối không bằng. Bực mình thế không biết. 

- “Bạn Thục Anh này, lúc nãy là tớ chỉ vô ý đâm phải cậu thôi. Tớ xin lỗi và chính cậu cũng nói là không sao rồi mà”_Tôi nhìn bạn ấy nói, vô cùng chân thành luôn.

- “Cậu xin lỗi tôi bao giờ? Cậu đâm phải tôi rồi còn mắng mỏ người khác bị điên, khùng rồi bỏ đi cơ mà. Hay đầu cậu có vấn đề”

Nghe Thục Anh nói xong mà tôi choáng, thánh nổ đã xuất hiện ở đây. Bạn ấy vô tội còn tôi thì rất có tội. Kiểu như tôi có tội mà còn không nhận. Xét theo góc độ nếu người khác đâm phải tôi thì chắc chắn tôi có chửi, có mắng. Nhưng lần này là tôi đâm phải bạn ấy. Chẳng mắng mỏ gì cả, ngược lại còn xin lỗi tha thiết, nài nỉ. Vậy mà giờ đã trơ trẽn trở mặt nói tôi không ra gì. Giờ mà tôi giải thích cũng vô ích.