Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương

Chương 196






Edit: Mèo Nhỏ
Trước tình hình này, Lăng Lung đành khuất phục, nói lời xin lỗi rồi quay về viện của mình.
Kiều Linh Nhi thấy buồn bực trong lòng, nàng vẫn cảm thấy sự tình không chỉ đơn giản như thế, nhưng thật nghĩ không ra vấn đề nằm ở chỗ nào.
“Hiên à, chẳng lẽ trong vương phủ có thứ bảo vật gì sao?”
Từ Đồ Hiên cười khẽ, “Vưu Ngọc cung có bảo vật gì, không lẽ vương phủ cũng có bảo vật ấy?”
Kiều Linh Nhi chợt dừng bước, tròn mắt nhìn hắn, “Ý chàng là Hoàng hậu nghi ngờ chàng đã đưa bảo vật về Thất vương phủ, cho nên…”
Tư Đồ Hiên lắc đầu, “Việc này không chỉ đơn giản như thế, Hoàng hậu trời sinh đa nghi, hiển nhiên không dễ gì tin rằng ta đã đưa thứ kia về phủ.

Ả ta chẳng những tăng cường giám sát vương phủ mà còn lưu ý đến Vưu Ngọc cung.”
Tuy trong lòng còn khúc mắc nhưng Kiều Linh Nhi không nói gì thêm, nàng tiếp tục bước về phía trước.
“Lần trước ta chỉ đến Vưu Ngọc cung một lát, Hoàng hậu hẳn là nghi ngờ ta vào nơi ấy tìm kiếm thứ gì.

Hơn nữa mãi mà ả ta chưa tìm được thứ mình muốn, thế nên mới sinh lòng hoài nghi.”
Vì nguyên nhân ấy nên đã phái đám người Lăng Lung đến đây?
Kiều Linh Nhi vẫn còn thắc mắc, “Vậy thì vì sao ả ta lại đối xử với Hoàng tổ mẫu như thế?”
Hoàng tổ mẫu đối xử với Hoàng hậu không tồi, chính gì Hoàng tổ mẫu thấy được mặt hiền lương thục đức của Hoàng hậu, cho nên luôn yêu thương ả ta.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến Hoàng hậu trở mặt với Hoàng tổ mẫu?
Chân mày Tư Đồ Hiên hơi nhíu lại, “Chắc chuyến này ta phải vào cung tâu với phụ hoàng.” Hắn rời kinh đã nhiều năm, rất nhiều chuyện chưa chắc đã hiểu rõ.
“Ta đi cùng chàng.” Đám nữ nhân trong phủ nàng đã giáo huấn, nàng tin bọn họ sẽ tạm ngoan ngoãn một thời gian.
Tư Đồ Hiên không cự tuyệt, hắn đưa nàng lên xe ngựa.
Nào ngờ vừa đến cửa cung, bước xuống xe đã thấy Tư Đồ Mâu dẫn một cô gái đi về phía cung Trường Thọ.
Kiều Linh Nhi nheo mắt nhìn theo bóng nga kia, một lát sau nàng há hốc mồm, “Mộ Dung Thiên Tình?”
Khi nàng ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Hiên mới phát hiện sắc mặt hắn không đổi, dường như đang trầm tư về điều gì, “Hiên à, đó là Mộ Dung Thiên Tình sao?”

Tư Đồ Hiên cúi đầu nhìn nàng, hắn gật đầu, “Là nàng ta.”
“Nàng ta, sao nàng ta lại vào hoàng cung? Hơn nữa còn đến Trường Thọ cung.” Kiều Linh Nhi nóng lòng không yên, nàng muốn nhanh chóng vào cung Trường Thọ xem thử, dẫu vị Hoàng tổ mẫu kia là giả th2i nàng cũng không nỡ để bà ta chịu tổn thương, “Chúng ta đến Trường Thọ cung đi.”
Tư Đồ Hiên kéo người muốn bỏ đi lại, “Linh Nhi, đừng vội.”
Kiều Linh Nhi vừa định nói gì thì một ả cung nữ đã bước đến, sau khi hành lễ xong nàng ta cất tiếng, “Thất vương gia, Vân phi nương nương mời ngài đến Khinh Vân điện một chuyến.”
Vân phi nương nương?
Điện Khinh Vân?
Trong tâm trí Kiều Linh Nhi hiện lên một khuôn mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, nàng nhìn về phía Tư Đồ Hiên với vẻ ngạc nhiên, thế nhưng hắn chỉ gật đầu với nét mặt không đổi, “Được.”
Trên đường đến điện Khinh Vân, lòng dạ Kiều Linh Nhi không yên ổn, nàng vô cùng bất an, dẫu đã đoán biết trước tình huống này sẽ đến, một khi nó đến thì tuyệt nhiên không được hỏi, chỉ có thể giấu nghi vấn vào lòng.
Vân phi? Phải chăng là Vân mỹ nhân năm xưa? Nay nàng ta đã được tấn phong thành Vân phi sao? Năm xưa tuy rằng tính cách của nàng ta không được tốt, nhưng tấm lòng thiện lương, sao có thể sống sót giữa chốn cung đình đầy yêu ma quỷ quái này nhỉ?
Quả nhiên vị nữ chủ nhân trong điện Khinh Vân kia chính là Vân mỹ nhân năm ấy, ngày hôm này nàng ta đã là Vân phi!
“Thất vương gia đến rồi.” Vân phi thấy Tư Đồ Hiên xuất hiện thì nở nụ cười nhẹ.

Đến khi phát hiện ra vị tiểu mỹ nhân bên cạnh Tư Đồ Hiên, nàng ta ban đầu thoáng sững sờ, sau mới nhoẻn cười, “Không ngờ Kiều tiểu thư lại xinh đẹp thế này.”
Khen ngợi ư?
Kiều Linh Nhi vô cùng ngạc nhiên, vị Vân phi này cũng biết khen ngợi người khác ư?
“Vân phi nương nương quá khen.”
Vân phi lướt qua nàng rồi quay sang Tư Đồ Hiên, “Thất vương gia, mời ngồi.”
Tư Đồ Hiên không khách khí nắm tay Kiều Linh Nhi ngồi xuống.
Thấy vậy, Vân phi chỉ khẽ cười, dẫu thế nhưng trong lòng lại có một nỗi ước ao không thể nói thành lời, thậm chí còn là đố kị.
Vốn nghĩ Tư Đồ Hiên là nam tử vô tình nhất trên thế gian này, không những thế còn là một nam tử có tình yêu vô cùng sâu sắc.

Bảy năm trước hắn đợi Kiều Linh Nhi, Vân phi nàng ta cứ nghĩ chỉ do hợp duyên, chỉ do một phút hứng chí nhất thời.

Không ngờ qua bảy năm, hắn vẫn đợi Kiều Linh Nhi như thế.


Có lẽ đây là tình yêu.

Thế nhưng rốt cuộc là thứ gì thúc đẩy hắn như vậy? Điều gì khiến hắn mãi quý trọng một tiểu cô nương tám tuổi lúc ấy mãi cho đến tận bây giờ?
“Chẳng hay Vân phi tìm bổn vương có chuyện gì?” Tư Đồ Hiên nói với thái độ như đang xử lý việc công.
Khóe miệng Kiều Linh Nhi khẽ giật, vị vương gia này luôn lớn lối như thế, ánh mắt kia chỉ lướt qua cũng khiến mặt người khác bị thương, thật khiến đối phương rùng mình.

Thế nhưng ấy lại là điều nàng thích.
Ạch, quả thật là có vấn đề mất rồi.
Dường như Vân phi đã quen với thái độ này của hắn, nàng ta lập tức cho đám cung nhân lui, sau đó cất tiếng, “Lần này mời Thất vương gia đến cũng không có việc gì, chẳng qua muốn đánh một ván cờ với Thất vương gia mà thôi.”
Chơi, chơi cờ?
Kiều Linh Nhi tròn mắt nhìn Vân phi một lúc lâu, sau đó quay sang vị vương gia bên cạnh, nàng thấy hắn gật đầu đồng ý.
Bàn cờ đã xếp xong, sau khi hai người họ yên vị, Kiều Linh Nhi mới ngồi xuống bên cạnh Tư đồ Hiên, nhìn hai người bằng ánh mắt tò mò.

Hai người này trông rất ăn ý, dường như giữa họ có bí mật gì, thế nhưng sự thấu hiểu giữa họ khiến nàng thấy không ổn, vì sao nàng không thấy… tức giận?
Chính bản thân Kiều Linh Nhi cũng không hiểu nổi tâm tư trong lòng mình, lặng lẽ nhìn hai người chơi cờ.
Thật ra nàng không biết nhiều về kỳ thuật, trực giác cũng nói cho nàng biết hai người họ không phải đang đánh cờ mà đang trò chuyện, song nội dung là gì nàng vốn không nhìn ra.
Trong lòng nàng dần cảm thấy bất an, chẳng khác nào như có con mèo nhỏ đang giương móng.
Hai người họ đang nói gì vậy nhỉ?
Một lúc sau, Vân phi ngẩng đầu, miệng nhoẻn cười, “Kiều tiểu thư cũng biết đánh cờ chứ, chi bằng đến đọ cờ một ván?”
Kiều Linh Nhi còn chưa kịp phản ứng, Vân phi đã nói tiếp, “Mỗi lần ta hầu cờ Thất vương gia đều thua đến thảm.

Kỳ nghệ của ta không tinh nên mới mời Thất vương gia chơi cùng, Thất vương gia cũng không ngại, chỉ cho vài nước hay nên dần cũng tiến bộ.


Thế nên mỗi lần đều lên được bảy nước.”
Tư Đồ Hiên chỉ cười, đảo mắt nhìn sang tiểu cô nương bên cạnh, đợi xem phản ứng của nàng.
Lòng Kiều Linh Nhi rung động, nàng nở nụ cười thật tươi, “Đã vậy, cung kính không bằng tuân mệnh.”
Tuy nói là cùng chơi, nhưng thực chất nàng chỉ góp vui mà thôi.
Tư Đồ Hiên đứng dậy, dặn dò hạ nhân hầu trà, sau cầm chung trà đến ngồi bên cạnh xem hai người họ đấu cờ, ngàn vạn suy nghĩ luân chuyển trong đầu.
Một lát sau, Kiều Linh Nhi chán nản đứng dậy, “Kỳ nghệ của Vân phi nương nương quả là cao diệu.”
Vân phi dứng dậy nở nụ cười, “Kỳ nghệ của ta đều do Thất vương gia chỉ giáo, nếu Kiều tiểu thư có hứng thú hẳn nhiên có thể nhờ ngài ấy truyền lại.

Ta nghĩ Thất vương gia se rất vui lòng.”
Kiều Linh Nhi ngượng ngùng liếc nhìn Tư Đồ Hiên, miệng nở nụ cười tinh nghịch, “Tôi hơi ngốc, chưa chắc đã học được.”
Ngốc? Có thể dùng chữ này để hình dung về nàng sao?
Vân phi thầm bật cười, cơ trí thiên hạ như vậy nếu dùng hai chữ thông minh e là còn chưa đủ, thế nào lại có thể dùng một chữ ngốc để nói về?
Sau khi rời khỏi điện Khinh Vân, Kiều Linh Nhi thở dài, “Chơi cờ đúng là mệt thật, Hiên à, chúng ta hồi phủ nghỉ ngơi thôi.”
Tư Đồ Hiên đồng ý ngay.
Quay về vương phủ, Kiều Linh Nhi lập tức kéo Tư Đồ Hiên vào thư phòng.
Nàng không thể đợi được nữa, nàng rất muốn biết hắn đã nói gì với Vân phi.

Sắc mặt họ khi ấy rất trầm trọng, nhất định có huyền cơ ẩn giấu.
Tư Đồ Hiên biết, hắn biết có những chuyện không thể dối gạt nàng, “Vân phi nói hiện tại phụ hoàng hiện đang gặp nguy hiểm.”
Hoàng thượng đang gặp nguy hiểm?
Kiều Linh Nhi trừng mắt đến ngây ngốc.
Sao Hoàng thượng lại gặp nguy hiểm? Hồi kinh mấy ngày nàng chưa từng nghe tin tức Hoàng thượng đã xảy ra chuyện.

Hơn nữa mỗi ngày hắn đều tiến cung, cũng không hề nói với nàng có điều gì khác thường, cớ gì bất ngờ lại gặp nguy hiểm như thế?
“Đã xảy ra chuyện gì sao?” Kiều Linh Nhi cố gắng trấn tĩnh lại, nàng trầm giọng hỏi.
“Sau khi hồi kinh ta cũng thấy có điểm khác thường, phụ hoàng luôn là người cần mẫn với chính sự, thế nhưng hai hôm trước, sau khi hạ triều người luôn nói sức khỏe không tốt, muốn nghỉ ngơi, đến tấu chương cũng không phê.


Hôm qua sau khi lâm triều, phụ hoàng phái Hải công công đến đây, báo rằng sau khi hạ triều hôm nay ta đến ngự thư phòng thương nghị chính sự.

Thế nhưng khi ta đến nơi thì phụ hoàng đã đi nghỉ.

Thế nên mới sớm quay về.”
“Mấy hôm trước chàng cũng nói sẽ về muộn nhưng cuối cùng lại quay về sớm, có phải là vì…”
“Phải, ta luôn nghi ngờ có người động thủ với phụ hoàng, muốn không chế phụ hoàng cho nên luôn dặn dò Vân phi chú ý hơn.”
“Chàng có liên lạc với Vân phi?”
Tư Đồ Hiên vội đáp, “Linh Nhi, việc này không phải như nàng nghĩ đâu.”
Kiều Linh Nhi chớp mắt, “Ta biết, chàng không cần lo lắng.”
Từ sau chuyện xảy ra với Mộ Dung Thiên Tình, hắn ngày càng bất an.

Nếu nàng đã quay về, chính là vì nàng đã thật lòng tin tưởng hắn, vì sao hắn lại hoài nghi bản thân mình?
Tư Đồ Hiên thở dài, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, kéo nàng ngồi lên đùi mình, ôm nàng vào lòng hít thở thật sâu, sau mới tiếp lời, “Những năm gần đây Vân phi có liên lạc với ta, trong cung xảy ra rất nhiều chuyện cũng đều viết thư truyền đạt lại.

Chuyện của Hoàng tổ mẫu cũng do nàng ta nhắc nhở nên ta mới dặn dò Cố ma ma thăm dò.”
Kiều Linh Nhi lặng thinh.
“Linh Nhi, hành động tiếp theo rất nguy hiểm, ta không mong nàng…”
Kiều Linh Nhi ngẩn ra, nàng bật dậy, gằn giọng hỏi, “Ý chàng là muốn gạt ta sang một bên?”
Tư Đồ Hiên cũng đứng lên, “Ta không muốn nàng gặp nguy hiểm.”
Vì muốn bảo vệ nàng nên ta nỗ lực dẹp hết tất cả loạn lạc thị phi, sao có thể để nàng lao vào nguy hiểm chứ?
Kiều Linh Nhi lắc đầu, “Không được, lần này ta nhất định phải tham gia.”
Hoàng tổ mẫu đang đợi nàng đến cứu, sao nàng có thể giương mắt đứng nhìn? Sao có thể làm con rùa đen rụt đầu?
“Quá nguy hiểm.”
Kiều Linh Nhi vẫn kiên định, “Chính vì nguy hiểm nên ta mới phải tham gia.”
Không phải chỉ vì Hoàng tổ mẫu, mà còn là vì chàng!