Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương

Chương 201






Edit: Mèo Nhỏ
Sắc mặt Lệnh Hồ Nguyệt khẽ chuyển, nàng ta chau mày, đôi môi trắng bệch hơi mím lại, “Vẫn chưa có gì khác thường.”
Giọng nói lạnh nhạt nhưng ẩn chứa ngàn lời, Lệnh Hồ Nguyệt tự biết mình ẩn náu không thành công, bởi lẽ người đang đứng trước mặt nàng ta là Tư Đồ Hách chứ không phải ai khác.

Nam nhân giảo hoạt nhường này, liệu điều gì có thể qua mắt được y?
Tư Đồ Hách khoát tay, ý bảo người bên cạnh lui ra, sau đó mới hướng mắt về phía Lệnh Hồ Nguyệt, “Nguyệt nhi, muội có còn nhớ lúc trước đã đồng ý với ta chuyện gì không?”
Sắc mặt Lệnh Hồ Nguyệt lại biến, trắng bệch không còn giọt máu, đôi môi mím chặt, trái tim nhỏ bé run rẩy, không thốt nên lời.
Thấy vậy, Tư Đồ Hách đạm nhiên cười, “Nếu ta đã đồng ý với muội thì nhất định làm được, ta mong Nguyệt nhi cũng sẽ như thế, có vậy thì tỷ tỷ của muội mới có thể sống yên lành, phải không?”
Tỷ tỷ, nếu như không phải vì tỷ tỷ, nàng ta sẽ không miễn cưỡng bản thân hợp tác với loại người này, y là chó sói, nàng ta chỉ như miếng thịt kề miệng, dẫu cho có luôn cẩn thận hành sự, cũng sẽ không thoát khỏi móng vuốt của y.
“Nếu như vương gia không tin tiểu nữ, cớ gì trước đây lại chọn tiểu nữ làm tai mắt của ngài?” Lệnh Hồ Nguyệt hỏi ngược lại với vẻ chế giễu.
Mặt Tư Đồ Hách hơi biến sắc, thế nhưng vẫn chưa nổi giận, trên khóe môi vẫn là nụ cười khinh khi, “Nguyệt nhi hiểu mà.”
Tim nàng ta đã thoải mái hơn, lá gạt cũng chợt to đến lạ, Lệnh Hồ Nguyệt cười nhạt, vẻ trào phúng vẫn nguyên vị trên gương mặt, “Làm sao Nguyệt nhi biết được suy nghĩ trong lòng vương gia? Nguyệt nhi chỉ muốn biết, nếu trước đây vương gia đã đồng ý với Nguyệt nhi, sẽ đối xử tốt với tỷ tỷ, có thật vương gia sẽ làm được?”
“Đương nhiên.”
“Vậy thì tốt rồi, xin vương gia yên tâm, nếu Thất vương phủ có bất kì động tĩnh gì, tiểu nữ cũng sẽ báo với vương gia trước tiên.” Nói xong, Lệnh Hồ Nguyệt đứng lên, “Nếu vương gia không còn chuyện gì dặn dò, Nguyệt nhi xin cáo từ.”
Còn chưa để Lệnh Hồ Nguyệt xoay người, giọng nói lạnh như băng của Tư Đồ Hách lại vang lên, “Nguyệt nhi vội đi như thế làm gì? Có một số chuyện bổn vương còn chưa hỏi rõ muội.”
Toàn thân Lệnh Hồ Nguyệt cứng lại, nàng ta không xoay người lại, hai bàn tay nắm chặt nhau dưới vạt áo mỏng.

Tư Đồ Hách đứng lên, bước vòng đến trước mặt Lệnh Hồ Nguyệt, ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc kia bằng ánh mắt lạnh lùng, “Tôn tiểu thư ngất xỉu ở Thất vương phủ, vì sao muội không báo chuyện này với ta?”
Tôn tiểu thư?
Tay Lệnh Hồ Nguyệt càng siết chặt hơn, trong lòng lo lắng nhưng không dám dao động, “Tiểu nữ thấy chuyện nhỏ như thế không cần phải phiền đến vương gia, thế nên chưa bẩm báo.”
“Chưa bẩm báo?” Tư Đồ Hách hừ lạnh một tiếng, “Ý của Nguyệt nhi là, nhất định sẽ bẩm báo chuyện này với ta, chẳng qua là chưa phải lúc?”
“Phải.”
“Được, tốt lắm, thế Nguyệt nhi định khi nào mới báo với ta? Chờ đến khi Tôn tiểu thư mất mạng hay là chờ cho kẻ khác động thủ xong mới báo?” Tư Đồ Hách nâng cằm Lệnh Hồ Nguyệt lên, ép nàng ta nhìn thẳng vào mắt y, “Nguyệt nhi, đừng có thách thức sự kiên nhẫn của ta, nếu ta không vui sẽ hành hạ người trên kẻ dưới trong phủ, không chừng lúc ấy lại tổn hại đến vương phi của ta…”
“Xin vương gia yên tâm, sau này trong Thất vương phủ dù chỉ gió lay một ngọn cỏ, tiểu nữ cũng sẽ bẩm báo với ngài đầu tiên.” Không đợi Tư Đồ Hách dứt lời, Lệnh Hồ Nguyệt lập tức cắt ngang.
Tư Đồ Hách gật đầu tỏ vẻ hài lòng, y buông cằm nàng ta ra, “Muội không nên đi lâu, trách kẻ khác sinh lòng nghi ngờ, mau quay về đi.”
Lệnh Hồ Nguyệt hoảng loạn bỏ chảy, chân nàng ta bước về viện của mình nhưng hồn vía đã lên mây, sau khi về đến thì khóa trái của phòng, chỉ bỏ lại một câu dặn dò, “Bất kì ai cũng không được đến quấy rầy.” Nói xong thì lên giường, ngồi ôm đầu gối, cằm chặt lên trên, đôi mắt mông lung lâu thật lâu.
Đào Nhi không rõ đã xảy ra chuyện gì với tiểu thư, chỉ biết rằng sau khi tiểu thư đi gặp Bát vương gia thì trở về với dáng vẻ này, trong lòng không khỏi lo lắng.

Lúc trước khi tiểu thư đi gặp Bát vương gia, người luôn quay về với tâm trạng vui vẻ, vì sao hôm nay lại khác thường như vậy?
“Đào Nhi, Lệnh Hồ tiểu thư có ở đây không?” Vân Lam bước đến cửa, thấy Đào Nhi đi tới đi lui với vẻ lo lắng, bèn cất tiếng hỏi.
Thấy có người đến, khuôn mặt Đào Nhi thoáng vẻ vui mừng, nàng ta vội gật đầu, “Tiểu thử ở bên trong.”
“Vậy làm phiền cô bẩm báo một tiếng rằng, tiểu thư nhà tôi muốn gặp Lệnh Hồ tiểu thư, mời tiểu thư lập tức theo tôi một chuyến.”
Đào Nhi gật đầu, vừa định bước đến gõ cửa thì sực nhớ ra lời dặn dò của tiểu thư, bàn tay nhỏ run lên, lắc đầu đáp, “Tiểu thư đã dặn, bất kì ai cũng không được quấy rầy.”
Vân Lam nhíu mày, tiểu thư đã dặn phải mời bằng được Lệnh Hồ tiểu thư đến, nàng ta cũng không thể không hoàn thành nhiệm vụ, “Cô cứ vào bẩm báo, có chuyện gì tôi sẽ chịu.”

Hiếm khi Vân Lam hùng hổ như thế, ấy vậy mà lại bị hoài nghi, “Cô à? Cô lấy gì mà chịu?” Suy cho cùng nàng ta cũng chỉ là một người hầu cỏn con, sao có thể thay Đào Nhi nàng chịu trách nhiệm chứ?
Bị người hoài nghi, Vân Lam hiển nhiên không vui, thế nhưng nàng ta biết bây giờ không phải lúc tức giận, đành nhẫn nại nói, “Tôi nói chịu thì là chịu, tiểu thư nhà tôi tìm Lệnh Hồ tiểu thư có việc gấp, chỉ e lỡ việc thì đến cô cũng không kham nổi.

Nhưng nếu cô vào bẩm báo, nếu tiểu thư nhà cô nổi giận, đã có tiểu thư nhà tôi chịu trách nhiệm, cô sợ cái gì?”
Vân Lam nói không phải không có lý, sau khi suy nghĩ, Đào Nhi cũng bước vào bẩm báo.
“Tiểu thư…”
Thế nhưng Đào Nhi vừa mới cất tiếng, giọng nói lạnh như băng của Lệnh Hồ Nguyệt đã truyền ra, “Không phải ta đã dặn bất kì ai cũng không được quấy rầy sao?”
Đào Nhi bất giác rụt cổ lại, quay đầu nhìn Vân Lam với ánh mắt trách cứ, rõ ràng là tại nàng ta hại tiểu thư nổi giận với mình.
Vân Lam dùng ánh mắt khích lệ, ý bảo nàng ta tiếp tục nói, tất cả đã có nàng ta, ấy không, phải nói là tất cả đã có tiểu thư nhà nàng ta gánh vác.
Đào Nhi cố lấy cản đảm nói tiếp, “Kiều tiểu thư mời người sang bên ấy một chuyến.”
Lệnh Hồ Nguyệt đã chực phát hỏa, thế nhưng vừa nghe nói đến ba chữ Kiều tiểu thư, mọi tức giận đều dằn xuống, trong ánh mắt ánh lên ý thâm sâu.
Một lúc lâu sau, cánh cửa bị đẩy ra, Lệnh Hồ Nguyệt vừa xuất hiện đã thấy Vân Lam đứng đợi một bên, đôi mày hơi nhíu lại, “Không biết tiểu thư bên ấy có chuyện gì?”
Vân Lam hơi cúi đầu, “Tiểu thư chỉ dặn nô tỳ đến mời Lệnh Hồ tiểu thư sang, không nói rõ là vì chuyện gì.”
Kiều Linh Nhi vừa quay về từ cung cấm đã gọi nàng ta sang, chẳng lẽ trong cung đã xảy ra chuyện?
Lệnh Hồ Nguyệt chẳng kịp nghĩ nhiều, nàng ta cất bước đi về phía đại điện.


Vân Lam và Đào Nhi cũng rảo bước theo sau.
Trong đại điện, Kiều Linh Nhi đang nhàn nhã thưởng trà, trà này chính là Bích Loa Xuân mà Tư Đồ Hiên vừa mang về, vị trà trong trẻo hơn trước, sau khi uống cảm thấy khoan khoái không ít.
“Tiểu thư, Lệnh Hồ tiểu thư đã đến rồi.” Thời Thiến tiến vào bẩm báo.
Kiều Linh Nhi gật đầu, “Để nàng ta vào đi, tiện thể pha thêm ít trà.”
Thời Thiến vâng lệnh rồi lui ra ngoài.
Sắc mặt Lệnh Hồ Nguyệt đã khôi phục lại vẻ bình thường, vừa vào cửa thấy Kiều Linh Nhi đang nhãn nhã uống trà, hoàn toàn không thể đoán ra nàng ta gọi mình đến đây là có ý gì nên chẳng thể tính toán, chỉ đành cười khẽ, “Luôn nói Thất vương phủ có trà ngon, xem ra lời điồn không sai, vừa ngửi mùi thôi đã biết là trà thượng hạng.”
Kiều Linh Nhi cũng nở nụ cười, “Mời Lệnh Hồ tiểu thư ngồi.”
Kế đó nàng nhìn vào chén trà trên tay, “Lá trà này Hiên vừa mang về, mùi vị khkông tệ.

Lệnh Hồ tiểu thư cũng nếm thử xem.”
“Được nhận vinh hạnh thế này, đa tạ tiểu thư.”
Giọng của Lệnh Hồ Nguyệt đáp lại nghe thật dí dỏm, khiến Kiều Linh Nhi muốn bật cười, nhớ ngày xưa nàng cũng thường dùng kiểu này trò chuyện với Hoàng tổ mẫu.

Thế nhưng thời gian không chờ đợi ai, xưa và nay cách biệt, năm ấy đã trở thành quá khứ, trở thành hồi ức không thể xóa nhòa trong tâm trí.
Hiện tại, điều nàng cần làm nhất là mau chóng cứu Hoàng tổ mẫu.
Sau khi Thời Thiến dâng trà bánh lên thì lui ra, lặng lẽ đứng hầu ngoài cửa.
Trong điện, hai người lặng lẽ thưởng trà, cảm nhận không gian yên tĩnh lúc bấy giờ, hưởng thụ sự gắn kết giữa hai tâm hồn.
Một lúc lâu sau, Lệnh Hồ Nguyệt khẽ cười nói, “Chẳng hay Kiều tiểu thư tìm ta đến đây vì chuyện gì?”
Có thể kìm nén hoài nghi lâu đến vậy cũng không tệ, Kiều Linh Nhi không thể không thầm khen ngợi nàng ta, hơn nữa cũng rất thỏa mãn với cách xưng của nàng ta ban nãy.


Dù gì nàng và Lệnh Hồ Nguyệt cũng không thân thiết, gọi hai tiếng muội muội sẽ khiến nàng cảm thấy không tự nhiên, cho nên mấy tiếng Kiều tiểu thư này khiến nàng rất thích.
“Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ đơn giản là muốn cùng Lệnh Hồ tiểu thư thưởng trà, tâm sự, cuộc sống này nhàm chán quá, lúc nào cũng cần có một vị tỷ muội cùng bầu bạn.” Kiều Linh Nhi đặt chén trà trên tay xuống, khuôn mặt nàng bỗng sáng hẳn lên.
Sắc mặt Lệnh Hồ Nguyệt không hề biến chuyển, “Thái hậu nương nương phái ta đến vương phủ bầu bạn cùng tiểu thư, hôm nay cuối cùng cũng được làm tròn nhiệm vụ, may mà Kiều tiểu thư đã cho cơ hội đấy.”
Kiều Linh Nhi khẽ cười, nàng lắc đầu, “Hoàng tổ mẫu muốn các vị đến đây, chẳng qua là nghĩ, sau này các vị gả vào Thất vương phủ cũng tiện hơn.”
Kiều Linh Nhi nói thẳng ra như vậy khiến Lệnh Hồ Nguyệt run lên, giọng nói cũng không còn như trước, “Những lời này của Kiều tiểu thư…”
“Tất nhiên ta biết ý tứ của Hoàng tổ mẫu, hôm nay gọi ta tiến cung cũng cốt là muốn ta chiếu cố các vị tiểu thư nhiều hơn.

Mấy hôm nay các vị ở trong phủ chịu không ít uất ức, Hoàng tổ mẫu cũng đã biết.

Ta nghĩ trước đây Hoàng tổ mẫu để các vị đến Thất vương phủ, hẳn trong lòng các vị cũng ôm mộng có thể dễ dàng được gả vào đây thôi.”
Kiều Linh Nhi bình thản đề cập đến vấn đề này như đang kể một câu chuyện bình thường, song không hiểu vì sao Lệnh Hồ Nguyệt lại thấy tim mình run rẩy, đau đớn, có điều như không muốn.

Một cô gái yêu kiều như nàng ta, thông minh như nàng ta, lý ra phải được nâng niu trong lòng bàn tay, chứ không phải ra mặt tranh đoạt mới giành được sự yên ổn và hạnh phúc thế này.
“Kiều tiểu thư thật biết nói đùa, ta đồng ý đến Thất vương phủ không có nghĩa cũng ôm mộng làm Thất vương phi.

Như trước đây ta cũng đã nói, thân phận của ta, địa vụ của ta không cho phép ta có ý nghĩ như vậy.

Thế những dẫu có đi chăng nữa, ta cũng sẽ không nghĩ đến.”