Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương

Chương 209






Edit: Mèo Nhỏ
Sư phụ của nàng? Chưa từng nghe nhắc đến.
Hồ Chiếu chau mày, “Linh Nhi, sư phụ của cô nương là…?
Thấy Thời Thiến và Vân Lam đã lui ra, Kiều Linh Nhi mới ngoảnh lại liếc mắt nhìn Hồ Chiếu, thản nhiên đáp, “Suy đoán của ngài không sai.”
Hồ Chiếu trợn tròn mắt, nhìn về phía nàng với vẻ không dám tin, Thiến Vân lão nhân chính là sư phụ của nàng sao? Thế nhân ai ai cũng biết Thiến Vân lão nhân y thuật cao minh, song chưa từng ai nhìn thấy dung mạo bà.

Không những thế, võ công của lão nhân cũng rất cao cường, sao Linh Nhi lại có thể bái lão nhân làm thầy?
“Năm xưa được bái sư cũng là nhở duyên cơ xảo hợp, sư phụ ta chắc có thể cứu được Hiên, thế nhưng người lại không đồng ý bước vào kinh thành Nam Hạ, ta đành phải tự đi tìm vậy.” Kiều Linh Nhi không nhìn Hồ Chiếu nữa, nàng quay về phía người nằm trên giường, ánh mắt chạm phải gương mặt tái nhợt.
Bất kể sư phụ ở chốn nào, nàng nhất định phải tìm ra người, có như vậy mới cứu được Hiên.

Thế nhưng nếu đi rồi sẽ không thể chăm sóc Hiên thật tốt.
“Tiểu thư, quần áo và đồ dùng đã thu dọn xong.” Vân Lam thở hổn hển, tay ôm túi quần áo chạy vào, sắc mặt hơi khó coi.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Kiều Linh Nhi nhìn lướt qua dáng vẻ này đã biết có chuyện phát sinh, trong lòng không khỏi buồn phiền, nhưng giọng nói vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
“Ban nãy khi nô tỳ đi ngang qua viện, nghe có người bảo các vị tiểu thư đang làm ầm ở đại điện, không rõ là vì chuyện gì.” Lúc này bọn họ còn tâm tư cãi nhau sao? Vân Lam càng nghĩ càng giận.
Kiều Linh Nhi lạnh lùng cười, “Không đáng ngại, cứ để bọn họ ầm ĩ.”
Tư Đồ Dật chau mày, y biết Kiều Linh Nhi đã tức giận, không nói hai lời liền xoay người bước ra ngoài, y nhất định phải đuổi các ả ra khỏi phủ, bằng không lại gây chuyện.
“Thập tam gia.” Kiều Linh Nhi gọi.
Tư Đồ Dật dừng bước.
“Thập tam gia, Linh Nhi có một thỉnh cầu, không biết Thập tam gia có thể đáp ứng không?” Kiều Linh Nhi biết Tư Đồ Dật đang nghĩ gì, cũng biết ý y đã quyết ra sao, cho nên bèn thử thương lượng.

Giọng nói như thế này y chưa từng nghe thấy, trong lòng không khỏi khó chịu, ngoảnh đầu lại, “Cô nói đi, chỉ cần ta làm được, ta nhất định không chối từ, chỉ cần cứu được Thất ca.”
Bấy giờ sắc mắt Kiều Linh Nhi mới dễ nhìn hơn một chút, nhưng nàng không cất tiếng ngay, ánh mắt lại đảo về phía người nằm trên giường một lần nữa, một lát sau mới ngẩng đầu, nhìn Tư Đồ Dật bằng ánh mắt kiên định, “Tạm thời không nên đánh động gì đến người trong phủ, ngài chỉ cần chăm sóc Hiên thật tốt, cho uống thuốc theo lời dặn dò của Hồ thái y, tin tưởng ta, sau mười lăm ngày ta nhất định quay về.”
Mười lăm ngày, như thế là đủ rồi, HIên, có lẽ chàng không chống đỡ nổi một tháng!
Tư Đồ Dật rối bời nhìn Linh Nhi, thấy ánh mắt nàng kiên định, thấy được sự cương quyết nơi nàng, cũng thấy được chân tình chan chứa.

Thật ra y không muốn đồng ý, nhưng không hiểu vì sao không thể không gật đầu, “Được, ta đồng ý với cô.”
Một nụ cười khẽ nở trên khuôn mặt tái nhợt, Kiều Linh Nhi gật đầu, “Đã vậy mọi việc giao cả cho ngài.

Hồ thái y, nếu có cần dược liệu gì xin cứ dặn dò Vân Lam.”
Vân Lam cứ nghĩ tiểu thư sẽ đưa mình đi, giờ lại nghe người dặn dò như thế thì không khỏi sốt ruột, “Tiểu thư, người không cần nô tỳ sao? Nô tỳ có thể hầu hạ người trên đường đi.”
Kiều Linh Nhi kiên quyết lắc đầu, “Không cần, ngươi ở lại vương phủ là được rồi.”
Trong lòng Vân Lam vô cùng bất an, vội vàng lắc đầu, “Tiểu thư, nô tỳ nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, người đưa nô tỳ theo cùng với.”
Sắc mặt Kiều Linh Nhi chùng xuống, giọng nói cũng lạnh lùng hẳn, “Không nghe lời ta thì có thể rời khỏi đây ngay lập tức, ta không phải đi chơi, tuyệt đối không thể đưa ngươi theo.

Ngươi không biết võ công, đến khi ấy xảy ra chuyện liệu có thoát thân được không?”
Nhìn sắc mặt Vân Lam tái nhợt, Kiều Linh Nhi biết mình nói nặng lời, bèn từ tốn lại, “Ngươi ở lại vương phủ, trong phủ còn rất nhiều việc cần ngươi quản lý.

Cố ma ma mới quay về đây, có nhiều điều chưa rõ, ngươi phải trông chừng mấy cô nương kia, không thể để bọn họ đến quấy rầy Hiên, hiểu không?”
Vân Lam rưng rưng gật đầu, nàng ta biết tiểu thư khổ tâm nghĩ suy, tìm nhiều lý do để không đưa nàng đi, cốt cũng vì không muốn để nàng ta mạo hiểm.


Nàng ta nhớ Thần vương gia đã từng nói, Thiến Vân lão nhân ít khi xuống núi, rất hiếm khi lộ mặt với thế nhân, cũng bởi vì ai ai cũng khao khát bí quyết trẻ mãi không già.

Nếu gặp được Thiến Vân lão nhân, nhất định sẽ xảy ra một màn tinh phong huyết vũ, nguy hiểm vô ngần khó lòng tránh né.

Cho nên năm xưa sau khi lĩnh ngộ y thuật, tiểu thư đưa các nàng xuống núi rồi cũng chưa từng gặp lại Thiến Vân lão nhân.
“Tiểu thư, người yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ nghe theo.” Vân Lam quả quyết gật đầu.
Kiều Linh Nhi thở dài một tiếng, nhận lấy bọc quần áo từ tay Vân Lam, nhìn sắc trời thấy không còn sớm nên lập tức xuất môn.
Vừa bước đến cửa đã thấy Thời Thiến đang tiến lại gần.
“Tiểu thư, đã tìm được rồi, là ở…”
Thời Thiến còn chưa dứt lời đã bị Kiều Linh Nhi cắt ngang, “Được rồi, chúng ta lên đường trước đã.

Mọi việc đều cậy nhờ vào Thập tam gia và Hồ thái y.”
Mặc dù mọi người đều quan tâm đến Hiên, nhưng không thể không đề phòng, hơn nữa tai vách mạch rừng, sao nàng có thể chủ quan.
Hồ Chiếu và Tư Đồ Dật đều không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu lý do cẩn thận của nàng, bèn gật đầu, “Yên tâm đi, sớm ngày quay về.”
Kiều Linh Nhi dẫn theo Thời Thiến bước ra khỏi phủ.
Sau khi rời khỏi vương phủ, Kiều Linh Nhi cúi đầu nói, “Thời Thiến, chúng ta đến tiệm vải Linh Động trước đã.”
Tiệm vải Linh Động là tiệm đầu tiên bọn họ mở sau khi quay về kinh, nếu cửa hàng ở Liễu thành đã lớn mạnh tất cần vươn ra khắp nơi, trong đó kinh thành là lựa chọn hàng đầu.
“Tiểu thư, người đến rồi.” Tú đại nương thấy Kiều Linh Nhi bèn cung kính cúi đầu.

Tú đại nương là do đích thân Hiên chọn ra, tuy gọi là Tú đại nương nhưng tuổi tác mới chừng đôi mươi, võ công cao cường.

Khổ nỗi năm xưa trượng phu bị giết hại, nàng ta tìm đến nương tựa Tư Đồ Hiên, mà Tư Đồ Hiên lại biết ý Kiều Linh Nhi nên bèn chọn Tú đại nương làm chưởng quỹ.
Kiều Linh Nhi gật đầu, “Dạo gần đây việc làm ăn của tiệm có tốt không?”
Tú đại nương mỉm cười gật đầu, “Lợi nhuận dồi dào.”
“Được rồi, cô lui xuống trước đi.

À, phải rồi, mấy hôm nay nếu có chuyện gì thì cứ đến tìm Vân Lam là được, Thời Thiến theo ta đi làm chút việc, cũng phải một thời gian mới quay về.”
Sau khi Tú đại nương lui xuống, hai người Kiều Linh Nhi mới vào buồng trong thay y phục.
Chốc lát sau, hai gã nam tử trẻ tuổi đã đi ra khỏi cửa sau của tiệm vải.
“Tiểu thư, Thiến Vân lão nhân đang ở Danh sơn, nếu chúng ta đi bây giờ sẽ phải qua Hồng thành, đây là con đường nhanh nhất.” Thời Thiến vừa quan sát tình hình xung quanh vừa bẩm báo tình hình với tiểu thư.
Kiều Linh Nhi gật đầu, “Vậy thì cứ làm theo cách nhanh nhất.”
“Tiểu thư, người không thông báo cho Thần vương gia sao?” Trước đây Thần vương gia từng nói, Thiến Vân lão nhân rất nhớ tiểu thư, nếu tiểu thư đến thăm nhất định phải báo một tiếng.
Kiều Linh Nhi ngẩn ra, nàng lắc đầu, “Thôi, tháng sau huynh ấy sẽ tới Nam Hạ, nếu tháng sau đã quay về không nhất thiết lại phải tốn công một chuyến.”
Nàng không muốn để Thần gặp phiền phức, càng không muốn làm lớn chuyện này.

Kẻ hạ thủ sau lưng kia, nàng đã quên không phái người đi dò la thân thế.
“Tiểu thư, Thập tam gia phái thuộc hạ đến bảo vệ tiểu thư.” Thời Bố và Tả Sấm đồng loạt xuất hiện trước mặt Kiều Linh Nhi.
Kiều Linh Nhi nhíu mày, “Không phải đã dặn các ngươi ở lại bảo vệ Hiên sao? Sao tất cả lại ở đây?”
“Tiểu thư, đường đi nguy hiểm chập trùng, xin hãy để bọn họ theo cùng.” Thời Thiến khuyên giải, dù vẫn ở trong đất Nam Hạ, thế nhưng trên đường phải đi ngang Hồng thành, mà nơi ấy trị an không được tốt, nàng ta không muốn tiểu thư chịu bất kì thương tổn gì.
Kiều Linh Nhi nhìn hai người họ, cuối cùng không nói gì, cất bước đi vòng qua.
Thời Thiến liếc nhìn, “Còn không mau theo sau?” Bấy giờ hai người nọ mới bừng tỉnh, ngộ ra là tiểu thư đã đồng ý.

Thật ra dọc đường đi theo suôn sẻ, mãi cho đến khi đặt chân đến Hồng thành.
Trong lòng Thời Thiến bỗng thấy lo lắng, không rõ vì sao lại đột ngột dấy lên, một nỗi sợ hãi không tên.
Kiều Linh Nhi cảm nhận được sự khác thường ở nàng ta, nàng nhíu mày, “Thời Thiến, ngươi làm sao vậy?”
Thời Thiến đành thành thật đáp, “Tiểu thư, thuộc hạ cũng không hiểu vì sao từ khi vào thành đến giờ, tim thuộc hạ cứ đập liên hồi, dường như có chuyện chẳng lành.”
Kiều Linh Nhi bèn nở nụ cười, “Ngươi quá nhạy cảm đấy thôi, cứ thoải mái một chút.

Hồng thành tuy không được quản lý tốt nhưng đấy là vấn đề của quan viên, không đến mức đáng sợ như ngươi nghĩ đâu.

Hơn nữa đã có Thời Bố và Tả Sấm ở đây, đừng lo lắng quá làm gì.”
Liếc nhìn hai người vẫn đang lặng lẽ theo chân, Thời Thiến bèn gật đầu, thừa nhận rằng bản thân đã quá lo lắng nên mới sốt ruột như thế.
“Ngày hôm nay không kịp nữa rồi, trước cứ ngủ lại nơi này, sáng sớm mai sẽ đến được Danh sơn.” Kiều Linh Nhi ngẩng đầu nhìn sắc trời, thản nhiên nói.
Thời Bố lập tức tiến lên, “Tiểu thư, thuộc hạ đi trường tìm gian phòng ở.”
Kiều Linh Nhi hài lòng gật đầu, “Đi thôi.” Nhưng trong lòng lại cảm khái một tiếng, quả là người bên cạnh Hiên, xử sự vô cùng khôn khéo.
Thấy nét mặt tiểu thư giãn ra, Thời Thiến cũng thả lỏng một chút, “Tiểu thư, nghe nói vịt quay ở Hồng thành rất ngon, người có muốn nếm thử không?”
Kiều Linh Nhi vốn thích ăn ngon, nhưng lúc này lại chẳng còn tâm trạng, song vì không muốn khiến người bên cạnh lo lắng nên đành gật đầu đồng tình, “Đương nhiên rồi, hiếm khi có cơ hội đến đây.”
Thời Thiến cả cười, “Tiểu thư, phía trước có một tiệm, chúng ta lại đấy xem sao.”
Nhìn theo hướng ngón tay Thời Thiến chỉ, quả nhiên đập vào mắt là biển hiệu to viết hai chữ: Vịt quay.
Không biết vịt quay ở đây và vịt quay Bắc Kinh có gì khác biệt nhỉ? Vịt quay ở đây ngon hơn? Hay vịt quay Bắc Kinh ngon hơn?
Mang theo câu hỏi khó giải đáp, Kiều Linh Nhi rảo bước về phía tiệm.
Vừa yên vị, Thời Bố đã tiến đến, “Tiểu thư, thuộc hạ đã tìm được phòng, ở ngay xéo đối diện.
Kiều Linh Nhi gật đầu, thuận thế ngẩng đầu nhìn sang, ai ngờ vừa nhìn sang đã thấy một mũi tên từ bên ấy đang lao về phía mình, nàng nhất thời ngây dại.