Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương

Chương 248






Edit: Mèo Nhỏ
“A Ngưu, thế này là thế nào?” Độc Cô Phi rống lên, A Ngưu lập tức bước đến quỳ sụp xuống, “Tướng quân tha mạng, nàng ta quá giảo hoạt…”
Thì ra Mộ Dung Thiên Tình giả vờ đau đớn để A Ngưu nới lỏng dây trói, nhân lúc ấy nàng ta đã chống gậy gỗ đến đây.
Mộ Dung Thiên Tình mỉm cười, “Độc Cô tướng quân, người nhà Mộ Dung nhất định không làm con tin để kẻ khác uy hiếp, ngươi muốn dùng tính mạng ta uy hiếp Linh Nhi, đổi lấy quyền thế, ha ha ha, cứ mơ đi! Cuộc sống của bách tính vốn yên ổn, tuy ta không phải người trong triều đình nhưng cũng hiểu đạo lý an cư mới lạc nghiệp.”
“Ngươi định làm gì?” Độc Cô Phi run lên, trầm giọng hỏi.
Dường như Mộ Dung Thiên Tình không nghe thấy câu hỏi của ông ta, nàng ta nghiêng đầu nhìn về phía nam tử phiêu dật vận bạch y.

Cuộc đời này, trái tim nàng chỉ thuộc về người ấy, cả đời này đã xác định như vậy.

Nàng không thể, lại càng không muốn trái ý lòng.

Hắn vẫn anh tuấn như thế, dù rằng mãi mãi chỉ có thể ngắm nhìn từ phía xa, coi như một nơi phong hoa tuyệt cảnh.

Linh Nhi có được tình yêu của hắn là một điều hạnh phúc!
“Thất vương gia, vì sinh linh trong thiên hạ, Thiên Tình khẩn cầu ngài một việc.”
Tư Đồ Hiên nhíu mi, “Việc gì?”
“Nếu sau này ngài trở thành hoàng đế, xin hãy phong Linh Nhi làm hoàng hậu.”
Tư Đồ Hiên càng nhíu chặt mày hơn, giọng nói vẫn giữ vẻ bình thản, “Đó là chuyện của bổn vương.”
Vốn dĩ với tính cách của hắn, nói đến câu này sẽ không nhiều lời thêm nhưng không hiểu ma sai quỷ khiến thế nào hắn lại tiếp tục lên tiếng, “Chỉ Linh Nhi mới có thể ở lại bên cạnh bổn vương, Mộ Dung tiểu thư đừng lo.”
Mộ Dung Thiên Tình gật đầu mỉm cười nhưng đôi mắt lại thẫn thờ.

Nàng ta cũng chẳng cần phải quá lo lắng, bao năm qua Thất vương gia đối đãi Kiều Linh Nhi ra sao lẽ nào còn không rõ.


Dù cho ngày sau Thất vương gia xưng đế thì sao chứ? Nam tử si tình như hắn thế gian này hiếm, khi đã quyết định sẽ không buông tay, dù phải chống lại cả thế nhân cũng chẳng nề hà.
Thôi vậy!
“Tình nhi.” Kiều Linh Nhi chạy lại từ phía xa.
Ban nãy nàng lẻn đến sau núi tìm người nhưng không gặp, rảo bước tới đây không ngờ đã thấy Mộ Dung Thiên Tình đứng bên bờ vực thẳm.

Nàng không muốn Mộ Dung Thiên Tình gặp chuyện chẳng lành! Nếu trước đây đã tránh được một kiếp thì lần này cũng sẽ yên ổn vượt qua, đúng không?
“Đứng lại!” Mộ Dung Thiên Tình quát lớn, Kiều Linh Nhi chững lại, nàng sợ hãi hỏi, “Tình nhi, cô làm sao thế? Vì sao lại đứng bên bờ vực thế kia? Chân của cô còn chưa khỏe, mau quay về nghỉ ngơi đi.”
Tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng trong lòng Kiều Linh Nhi lại dấy lên một dự cảm mãnh liệt rằng, Mộ Dung Thiên Tình sẽ gặp nguy hiểm.

Không, nàng không thể để bất kì nguy hiểm gì xảy ra!
Chân?
Mộ Dung Thiên Tình nhìn xuống đùi mình, nàng ta cười khổ.

Chân bị thương ư? Chặt đứt khớp thì sao có thể lành lại? Nàng ta đã không còn bất kì hi vọng gì.
“Độc Cô tướng quân, rốt cuộc ngươi định thế nào? Có gì bất mãn thì cứ đến tìm ta, đừng làm khó Tình nhi.” Kiều Linh Nhi nổi giận quát Độc Cô Phi, “Chân nàng ta bị thương mà ngươi còn kéo dài, nếu không điều trị sẽ tàn tật suốt đời ngươi có biết không?” Nói xong nàng chạy như bay về phía Mộ Dung Thiên Tình.
Mộ Dung Thiên Tình hét lên, “Đừng tới đây, cô lại gần ta sẽ nhảy xuống.”
Nhảy xuống rồi sẽ không còn là gánh nặng của Linh Nhi, Linh Nhi và Thất vương gia có thể yên tâm cứu quốc cứu dân, không cần phải lo lắng cho nàng ta nữa.

Mà bản thân nàng ta cũng thoát được nỗi áy náy bao năm… Nếu lần ấy nàng ta không… Đáng tiếc, nếu như mãi chỉ là nếu như!
“Tình nhi, cô đừng làm chuyện dại dột.” Kiều Linh Nhi hoảng sợ kêu lên, vội vàng dừng bước.

Nhưng theo quán tính nhất thời không dừng lại được, nàng bất ngờ ngã xuống.


Tư Đồ Hiên nhanh chóng bước đến, kéo tay nàng, ôm nàng vào lòng, cảm nhận được đôi tay nhỏ của nàng vốn ấm áp bỗng trở nên lạnh buốt, đôi mày tuyệt mỹ khẽ nhíu lại, “Tay nàng lạnh quá.”
Lúc này Kiều Linh Nhi mới nhớ ra, bên cạnh còn có hắn, nhất thời cảm thấy an lòng, nàng liền lặng lẽ trở tay nắm lấy bàn tay hắn.

Độc Cô Phi vốn giữ vẻ trầm mặc đột nhiên ra hiệu bằng mắt với A Ngưu.

A Ngưu hiểu ý, y tung người lao đến bên cạnh Mộ Dung Thiên Tình, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì cây chủy thủ trên tay y đã nằm kề sát trên cổ nàng ta.
Kiều Linh Nhi hoảng sợ hô lên, “Ngươi định làm gì?”
“Công chúa đừng quên ước định giữa chúng ta.” Độc Cô Phi không nhìn vào mắt nàng, y chuyển hướng về phía Mộ Dung Thiên Tình, tiện thể liếc nhìn Tư Đồ Hiên.

Ngay thời khắc ấy tim y bỗng run lên, ánh mắt kia quá sắc bén!
Tư Đồ Hiên nhíu mày nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì tức giận của nàng, y vươn tay vỗ về, “Đừng nhíu mày nữa.”
Khi ngón tay ấm áp lướt ngang qua mi tâm, trái tim rối loạn của Kiều Linh Nhi bỗng bình tĩnh lại, “Hiên, bất kể ta có thỉnh cầu gì chàng cũng sẽ đáp ứng, đúng không?”
Nàng không muốn, tuyệt đối không muốn Mộ Dung Thiên Tình vong mạng.

Phụ mẫu mắc nợ nàng ta, nàng phải thay họ bù đắp, phải cho nàng ta có cuộc sống thật tốt.
“Chỉ cần Linh Nhi muốn, ta sẽ dâng hai tay đến cho nàng.” Tư Đồ Hiên nhìn nàng không chớp mắt, đôi mắt đen nhánh ánh lên lên sự đau khổ, khiến trái tim hắn đớn đau.

Độc Cô Phi chết tiệt, sao y có thể khiến nàng khổ sở như thế!
Kiều Linh Nhi ngẩng đầu lên nở nụ cười ngọt ngào, nàng hít một hơi thật sâu rồi nhìn về phía Độc Cô Phi, “Độc Cô tướng quân, ta đồng ý với điều kiện của ông, mong ông lập tức thả Tình nhi ra.”
Độc Cô Phi mừng rỡ, “Được.”
“Bây giờ để ta đưa Tình nhi hạ sơn.”
“Không được.”

“Ông nghi ngờ ta?” Giọng nói vốn đã hòa hoãn nay đanh lại.
“Công chúa, thuộc hạ không có ý này, chỉ là…” Độc Cô Phi hơi do dự, “Thuộc hạ lo lắng công chúa sẽ bị người ta xui khiến…”
“Bổn tiểu thư nói sẽ giữ lời, nếu đã đồng ý với Độc Cô tướng quân nhất định sẽ làm được.” Kiều Linh Nhi lạnh lùng cắt lời y, “Lập tức sai người đưa Tình nhi hạ sơn.”
“Không cần, Linh Nhi, mọi người không cần lo lắng cho ta.

Kế hoạch của Hoàng hậu đã tiến hành từ lâu, hẳn ả đã thừa dịp mọi người sơ xuất bố trí xong xuôi rồi.

Mọi người đừng bận tâm về ta, mau xuống núi đi.” Mộ Dung Thiên Tình dùng dằng nói.
Sắc mặt A Ngưu đen thui, y gầm nhẹ, “Đừng nhúc nhích.”
Cảm giác lạnh lẽo kề cận bên cổ, toàn thân Mộ Dung Thiên Tình run lên, bất giác cắn chặt môi dưới.
“Độc Cô tướng quân!” Kiều Linh Nhi giận dữ hét lên, “Độc Cô tướng quân, chớ làm kẻ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa!”
Độc Cô Phi rũ mắt, sau mới nhìn về phía nàng, “Công chúa, thuộc hạ nhớ rõ trách nhiệm của mình.

Khiến người trở thành người tôn quý nhất, đấy chính là ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, thuộc hạ nhất định phải hoàn thành sứ mệnh!”
“Nếu ta chết đi, sứ mệnh của ông sẽ không bao giờ hoàn thành, có phải vậy không?” Kiều Linh Nhi cười lạnh lùng.
Bàn tay đang vòng qua eo nàng siết lại, đôi mắt đen ánh vẻ giận dữ, làn môi mỏng mím lại, “Linh Nhi, không được nói bậy.”
Kiều Linh Nhi ngước lên với vẻ ngạc nhiên, thấy đôi mắt sâu thẳm nhuốm vẻ sợ hãi, trái tim nàng thắt lại.

Câu nói kia cốt chỉ muốn dọa đối phương, nàng nào phải người dễ dàng từ bỏ cuộc sống.

Ấy vậy mà những lời này lại dọa được hắn? Trong đôi mắt kia sự sợ hãi hiện lên rất rõ ràng…
“Công chúa, người đừng liều lĩnh.” Độc Cô Phi cũng giật mình.

Lần trước khi công chúa kề chủy thủ vào cổ người, chưa chắc y đã thả người đi.

Bây giờ còn định dùng cái chết để uy hiếp sao?
“Lập tức đưa Tình nhi hạ sơn.” Kiều Linh Nhi nhắm mắt lại, nàng không muốn nhìn hắn nữa, nàng không muốn nhìn thấy dáng vẻ tổn thương vì lời nói vô tâm của nàng.

“Độc Cô tướng quân đừng quên, đại quân của ngươi còn đang nằm trong tay bổn vương, chỉ cần bổn vương hạ lệnh tất cả sẽ bị tiêu diệt, thậm chí ngay đến tín vật của Hiên Viên quốc, mặt ngọc Cửu Phượng cũng bị hủy.” Bàn tay to lớn vẫn giữ chặt lấy nàng, giọng nói lạnh lùng như băng vang lên.
Độc Cô Phi kinh hãi quay đầu, trừng mắt nhìn Tư Đồ Hiên, ngón tay y runr ẩy, “Ý của ngài là, ngọc Cửu Phượng đang nằm trong tay ngài?”
Không phải chứ! Ngọc Cửu Phượng thất truyền bao năm, y luôn tìm kiếm nhưng không thấy tung tích, sao bây giờ lại nằm trong tay hắn ta? Nếu như đã nằm trong tay Thất vương gia, hẳn công chúa phải biết.

Lẽ nào công chúa…
Ánh mắt hoài nghi lướt về phía Kiều Linh Nhi, chỉ thấy nụ cười giễu cợt.

Lòng Độc Cô Phi run lên, “Công chúa, thuộc hạ không…”
Không phải y có ý nghi ngờ công chúa, chỉ là… Y cũng vô năng giải thích!
“Độc Cô tướng quân không cái gì cơ? Có phải đang nghi ngờ ta làm mất ngọc Cửu Phượng?” Kiều Linh Nhi cười lạnh lùng, “Từ đầu tới cuối tướng quân chưa từng thật lòng tin tưởng ta, làm sao ta có thể hợp tác với ông đây? Ông luôn miệng nói là vì ta, vì mẫu hậu, vì Hiên Viên quốc, vì chúng sinh linh thiên hạ mà dốc lòng.

Kết quả là ông chỉ vì lợi ích của bản thân mà thôi.

Ông muốn ngắm thiên hạ từ đỉnh quyền lực, ông muốn có cả thiên hạ lại lôi ta ra làm cái cớ.

Độc Cô tướng quân, người như ông không xứng có lòng với mẫu thân ta!”
Độc Cô Phi run lên.

Không phải thế, trái tim y rất thật tình, từ đầu tới cuối chỉ có một mình nàng, không phải vì y mà là vì nàng, đấy chính là nguyện vọng của y!
“Tướng quân, cẩn thận!” Đột nhiên A Ngưu hét lên, buông Mộ Dung Thiên Tình để lao đến bên cạnh Độc Cô Phi, đỡ lấy thân thể đã gục ngã.

Về phần Mộ Dung Thiên Tình, nàng ta vốn đang đứng bên bờ vực, vốn tay chống gậy gỗ nhưng ban nãy đã bị A Ngưu đá mất.

Nay khkông còn gì chống đã, chân cũng không vững vàng, toàn thân lập tức chao đảo…
“Không! Tình nhi!” Kiều Linh Nhi hoảng hốt kêu lên.
Sắc mặt Tư Đồ Hiên đại biến, hắn định xuất thủ nhưng không kịp…