Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương

Chương 262






Edit: Mèo Nhỏ
Kiều Linh Nhi chớp đôi mi, cố che giấu ánh mắt thất thần, làm như không nghe thấy những tiếng nhiếc mắng của Tư Đồ Hâm.
Thời Thiến không nhịn được, cũng không thể làm như không nghe thấy, chẳng bận tâm đến địa vị công chúa của Tư Đồ Hâm, mặt nàng ta nghiêm trọng lên tiếng vì tiểu thư, “Tiểu thư làm gì đã có ông trời biết, nếu công chúa điện hạ có khả năng trị bệnh cho hoàng thượng thì hẳn đã sớm lấy được thuốc giải từ chỗ Hoàng hậu, hà tất chờ đến bây giờ?”
“Thời Thiến!” Kiều Linh Nhi lạnh lùng quát.
Tư Đồ Hâm nhất thời ngây dại, nàng ta nói vậy là có ý gì? Sao lại lấy được thuốc giải từ mẫu thân? Lẽ nào…
Tư Đồ Hâm không dám nghĩ tiếp, càng không dám để những lời này che mắt mình, nàng ta sẵng giọng, “Đừng dùng lý do này hòng thoát tội, như thế chỉ càng đáng trách hơn thôi.

Kiều Linh Nhi, ta coi ngươi như tỷ muội, vậy mà ngươi lại đối xử với ta như thế.

Người ấy là phụ hoàng của ta, ngươi có biết không? Người là quân chủ của thiên hạ, ngươi cũng dám động thủ ư? Có phải ngươi chán sống rồi không?”
Kiều Linh Nhi thở dài, nàng chưa kịp lên tiếng thì Thời Thiến đã lại nói, “Công chúa điện hạ, xin chớ ngậm máu phun người.

Có điều gì khuất tất xin hãy đi hỏi thẳng Hoàng hậu nương nương, nếu không người có thể hỏi Hồ thái y.

Y thuật của Hồ thái y cao minh, nếu trúng độc bình thường, há nào lại không giải được?”
“Thời Thiến, im miệng.” Kiều Linh Nhi lại quát, đợi Thời Thiến im lặng mới nhìn sang Tư Đồ Hâm, nàng thấy được sự thất vọng trong đôi mắt ấy, thậm chí là cả ý hận, đáy lòng nàng chợt nhói đau.

Thật ra tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của nàng, thế nhưng khi mọi sự hiển hiện trước mắt lại không thấy lòng dễ chịu, sau cùng nàng đến lại gần, gọi: “Hâm nhi…”
“Câm miệng, ngươi không có tư cách gọi thẳng tên ta.” Tư Đồ Hâm hét lên, sau quay sang phân phó Dương công công, “Dương công công, ngươi đi bẩm báo chuyện này với mẫu hậu, để mẫu hậu xử lý.”
Dương công công chẳng buồn liếc mắt nhìn Kiều Linh Nhi, lập tức xoay người đi ra ngoài.
Tư Đồ Hâm cũng quay về tẩm cung, Thời Thiến tức giận nhìn theo bóng dáng dần xa khuất, phiền não khôn nguôi, “Tiểu thư, bây giờ nên làm thế nào?”

Kiều Linh Nhi cười khổ, “Chuyện đến nước này còn làm thế nào được nữa đây?”
Người nói sao?
Thời Thiến rối bời, vì sao tiểu thư chẳng hề tỏ vẻ lo lắng? Bây giờ nếu ngay cả công chúa cũng đứng về phía Hoàng hậu, chẳng phải càng bất tiện cho kế hoạch lớn sao? Hơn nữa, nếu bây giờ Hoàng hậu động thủ với tiểu thư, tất sẽ trở thành mối ràng buộc với Thất gia, không lý nào tiểu thư không hiểu.
“Thời Thiến, đừng suy nghĩ nhiều quá.

Tạm thời Hoàng hậu sẽ không có ý đồ với ta, hơn nữa người đầu tiên đến Càn Khôn cung, đương nhiên không phải là Hoàng hậu.”
Kiều Linh Nhi nói không sai, người đến cung Càn Khôn đầu tiên quả thật không phải là Hoàng hậu, mà là Thập vương gia Tư Đồ Mâu.

Chỉ có điều nhân vật này nằm ngoài dự liệu của Kiều Linh Nhi, về lý mà nói thì phải là Tư Đồ Hách mới đúng, vì sao lại là Tư Đồ Mâu?
“Kiều tiểu thư rất kinh ngạc, không hiểu vì sao bổn cung lại đến Càn Khôn cung phải không?” Tư Đồ Mâu lạnh lùng cười rồi ngồi xuống.
Cung Càn Khôn, số lần y đến đây có thể đếm trên đầu ngón tay.

Y là hoàng tử không được sủng ái, rất ít khi có cơ hội bước chân đến nơi này.

Năm xưa phụ hoàng đã hạ lệnh, chỉ có Thất ca, Bát ca, ngoài ra còn có thái tử mới được vào cung Càn Khôn thỉnh an, còn y chỉ có thể ở bên ngoài.

Y luôn cố gắng để phụ hoàng nhìn thấy được sự ưu tú ở mình, thế nhưng trong mắt phụ hoàng chỉ có Thất ca.

Thế nên y lựa chọn ở bên Bát ca, chỉ cần Bát ca thuận lợi vươn lên, y cũng thấy như vinh quang đã về mình.
Kiều Linh Nhi chỉ nở nụ cười dịu dàng.


Nàng vốn xinh đẹp, đôi mắt long lanh híp lại vẽ thành một đường cong hoàn mỹ, vẻ tươi sáng khiến người xuyến xao, nụ cười đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo khiến người ta không thể cưỡng lại ánh hào quang chói lòa này, chẳng khác nào yêu tinh mê hoặc…
Khi hình ảnh này xuất hiện, tâm trí Tư Đồ Mâu như muốn nổ tung, bất chợt thấy luống cuống.

Không biết vì sao y không thể kìm lòng được, y nghĩ đến một từ, một từ không nên…
Kiều Linh Nhi nhận ra sự thay đổi ở y, nàng vẫn nhoẻn cười, “Thập vương gia đến đây lần này hẳn không phải chỉ để hỏi vấn đề này chứ?”
Tư Đồ Mâu thoáng ngạc nhiên, nhất thời không biết đối đáp ra sao, đặc biệt là khi đối diện với đôi mắt đen long lanh ấy, sự luống cuống càng thể hiện rõ.
“Nơi này có thể coi là nhà của Thập vương gia, ta không có lý do gì để thắc mắc cả.” Kiều Linh Nhi buông mi, thản nhiên nói.
Tư Đồ Mâu biết mình không còn giữ được bình tĩnh nữa, y tránh không nhìn thẳng vào nàng quá lâu mới định thần lại được, sắc mặt trở về vẻ lạnh lùng, băng giá, “Ngươi định làm gì phụ hoàng?”
Kiều Linh Nhi nhoẻn cười, tựa như hoa nở giữa tiết xuân ấm áp, “Thập vương gia nghĩ ta có thể làm gì?”
Tư Đồ Mâu im lặng.
“Ta nghe nói hoàng thượng khó chịu trong người nên đến xem thử một chút.

Người là hoàng thượng, là phụ thân của Thất gia, ta không thể khoanh tay đứng nhìn.” Kiều Linh Nhi nhìn thẳng vào mắt Tư Đồ Mâu mà rằng, “Ngay đến Hồ thái y còn không thể chữa, nữ nhi như ta thì làm được gì.”
Tư Đồ Mâu đứng bật dậy, tức tốc rời khỏi.
Thời Thiến nhìn chằm chằm, ra chiều khó hiểu, “Tiểu thư, chuyện này là thế nào?”
Kiều Linh Nhi cười nhạt, mắt nàng vẫn hướng về phía cửa.
Chỉ chốc lát sau, Tư Đồ Hách bước vào, theo sau không chỉ có A Từ, còn có Tư Đồ Mâu vừa mới rời khỏi.
Kiều Linh Nhi đứng lên, nghiêng mình thi lễ.
Tư Đồ Hách lạnh lùng phất tay, “Đứng lên.”
Sau khi ngồi xuống, y lại phất tay, “Các ngươi lui xuống cả đi.”
Kiều Linh Nhi gật đầu, cẩn thận lui ra ngoài.

“Đứng lại, ai cho nàng đi?” Tư Đồ Hách quát.
Mọi người ngây ra, thì ra lời kia không bao gồm Kiều Linh Nhi.
Thấy cô nương kia không có bất kì động tĩnh gì, lửa giận trong lòng Tư Đồ Hách vụt tăng, y giận dữ kéo nàng về phía mình, “Các ngươi lui xuống.”
Tư Đồ Mâu nhíu mày nhìn Linh Nhi rồi xoay người rời khỏi.
Thời Thiến cũng nhíu chặt đôi mày nhìn tiểu thư, toan tiến lên nhưng thấy tiểu thư nháy mắt ra hiệu, do đó cũng đành lui xuống.
Trong nháy mắt, nội điện chỉ còn hai người.
Kiều Linh Nhi cúi đầu nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình, nàng lạnh nhạt nói, “Bát vương gia, ta ở lại, ngài có thể buông tay ta ra chưa?”
Tư Đồ Hách trừng mắt nhìn nàng, không chịu buông tay, y kéo nàng đến ngồi bên cạnh, “Bổn vương thích nắm tay nàng.” Tốt nhất cả đời này đều như thế, mãi mãi không rời xa.
Kiều Linh Nhi không biết nói gì, giữa thời khắc này mà y vẫn trẻ con như thế sao?
“Bát vương gia, có chuyện gì mời ngài nói.” Kiều Linh Nhi lờ đi bàn tay bị người ta nắm giữ, cùng lắm thì coi như mình thiếu một cái thôi.
“Ở lại bên cạnh bổn vương.”
Câu nói ngang ngược này khiến Kiều Linh Nhi không thốt nên lời.
“Vinh hoa phú quý sắp đến rồi, Linh Nhi, nàng ở bên hắn sẽ không thể bằng ở bên bổn vương, nếu là bổn vương… Nàng sẽ trở thành người tôn quý nhất thiên hạ.” Tư Đồ Hách lặng lẽ quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn thất thần của nàng, trong lòng dấy lên ham muốn.
Người tôn quý nhất?
Trong đầu Kiều Linh Nhi chợt hiện lên hình ảnh Độc Cô Phi, ông ta luôn cố chấp, luôn muốn khiến nàng trở thành người tôn quý nhất.

Không biết giờ này ông ta ra sao?
“Linh Nhi, ta biết trong lòng nàng có ta, phải vậy không? Năm xưa ta không muốn bỏ rơi nàng, thế nhưng ta không thể trái ý thánh chỉ của phụ hoàng và Hoàng tổ mẫu, đến đường cùng mới phải lựa chọn như vậy.

Linh Nhi, mấy năm qua ta vẫn luôn nhớ mong nàng.

Hoàng tổ mẫu yêu quý nàng nhất, lão Thất chẳng qua chỉ muốn lợi dụng nàng để đoạt ngôi vị hoàng đế.

Linh Nhi, chính vì âm mưu quỷ kế của lão Thất nên nàng mới hiểu lầm ta.” Thấy nàng vẫn ngẩn ra, Tư Đồ Hách bèn giải thích.
Kiều Linh Nhi định thần lại, nàng chỉ nghe được câu nói cuối cùng, ngơ ngác hỏi lại, “Hiểu lầm ngài điều gì?”

“Nàng hạ thủ với phụ hoàng chính vì muốn giúp Thất ca đoạt ngôi hoàng đế.

Chỉ cần nàng ở lại bên ta, ta hứa với nàng, nhưng chuyện trước đây ta sẽ bỏ qua, cũng sẽ đặc xá cho Thất ca, để huynh ấy rời xa chốn kinh thành, muôn đời không quay lại.”
Lòng Tư Đồ Hách rất mãn nguyện, tựa như trông thấy ánh bình minh, chỉ cần mẫu hậu bắt đầu hành động thì đến buổi chiều thôi, tất cả sẽ dễ như trở bàn tay.
Chẳng hiểu vì sao, Kiều Linh Nhi muốn bật cười thật to.

Nhưng nàng không cười, bởi lẽ người ngồi bên cạnh nàng lúc này không được… tỉnh táo lắm, có thể sẽ chỉ vì một nụ cười mà giết nàng.
“Bát vương gia, lời ta nói ngài có tin không?” Kiều Linh Nhi bình tĩnh hỏi.
“Đương nhiên.” Tư Đồ Hách đáp ngay không nghĩ ngợi.
Kiều Linh Nhi nhoẻn cười, “Thánh thể hoàng thượng đã suy một thời gian, ngay cả với y thuật của Hồ thái y cũng không tìm ra cách, một cô gái như ta thì có cách gì khiến hoàng thượng khỏe lại? Hôm nay ta đến đây vì hay tin tình hình hoàng thượng trở nặng, mà hiện tại Hồ thái y lại không ở trong cung, cho nên mới phải mạo hiểm đến nơi này.”
Nói đến đây, Kiều Linh Nhi dừng lại.
Tư Đồ Hách sững sờ.
Kiều Linh Nhi cười khổ, “Ta biết nói vậy rất khó để Bát vương gia tin ta.”
Tư Đồ Hách chau mày, “Chuyện này bổn vương sẽ giải thích với mẫu hậu, không liên quan gì đến nàng cả.

Bây giờ nàng theo A Tứ về Bát vương phủ, đợi bổn vương giải quyết mọi chuyện xong xuôi sẽ đón nàng vào cung, sau này chúng ta sẽ ở lại nơi ấy.”
Kiều Linh Nhi ngạc nhiên, đây chính là cách giải quyết của y ư?
Qua lời nói của y, hẳn là bọn họ đã bắt đầu hành động.
“Bát vương gia, chỉ e Hoàng hậu nương nương sẽ không để ta đi, Minh tiểu thư vẫn chưa tỉnh lại, dù ta rời khỏi đây cũng phải đến Phương phủ bắt mạch cho Minh tiểu thư, để nàng ta sớm tỉnh lại.”
Tiếng nàng như thì thầm, càng khiến Tư Đồ Hách hân hoan, “Linh Nhi, ý của nàng là nàng có cách khiến Minh tiểu thư tỉnh lại.”
Kiều Linh Nhi thoáng do dự, “Thật ra có một cách, chỉ có điều ta không dám thử.”
“Có gì khó khăn nàng cứ nói với bổn vương.”
Kiều Linh Nhi im lặng một hồi, đôi mày nàng nhíu lại, cuối cùng hạ quyết tâm ghé sát tai Tư Đồ Hách thì thầm.