Thiên Bằng Tung Hoành

Quyển 2 - Chương 26: Trung ương vương triều




Đấu Thần Tướng của Đông phương thiên giới mạnh đến mức nào? Vấn đề này không dễ trả lời. Năm xưa lão Tôn tạo phản, chính diện khai chiến với Đông phương thiên giới, sáu huynh đệ đều ngầm giúp đỡ, nhưng yêu ma không ưa thiên giới thần tộc cũng ít nhiều nhúng tay, nhưng đấu liền năm trăm năm không phân thắng bại, sau cùng hòa đàm. Đủ thấy Đấu Thần Tướng quyết không phải tầm thường. Nhưng điều khiến những nhân vật chấp chính Đông phương thiên giới đau đầu là các Đấu Thần Tướng cũng chính là nguồn gốc hỗn loạn, từng tạo phản, rồi thường lên tiếng uy hiếp để được tăng đãi ngộ, bằng không sẽ cho một mồi lửa đốt tan Lăng Tiêu bảo điện. Căn bản không ai quản lý được họ, cũng không ai sai phái được.

Lần này thần ma đại chiến sắp xảy ra, Đông phương thiên giới tuy nói là muốn giữ trung lập nhưng phái ra mười tám Đấu Thần Tướng coi như đã cử tới một nửa thực lực. Nếu họ chịu đồng tâm hợp lực, thay đổi chiến cục chỉ là việc cất tay, nhưng toán thần tướng này không nể nang ai, không ưa yêu ma song cũng không thân thiết gì với mấy kẻ kiêu ngạo của Tây phương thần giới.

Bất quá có vài người từng thân thiết với đối thủ là Thất Đại Thánh, trong đó có Khổng Tuyên từng giao chiến với Nhạc Bằng. Nên Nhạc Bằng vừa xuất hiện tại ma giới, Khổng Tuyên liền thấy phấn chấn hẳn, nhớ lại trận chiến năm xưa. Lúc đó ti vu của Nhạc Bằng rất kém, bị ngũ sắc thần quang đánh rớt từ trên không xuống, nhưng sau cùng Khổng Tuyên không qua được cửa ải của gã để gia nhập trường chiến đấu kinh thiên động địa.

Hiện tại tu vi của Nhạc Bằng đã tăng lên, cách biệt mấy ngàn năm nay, Khổng Tuyên cũng muốn thử xem gã có bản lĩnh gì xuất sắc.

Mười tám Đấu Thần Tướng do thiên giới phái xuống phần lớn đều có tính tình thích hiếu dũng, số địch nhân gục ngã dưới tay nhiều như sao trên trời, vì thế Thất Đại Thánh năm xưa nổi danh thích gây sự đều từng giao thủ với các Đấu Thần Tướng. Không ít Đấu Thần Tướng không hề phân biệt yêu thần chi, yêu ma, giao tình rất tốt. Lần này nhiều Đấu Thần Tướng không hề coi thần ma đại chiến và những lời dặn của các nhân vật chấp chính Đông phương thiên giới vào đâu, hầu như đều thích gặp gỡ bằng hữu cũ và đi xem náo nhiệt, đương nhiên gặp gỡ này không đơn thuần là bắt tay, ăn uống, phương thức giao đàm bằng quyền cước rất thịnh hành từ thời cổ đại, giờ đã biến đổi, nhưng những kẻ không bình thường này không ngại tạo ra một trào lưu giao tiếp với yêu ma.

Nhạc Bằng xuất hiện tại ma giới tạo thành khung cảnh phi thường hoành tráng, vật thể lớn không kém diện tích đại lục Âu Á nổi lơ lửng trên không khiến cả ma giới xôn xao. Đương nhiên càng khiến người ta áp bức.

Gã tìm đến đại ca Ngưu Ma Vương đầu tiên, trước mắt gã không định liên hệ với các huynh đệ khác, thế lực hiện tại của Nhạc Sư Đà không thể tiếp nhận “lễ vật siêu cấp” này.

Nơi Ngưu Ma Vương là Sơn âm quỷ quốc, chỉ có huynh đệ thân mật như Nhạc Bằng mới biết căn cơ của hắn hùng mạnh đến đâu, tuy không sánh được với hai đại thế lực khống chế ma giới nhiều năm hoặc ngũ đại ma tộc đông đảo, nhưng không thẻ coi thường, có thể đấu thẳng thằng với bất kỳ phái nào.

Nhạc Bằng tuy không quan tâm đến nhiều việc nhưng chung quy vẫn không phải kẻ vô tâm với thế sự, Ngưu Ma Vương thích lang bạt ở nhân gian giới, từng học được năm chục danh vị tiến sĩ, đạt chuẩn mực chuyên gia về nhiều môn khoa học hiện đại, cố ý thành lập một lớp bồi dưỡng tiến sĩ yêu ma ở Sơn âm quỷ quốc, độ chuyên nghiệp tuy không đều nhưng thật sự nghiên cứu được nhiều kĩ thuật thông dụng tại ma giới.

Căn cứ dưới đất của Nhâm Sinh Quỷ Thần vốn không đạt chuẩn về kín đáo, nên bị Ngưu Ma Vương tìm được vị trí. Nhạc Sư Đà tuy lạc phách nhưng khi khôi phục nguyên khí, lại có một số bộ hạ thân tín trung thành tìm về, Nhâm Sinh Quỷ Thần tự nhiên cũng có nhân mã, mấy hôm nay liên tục khiêu chiến đối phương. Có tam đại cao thủ áp trận, phe Ngưu Ma Vương tất nhiên không biết đến chữ thua, nhưng khi mấy đại ác ma của đọa lạc thiên sứ quân đoàn chỉ đứng sau Lộ Tây Pháp xuất trận, chiến đấu mới bắt đầu nghiêm túc. Siêu ma phân thân pháp của Ngưu Ma Vương uy lực vô cùng song dù luyện sáu con dị thú thành phân thân, vì cân nhắc vấn đề chiến lực, mỗi lần hắn đều chỉ cử Cửu đầu yêu long và Tích nhật thiên hống ra trận, về số lượng kém hơn, nhưng ai cũng cố kị, không cố sống cố chết để giành thắng lợi.

Lúc Nhạc Bằng xuất hiện, một trong tứ đại ma soái của Trung ương vương triều là Long Thổ Chân dẫn quân đến trợ lực. Vốn tính tình Nhạc Bằng không vui vẻ lắm, lại thêm muốn thí nghiệm uy lực của thần hạm, lập tức giữa trời quang mây tạnh chợt có một đại vật thể khổng lồ từ trên không giáng xuống, vô số thần thánh quang tuyến mang theo lưỡi hái tử thân bắn ra.

Đội quân này là yêu ma đặc chủng do Trung ương vương triều bồi dưỡng, sóng yêu lực xung kích phát ra rất mạnh, nhưng đối diện với thần hạm hơn cả về số lượng và uy lực, đội quân yêu ma chỉ biết bó tay chịu chết.

Nhìn hỏa diễm, quang mang ngập trời, Nhạc Bằng không hề thấy vui vẻ tí nào, dù gã tha tu vi siêu quần vẫn không khống chế hoàn toàn được số vũ khí tự động mà đến giờ gã cũng chưa tính được số lượng là bao nhiêu. Mớ vật thể mạnh không kém gì pháp bảo của thiên sứ và thần ma quả thật có uy lực quá lớn. Phần gã không khống chế được bắt đầu bắn loạn xạ, tình cảnh tráng quan tự đối xạ trên không còn tráng quan hơn oanh kích dưới đất. Tuy gã không để ý nhưng lực hủy diệt tùy tiện sử dụng cũng khá đáng tiếc.

Ma giới tuy có địa vực rộng lớn, hơn nhân gian giới vô số lần, diện tích của mỗi bá chủ một phương cũng đủ kinh người, nhưng lần này Nhạc Bằng vào nguyên thủy Thiên đường mang về đại lục quá khoa trương, tuy lơ lửng trên không nhưng vẫn tạo thành một vùng bóng rợp dưới đất.

Nếu không nhờ đại lục tự phát ra quang huy sáng chói, cảnh tượng sẽ không khác gì ngày tàn của thế giới, như trong truyền thuyết.

Bất quá những vật thể thần kì này được chế tạo để hủy diệt thế giới, nhưng Nhạc Bằng không hiểu lý do vì sao Tây phương thiên sứ thần tộc từ bỏ nó, gã cũng không thích mua phiền, tìm hiểu việc này làm gì.

Thần hạm vốn có tác dụng hủy diệt, quang vũ phát ra dày đặc, năng lượng giống hệt với thần thánh quang huy pháo do các thiên sứ phát ra, đều là nguyên thủy năng nguyên thuần tịnh nhất. Phát xạ đại quy mô thế này, ngay cả Nhạc Bằng cũng không có cách khống chế kết quả.

Vì diện tích bên dưới rộng lớn, quân đội của Trung ương vương triều và đọa lạc thiên sứ quân đoàn vây công Ngưu Ma Vương tử thương phi thường thảm trọng. Qua nhiều năm phấn đấu, yêu ma cũng phát triển được kĩ thuật thực chiến, không chỉ tăng cường sức mạnh cá nhân, mà còn cả cải tiến phương thức chiến đấu. Quân đội của Trung ương vương triều không ngừng tập kết, thông qua phương thức đặc biệt, tụ yêu khí thành lớp màn phòng ngự, phối hợp với trận pháp để phát huy uy lực cao nhất. Đọa lạc thiên sứ quân đoàn tuy thành phần phức tạp nhưng sau cùng cũng nhờ đặc tính cơ bản của thiên sứ, năng lực phòng ngự rất mạnh, nhờ thống soái bảo vệ triệt hậu, hòng thoát khỏi khu vực tử vong trước khi bị tiêu diệt hết.

Chật vật một hồi, Nhạc Bằng cũng thu hồi được thần hạm. Gã cảm giác được có hai làn sức mạnh kinh hồn đang áp sát. Bằng ma thức cảm ứng, gã biết là hai huynh đệ của mình và mấy kẻ không có hảo ý.

Trung ương vương triều kiến lập tại ma giới bao lâu rồi? Yêu ma chỉ mới tu luyện được bảy, tám ngàn năm quyết không hiểu rõ, trong bảy huynh đệ, Ngưu Ma Vương nhiều tuổi nhất cũng mới hơn một vạn năm. Ma hoàng hiện nhiệm của Trung ương vương triều còn nhiều tuổi hơn cả bảy huynh đệ cộng lại, chưa tính đến những hoàng đế trường thọ, vương triều có không dưới ba, bốn chục.

Yêu ma tu luyện đến cảnh giới nhất định sẽ bất tử. Tất nhiên chỉ là không chết già, tại ma giới lúc nào cũng có cường giả xuất hiện, hiếu chiến cực độ, nhưng yêu ma bị đánh chết tất nhiên không sống lâu đến thế.

Bất quá những yêu ma sống lâu, sẽ tu luyện đến đẳng cấp cao, thực lực không thể coi thường. Trung ương vương triều kiến lập lâu như vậy, cộng thêm hoàng tộc là Thái cổ minh tộc có thực lực hơn tất cả mọi thế lực ma giới.

Lần này Trung ương vương triều chuẩn bị khơi lên chiến tranh, động dụng cả những khoáng thế cao thủ và nhân tài ẩn mình trong tộc, Nhạc Bằng cũng cảm giác thấy mấy địch nhân chuẩn bị áp sát, thực lực xác thật bất phàm.

Ngưu Ma Vương và Nhạc Sư Đà cảm nhận được khí tức của Nhạc Bằng, muốn đến đây thử xem kẻ đang phóng quang pháo loạn xạ có phải đã bị huynh đệ của mình khống chế hay chưa, mới đầu tỏ ra cả kinh vì khả năng khống chế của Nhạc Bằng quá kém, quân lính của Ngưu Ma Vương cũng bị tổn hại. Nhưng rồi cả hai an tâm hẳn.

Sơn âm quỷ quốc là chủng tộc nhược tiểu ở ma giới, lúc Ngưu Ma Vương chấp chưởng chính quyền liền liên tục thu nhận di dân, hiện tại quy mô quốc gia khá lớn, nhưng nhân khẩu chưa thật sự phồn thịnh. Chiến đấu vừa bắt đầu, hắn dồn hết quốc dân vào thành thị lớn nhất và cũng là duy nhất đúng dáng vẻ là thành trong toàn quốc để bảo vệ. Lần nào cũng bảo vệ được thủ hạ an toàn. Yêu ma khi kiến lập thế lực, bất luận ở trên núi hay thành lập bang phái, hoặc quốc gia, cơ bản là dân binh, ai nấy đều có sức mạnh nhất định.

Nhạc Bằng không có gì để bảo vệ, đợt tập kích của thần hạm kết thúc, gã liền thu nhỏ tất cả, cho vào trong Chúng thần điện, không đón Ngưu Ma Vương và Nhạc Sư Đà, mà trực tiếp chĩa mũi dùi vào mấy kẻ định làm phiền mình.

Đó là hai vị thống lĩnh của Trung ương vương triều phái đến và một ác ma cấp cao của đọa lạc thiên sứ quân đoàn. Nhạc Bằng hiếm khi dừng chân ở ma giới nên không nhận ra đối phương. Cả ba đều là cao thủ nổi danh một cõi ở tam giới nhưng không dám sơ ý khi đối địch với gã.

Tuy gã không nổi danh như mấy huynh đệ, song những việc gã gây ra gần đây dù yêu ma diệu vũ dương uy mấy vạn năm cũng không dám thực hiện, hơn nữa gần mực thì đen, trong Thất Đại Thánh không ai dễ chơi, hiện tại uy danh của ga tại ma giới cũng lên cao theo.

Dù gã chỉ một mình nhưng cả ba địch nhân đều run rẩy.

Nhìn ba yêu ma mới đến, gã lên tiếng trước: “Hiện tại mỗ không muốn biết các ngươi có lý do gì, nhưng hy vọng các ngươi hiểu rằng mau cút đi cho xa, ở đây không có gì để chiếm tiện nghi.”

Cách gã nói xưa nay chưa từng kịch liệt, ngữ khí luôn nhạt nhẽo khiến người nghe không lần ra tâm trạng. Có điều lời nói ra toàn những lời khoa trương, mục hạ vô nhân, những kẻ không hiểu gã thật sự không lần ra tâm trạng.

Nếu Ngưu Ma Vương, Nhạc Sư Đà ở đây, hoặc là Nhâm Sinh Quỷ Thần tương đối quen thuộc Nhạc Bằng có mặt, đều sẽ biết rằng gã đã vô cùng nổi giận, chuẩn bị xuất thủ, kẻ thức thời nên ngoan ngoãn bỏ đi. Bất quá cùng là ma giới đỉnh cấp yêu ma, tam đại thống soái của Trung ương vương triều và đọa lạc thiên sứ tự nhiên không chịu lép vế.

Long Thổ Chân toàn thân phủ trong khôi giáp, lên tiếng đầu tiên: “Nhạc Bằng ngươi dù hoành hành bá đạo, cũng đừng giở trò khoa trương trước mặt bọn lão phu, lần này toàn thể ma giới nhất trí đồng ý tạm thời liên hiệp để thảo phạt thần giới. Nếu không phải các ngươi cố tình ngăn cản, sao lại xảy ra những việc không hay này.”

Long Thổ Chân là khoáng thế yêu ma có tu vi ma hoàng cấp, tất nhiên không sợ Nhạc Bằng. Dáng vẻ lão tuy có vẻ ngốc nghếch, toàn thân ngập hắc khí nhưng miệng lưỡi không kém tí nào, phân tích đâu ra đó, dồn hết lỗi lầm cho Ngưu Ma Vương và Nhạc Sư Đà.

Những lời hoa mỹ đó tất nhiên rất lọt tai, Long Thổ Chân vì bản thân tu luyện ma công, chú trọng đến ổn định, ngữ âm lúc nào cũng ong ong, quát một tiếng trên chiến trường sẽ uy chấn trăm dặm, song khi lão giảng giải lý lẽ lại không hề chói tai tí nào.

Bị lời đáp của Long Thổ Chân vọng ong ong trong tai, Nhạc Bằng trầm giọng: “Một ai đó trong ma giới lục ma đế ra mặt hiệu triệu nhất thống ma giới đương nhiên đủ tư cách nhưng trên đời làm gì có việc dễ dàng đến thế. Đừng quên rằng lão thất của bọn ta cũng đủ tư cách. Lấy đâu ra cái lý lẽ ngu xuẩn toàn thể các chủng tộc ở ma giới nhất trí đồng ý? Đừng tưởng Thái cổ minh tộc và đọa lạc thiên sứ liên kết là gì ghê gớm lắm, bảy huynh đệ bọn ta không cần nể mặt ai. Với thực lực của các ngươi đừng có đến đâu cũng gào lên.”

Hai người đi cùng Long Thổ Chân hiển nhiên bất mãn với thái độ của gã, định lên tiếng thì có tiếng cười vang, nối lời Nhạc Bằng: “Lão tam nói không sai, các ngươi muốn nhất thống ma giới, lão ngưu này cũng muốn thử xem, mọi người cùng vui chơi xem có gì hay ho.”

Ngưu Ma Vương trong lúc sắp nổ ra chiến đấu vẫn hết sức thoải mái, tiêu sái đắc ý, gần đây vì chiến đấu liên miên, hắn không có cơ hội chơi bời nhưng không vì thế mà giảm phong độ, ăn mặc không khác nào minh tinh nổi tiếng chuẩn bị vào khán phòng nhận giải Oscar. Nhạc Sư Đà đứng sau ăn vận nhung trang nhưng lại vô cùng kì dị, không khác nào mấy lão bất tử. Nhưng bảo hắn ăn vận theo kiểu của lão đại thì Sư Đà vương ngạo khí đầy mình quyết không đời nào nghe theo.

Thấy Ngưu Ma Vương xuất hiện, Long Thổ Chân dấy lên ma khí, hai người là đối thủ cũ, đều có sở trường riêng, cũng e dè lẫn nhau. Thực lực của yêu ma chủ yếu dựa vào ma thức và lĩnh vực thiện nghệ, còn năng lực kì dị không giúp được gì nhiều cho chiến đấu.

Chỉ luận về võ công nhục thân, Băng thiên liệt địa thất đại thức của Ngưu Ma Vương xứng danh đệ nhất ma giới, cũng may công phu của Long Thổ Chân vừa hay là khắc tinh, ma khí hồn hậu hiệu xưng chỉ đứng sau ma tổ Mang Triều của Trung ương vương triều, chân khí ma công của lão khiến Ngưu Ma Vương cũng phải bó tay. Tu vi hai người tương đương nên trận nào cũng kéo dài mà không có kết quả.

Địch ý của Ngưu Ma Vương đối với Long Thổ Chân không mạnh lắm, hắn không ngại đấu thêm với lão một trận, nhưng hiểu quá rõ tính tình Nhạc Bằng nên biết bắc lão tam không xuất thủ giáo huấn người ta mới là lạ. Bảy huynh đệ đều xấu tính nhưng Nhạc Bằng nóng hơn hết, chạm vào là phiền hà.

Tuy Nhạc Bằng căn bản không để ý đến những việc không liên quan đến mình nhưng kẻ khác năm lần bảy lượt tìm đến làm phiền huynh đệ gã, lại tính gộp cả vào thì không đời nào gã chịu nhịn. Quả thật gã định giết sạch cả ba địch thủ, tin rằng chỉ cần động thủ, Ngưu Ma Vương và Nhạc Sư Đà nhất định sẽ phối hợp. Yêu ma cùng cấp đối chiến, dù phân thắng bại cũng khó thương tổn đến bản nguyên của đối phương, nói gì đến việc hạ sát.

Chân ma bất diệt thể của ma hoàng cấp càng khó tiêu diệt hơn, nhưng phong ấn thì tương đối dễ dàng. Gã tính chuyện vĩnh viễn trấn ám ba yêu ma tại Sơn âm quỷ quốc, vĩnh thế không thể xuất hiện.

Đang lúc gã tính toán, tình hình liền thay đổi, một ngọn lửa đỏ rực đột nhiên xuất hiện, không hiểu dùng pháp thuật đặc dị gì mà ẩn tàng được khí tức kinh hồn, không mảy may lộ ra dấu vết.

Phần Nhật Cực Nghệ - -

Lại gặp phải bí truyền ma công bá đạo cực điểm của Thái cổ minh tộc, Ngưu Ma Vương và Nhạc Sư Đà thầm kêu không ổn. Kẻ đánh lén hình như chuẩn bị từ lâu, một đòn này kinh thiên động địa, chính là chiếc bẫy giăng sẵn ra cho gã. Cả hai đều không phải tầm thường, một đạo đao khí, một đạo quyền phong gần như cùng lúc phát ra, ngăn chặn thân ảnh rực sáng, nóng hơn thái dương.

Tuy cùng ở trên không, nhưng vị trí của mỗi người cách nhau rất xa. Ngưu Ma Vương và Nhạc Sư Đà cách Nhạc Bằng hai, ba dặm, song với công phu của họ, khoảng cách này không khác gì chính diện đối mặt. Ba người bọn Long Thổ Chân gần Nhạc Bằng hơn, cùng với kẻ đánh lén hình thành thế giáp kích gã, trận thức này dĩ nhiên không phải bảy ra lần đầu, ba đạo ma khí không kém hơn Phần Nhật Cực Nghệ của Thái cổ minh tộc tổ thành đợt công kích cực đại.

Ngưu Ma Vương và Nhạc Sư Đà tuy xuất thủ song không kịp trợ lực.

Đối diện với tình cảnh này, Nhạc Bằng vẫn thản nhiên, ngữ khí lạnh nhạt: “Muốn đánh lén ta, tối thiểu tốc độ của các ngươi phải đủ nhanh đã. Không lẽ các ngươi không biết trên đời không có chủng tộc nào phi hành nhanh hơn đại bằng điểu?”

Long Thổ Chân đối diện với tình huống quỷ dị này, kinh hãi dựng đứng cả lỗ chân lông. Tuy lão không tự hào về tốc độ như Nhạc Bằng nhưng tin rằng đủ năng lực đánh nát bét địch nhân chỉ trong vòng một một tiếng nói. Nhưng Nhạc Bằng nói dài như vậy, đến hai mươi chữ mà tất cả còn đang phát chiêu, cảm giác nhanh chậm không rõ ràng này khiến lão giật mình.

Ba người kia đều không phải kém cỏi, đều là yêu ma uy chấn ma giới, tất thảy kinh ngạc trước hiện tượng tốc độ và cảm giác không phối hợp này, thành ra chiêu thức chậm hẳn một đường tơ.

Trong khoảnh khắc đó, Nhạc Bằng vốn bị tinh thần, ma khí của bốn địch thủ trói chặt, thực hiện một hành động khiến cả bốn không tin nổi: gã nhẹ nhàng nhảy lên, chỉ bằng tốc độ dễ dàng thoát được một đòn sát thủ vạn vô nhất thất. Rõ ràng cả bốn đều nhìn thấy, đều cảm nhân được nhưng thân thể không tài nào theo kịp thân pháp của gã, trơ mắt nhìn thân ảnh gã loáng lên, xuất hiện ngay sau lưng kẻ đánh lén đang phát ra hơi nóng vô thượng.

Long Thổ Chân hiện tại mới hiểu vì sao Nhạc Bằng tự xưng là lão tử đây tốc độ thiên hạ đệ nhất. Câu xưng tụng này có từ khi gã mới xuất đạo nhưng lão chưa từng tin là thật.

Năng lực phi thiên độn địa của yêu ma chỉ được coi là pháp lực căn bản, không ai nói ra miệng, dù có là bản lĩnh đặc biệt cũng không đáng khoe khoang. Long Thổ Chân chưa từng coi trọng bản lĩnh này, nhưng hiện tại Nhạc Bằng cho lão biết vì sao gã có thể tự hào. Gã có thể khống chế thời gian tương đối, thời gian là thứ không pháp thuật nào tu luyện được. Tuy chỉ là một phương thức kì quái, không đến mức có thể quay lại quá khứ vị lai, nhưng trong một khoảnh khắc gã khiến được thời gian dao động chậm lại là đủ để triệt hạ bất kỳ yêu ma, thần chi có thực lực ngang ngửa, thậm chí cao hơn gã. Cũng như hiện tại.

Vốn đã đánh lén gã một lần, lần này định bổn cũ soạn lại nhưng không ngờ điều trọng yếu nhất là tốc độ không đủ. Thành thử dù có cái thế ma công vẫn bị Nhạc Bằng nhấc Thiên hoang thần kích tấn công dữ dội.

Có thể ngồi lên ghế thống soái cao cấp của Trung ương vương triều và đọa lạc thiên sứ tất nhiên không đến nỗi phản ứng trì độn, ba người định cứu viện đồng bạn thì Ngưu Ma Vương và Nhạc Sư Đà cũng tới.

Bảy người không phân đối thủ tiến hành trận đại chiến vạn năm hiếm có, nhưng phương thức không khác gì kiểu đánh hội đồng của lưu manh ngoài đường.

Ba nãy quân đội của Trung ương vương triều trọng thương nhưng những kẻ công phu cao cường, pháp lực hồn hậu tất nhiên không hề hấn gì, thấy chiến đấu dấy lên trên không liền lên chi viện, thậm chí định vào trong đại lục lơ lửng thám sát một phen. Nhạc Bằng đương nhiên không cho phép, gã không hiểu lắm về đại lục đó, tùy tiện cho người ta vào, để lộ ra việc gì đó không nên thì chẳng phải xui xẻo lắm ư?

Gã quét mạnh Thiên hoang thần kích, bức lùi địch nhân quẩn chân, trên mình bất chợt thần quang đại thịnh, vô số quang huy, nguyên hình của thần hạm rất giống với thiên sứ cao cấp hàng thứ ba, tọa thiên sứ, chỉ là không có ý thức riêng song uy lực không mảy may giảm sút. Một mình đối chọi với đám đông, Nhạc Bằng vẫn dồn đủ thủ luống cuống đủ đường.

Tình huống lộn xộn lập tức nghịch chuyển, được bọn Long Thổ Chân công lực thâm hậu đoạn hậu, cao thủ ứng viện vội vàng rút lui. Nhạc Bằng bỏ mặc tất cả, bám sát kẻ đánh lén lần trước, lần này lại định đánh lén nữa, liền tự ngưng tụ Thiên ma trảm hồn quyết tiêu hao yêu ma nguyên khí hơn cả, từng đạo kim mang sẫm lại lao tới như mưa rào, buộc đối phương ngạnh tiếp, liên tục tiêu hao ma lực bản nguyên. Nếu trận chiến này kéo dài, đối phương dù không chết, công lực đại giảm là chắc chắn, thậm chí lùi một cấp về ma thần cấp.

Vốn đối phương không đến nỗi kém thế, chỉ là lần trước Phần Nhật Cực Nghệ của hắn bị Nhạc Bằng dùng Lục Cực Băng Hội ngạnh tiếp, những chiêu thức thảm liệt này vốn không nên sử dụng, trừ phi song phương cùng không muốn sống nữa. Những chiêu thức đó vốn để cùng chết vói địch, mà chiến đấu giữa yêu ma với nhau hiếm khi thảm liệt đến mức đó.

Nhạc Bằng dựa vào Thiên Bằng Tung Hoành pháp, chạy trốn vào giây phút cuối cùng, không bị thương tổn gì, nhưng người khác thì không, lúc đó cao thủ Thái cổ minh tộc sử dụng phần thiên cực nghệ bị nội thương nghiêm trọng, thể nội bị dị chủng khí kình quấy nhiễu, đến giờ vẫn chưa trừ hết, giờ gặp lại Nhạc Bằng tự nhiên kết quả không cần nói.

Bị Nhạc Bằng truy kích, đồng bạn muốn giúp cũng không được, dù ngăn cản được một chốc rồi kết quả cũng là chịu chung số phận bị gã tấn công dồn dập. Tuyệt học chuyển hóa từ Thiên ma phụ sinh quyết đều được huynh đệ gã sử dụng thuần thục khiến Long Thổ Chân xuất thân Thái cổ minh tộc muốn thổ huyết, chính lão cũng chưa học được hoàng tộc tuyệt học đó.

Lưu lại mấy yêu ma không quan trọng, toán quân của Trung ương vương triều buộc phải rút lui. Khu vực trên không bị đại lục lơ lửng che phủ quá rộng, khiến lãnh thổ của Ngưu Ma Vương tự động khuếch trương không ít. Không ai dám dừng chân trong khu vực nguy hiểm đó.

Huynh đệ gặp nhau, Nhạc Bằng không buồn hàn huyên, thuận tiện tặng luôn mớ thần hạm uy lực kinh nhân, số lượng vô thiên lủng đó. Còn đại lục trên trời, gã cũng mặc, bảo Ngưu Ma Vương phái thủ hạ đến xem xét, bản thân gã không quản đến nữa.

Ngưu Ma Vương xưa nay sống thoải mái, lần này dấy lên chiến đấu là có tính toán khác, Nhạc Bằng không hỏi thì hắn cũng không tiện nói.

Sự tình đột nhiên trở nên rất rõ ràng, bộ đội chủ lực của thiên sứ quân đoàn đã tiến vào ma giới, nhưng kẻ chấp chính Trung ương vương triều và thống soái đọa lạc thiên sứ không lòng dạ nào chạm vào để mau phiền. Ngưu Ma Vương và Nhạc Sư Đà có lẽ còn có dã tâm, hết sức mãn ý với vật Nhạc Bằng mang về, bản thân gã khác hẳn, gạt hết mọi mục tiêu sang một bên, mấy hôm nay không có ai làm bạn, sống rất tự tại tiêu diêu, mãi đến khi có vị khách đặc biệt đến viếng thăm.

Vốn kết cấu quyền lợi của Trung ương vương triều phi thường phức tạp, Thái cổ minh tộc tuy là hoàng tộc nhưng chỉ những kẻ đủ năng lực mới được thu nhập vào giai tầng chấp chính vương triều, những tộc nhan còn lại đều ẩn tàng ở một nơi bí mật, khoác lên cho tộc này một tấm màn bí mật.

Trung ương vương triều thành lập còn sớm hơn thời gian nhân loại xuất hiện, nên thể hệ chính trị phi thường cổ quái, gần như không thể tính toán được. Trừ cao thủ bản tộc, qua nhiều năm tích lũy nên vương triều hiện tại có mấy người được coi là mạnh nhất, không tính hộ quốc ma tổ Mang Triều, chí ít cũng có năm người đạt tu vi ma hoàng cấp, trong đó có tứ đại ma soái, Long Thổ Chân được tính là một.

Nhưng đối diện với đại quân mấy trăm ức của thiên sứ quân đoàn, Trung ương vương triều vấp phải khó khăn là quân số không đủ, tuy có đọa lạc thiên sứ quân đoàn trợ lực nhưng quân lực vẫn ở thế kém. Vì thế trước lúc khai chiến, Trung ương vương triều phái cao thủ trong tộc đi khắp nơi ám sát đầu não địch quân. Nhiều năm nay, thiên sứ quân đoàn không có nhân tài xuất sắc, tất nhiên rất e ngại.

Quốc đô hiện tại của Trung ương vương triều nằm tại trung ương đô thành, trong ngôi thành gồm toàn yêu ma hùng mạnh này, nhưng kẻ có quyền lực quyết định cũng chỉ vài ba, trong số đó có đại quốc sư của vương triều Hứa Tung Dương, địa vị chỉ kém hơn hoàng đế. Vốn trung ương vương bị Thái cổ minh tộc khống chế, hoàng đế không hẳn có uy tín cao lắm, bởi trong triều thì người có uy vọng đứng đầu luôn là ma đế Mang Triều lão tổ - Thái cổ minh tộc đệ nhất nhân. Áp chế được hoàng đế cũng không phải việc gì ghê gớm lắm.

Hứa Tung Dương là một kẻ kì dị trong mắt mọi thành viên vương triều, hắn gần như không gì không biết, không gì không làm được. Trong số tứ đại trí giả của đương kim ma giới lại không có hắn, pháp lực của hắn cũng không ai nhận xét được, bởi hắn chưa từng thể hiện pháp lực trước mặt người khác. Có điều hắn tự xưng là bạn cũ của Mang Triều lão tổ, bản thân lại trí tuệ siêu phàm, nên địa vị trong vương triều vững như bàn thạch, kẻ nào chạm vào hắn đều biến mất bí ẩn.

Hiện tại hắn đang vui vẻ, gương mặt quanh năm cười tươi vẫn thế. Tuy không ai hoài nghi trí tuệ của hắn nhưng xưa nay hắn chưa từng tham dự vào việc gì của Trung ương vương triều, từ khi bước chân vào vương triều, gã lập ra bộ sậu với tốc độ kinh nhân, gần như trở thành một đoàn thể độc lập song không làm việc gì quá đáng. Chẳng hạn như tạo phản.

Hiện tại hắn không ở nhà, mà ở trong đại sảnh nghị sự của Trung ương vương triều. Nhiều người, kể cả Long Thổ Chân vừa trở về, đều cực độ phản cảm với nụ cười đó.

Hứa Tung Dương thân là đại quốc sư tuy không phản đối việc liên hiệp các thế lực ma giới nhưng không tán đồng, thậm chí lấy lý do là bản thân thoái xuất tu dưỡng, thì đề án Trung ương vương triều liên hiệp đọa lạc thiên sứ mới thông qua được. Những kẻ nắm thực quyền trong vương triều như Long Thổ Chân nhận thấy hắn tuy quyền lực không nhỏ song không biểu hiện năng lực chiến đấu, có gia nhập kế hoạch hay không không quan trọng. Hôm nay trong lúc khẩn bách mà đại quốc sư Hứa Tung Dương vẫn cao hứng cười tươi như thế, bị chúng nhân oán hận là đương nhiên.

Hứa Tung Dương mặc áo bào xanh nhạt, tên tuổi cũng cải theo nhân loại, vẻ ngoài tất nhiên rập khuôn, đượm vẻ tiêu sái cực độ. Là đại quốc sư nên hắn có quyền chọn kiểu cười, ra vẻ dương dương tự đắc, bỏ mặc toán yêu ma nhìn không thuận mắt kia, cầm ấm trà Thiệu Hưng lên rót một chén, thư thái thưởng thức mùi vị trà hoa nhài.

Thấy rõ tình cảnh, đương nhiệm hoàng đế của Trung ương vương triều chủ trì hội nghị khẽ ho, phá tan khung cảnh khó xử: “Đại quốc sư, bình trà của ông chỉ là loại bán ngoài đường, trà cũng chỉ là loại rẻ tiền mười hai đồng một cân, có cần phải ra vẻ phong nhã thế không?”

Hứa Tung Dương nghe đương nhiệm hoàng đế nói vậy liền sặc nước. Nhưng hắn là nhân vật lão luyện, vừa hay đặt bình trà xuống, thong thả nói: “Gần đây thần bị người ta khoắng sạch cả nhà, chỉ còn lại toàn thứ không ra gì, lần tới thần sẽ đổi lại thứ đồ tốt.”

Long Thổ Chân không nén được nữa, lên tiếng trào phúng: “Xưa nay tại hạ chưa thấy đại quốc sư sử dụng thứ gì ra hồn, hôm nay được kiến thức.”

Hứa Tung Dương định trả lời, lại bị người ta cắt ngang. Là thượng cấp yêu ma, nắm quyền thế trong Trung ương vương triều nên những sở thích quái dị của Hứa Tung Dương khiến mấy yêu ma tự phụ kia không hiểu nổi. Ví như hắn luôn keo kiệt. Cứ thế này, không hiểu hội nghị quân sự sẽ bị vị đại quốc sư hành vi không rõ kia dẫn dắt đến đâu.

Thương thảo hành động tiếp theo, tất cả đều nhất trí rằng nên phái cao thủ ám sát thống lĩnh cao cấp của thiên sứ quân đoàn, nhưng đều bó tay trước việc thế lực đột nhiên quật khởi của Ngưu Ma Vương.

Bị chúng nhân phê bình, Hứa Tung Dương không tiện uống trà nữa, dùng pháp thuật quăng ấm trà không hiểu đến nơi nào, hắn đang cầm tẩu thuốc, học theo mô thức trong các tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng, ngón tay gõ gõ theo kiểu tiết tấu của mật mã nào đó. Loại âm thanh công kích tần số thấp này khiến mọi yêu ma có cảm xúc như ngồi trên nệm kim, đều nhận xét rằng lão tặc này quá đáng ghét. Mấy tên nóng tính ngầm vạch kế hoạch tối này vào tẩm cung đại quốc sư xử lý Hứa Tung Dương.

Thấy bầu không khí dần trở nên quỷ dị, chúng nhân đều dùng mục quang khó chịu nhìn mình, sát ý lộ rõ hẳn, Hứa Tung Dương am tường hắt xì hơi, lên tiếng: “Đối phó Thất Đại Thánh, vỗ yên dễ hơn chiến đấu nhiều. Các vị đừng quên, trong Thất Đại Thánh có ai? Dù Mang Triều lão tổ xuất mã, cũng chưa biết hươu chết về tay ai. Tại hạ thấy sai người đi thương lượng điều khoản, mở rộng một chút về thông thương, ngoại giao, thêm đôi chút hiệp ước không liên quan đến chủ quyền là được.”

Tuy chư vị yêu ma không thông thuộc lịch sử nhân gian giới nhưng Hứa Tung Dương nói vậy liền khiến những yêu ma tri thức phong phú nhớ đến Lý Hồng Chương năm đó, khẩu khí không khác nào thêm vào hiệp ước Nam Kinh. Không ít người nghĩ rằng: “Nếu Trung ương vương triều kí kết ở đô thành, chắc sẽ có tên là ‘hiệp ước trung ương’. Trừ phi đổi tên quốc gia đã trải qua ức vạn năm sau, bằng không các cường giả của vương triều sẽ phải gánh lấy cái danh nhục nhã lên mặt, lúc đó còn bàn bạc thống nhất ma giới, tranh bá thần tộc gì nữa? Cứ ở tiệt trong nhà, đừng ra ngoài nhìn ai là xong.”

Bất quá tuy ở đây toàn là siêu tuyệt cường giả liêu ngạo hơn đời, bình thường vẫn vũ dương uy, tung hoành ma giới, gặp phải Ngưu Ma Vương hoặc Nhạc Bằng, tuy họ đều nhức óc nhưng không hề sợ. Nhưng nếu đối đầu với người nhỏ nhất trong Thất Đại Thánh, hiện tại được ma giới hiệu xưng Đại Viên Vương Tôn Ngộ Không, thì không ai có dũng khí nhắc đến.

Tuy Mang Triều lão tổ, Lộ Tây Pháp đều trong nhóm ma giới lục ma đế, nhưng ai cũng cho rằng cả hai người này dễ dàng thắng được con khỉ đó, xếp lão tổ được coi như thần mình ngồi ngang hàng thật sự quá bất công.

Hứa Tung Dương hiển nhiên đã tính trước tình cảnh này: “Thất Đại Thánh có bảy vị, hiện tại mới có ba người đang gây loạn, nghe nói Giao Ma Vương thích tài vật, có thể sai người đi thuyết phục, chỉ cần Ngưu Ma Vương không chống đối lại chúng ta, sau này Mang Triều lão tổ cũng không phải đối phó với con khỉ đó.”

Nói câu nào cũng con khỉ, lập tức địa vị của đại quốc sư Hứa Tung Dương trong lòng chúng nhân lại rớt xuống thê thảm. Tuy không có bang giao gì nhưng không mấy ai dám nói vậy sau lưng vị đại thánh uy phong mọi bề đó ở ma giới, còn trước mặt y mà dám gọi là khỉ thì lại càng không.

Ngay cả hoàng đế Trung ương vương triều cũng run bắn với mấy chữ con khỉ này, nếu không may truyền đến tai Đại Viên Vương Tôn Ngộ Không rằng “ở Trung ương vương triều có người công khai mắng khỉ” thì chưa biết chừng ngày hôm sau sẽ bị người ta vác Khốc tang bảng siêu cấp hữu danh đến tận nơi hỏi tội, Trung ương vương triều vì thế mà diệt quốc thì thật làm trò cười cho thiên hạ.

Ông ta vội cắt lời Hứa Tung Dương: “Ý kiến của đại quốc sư có thể cân nhắc, chúng ta nên thương lượng phái ai đi. Hiện giờ không thể chần chừ, đại chiến sắp nổ ra rồi.”

Đương nhiệm hoàng đế yêu cầu, cả sảnh đường liền trầm mặc. Giao Ma Vương tuy kín tiếng nhưng là người thống trị thật sự của Minh ngục chi hải, chi trưởng của long tộc ma giới, không cần nói cũng biết là nhân vật nên kết giao. Tuy Giao Ma Vương thích ẩn cư, ưa thu tập bảo vật, thần binh, phi thường tham lam tài vật nhưng ai cũng hiểu, yêu quái giống củ hành, có từng lớp rõ ràng, tham tài và thích thú là hai việc khác nhau. Người ta thích bảo bối, vậy đưa ra bảo vật gì để đối phương mãn ý không đơn giản chút nào.

Với quyền thế địa vị của Giao Ma Vương, tuy không thuộc nhóm ma giới ngũ đại tông tộc nhưng tiềm lực hồn hậu, ngay cả Thái cổ minh tộc không dám coi thương, ma thú đều có chiến đấu lực mạnh mẽ, dù ma thức không cao, tu vi thấp nhưng rất khó đối phó. Những ma thú thành khí, như Cửu đầu yêu long thì ngay cả cao thủ cỡ Long Thổ Chân cũng không muốn va chạm, hà huống có ai biết Minh ngục chi hải thật ra có quái vật thế nào? Nơi đó là khu vực thần bí nhất ma giới, diện tích vô biên, độ sâu càng không thể đo đạc được.

Công nhiên vào trong đó tìm người, ngay cả những yêu ma ở đây cũng không dám đảm bảo sẽ an toàn thoái lui. Kể cả những người mạnh nhất như Long Thổ Chân cũng không dám nhận nhiệm vụ này. Hứa Tung Dương chợt lên tiếng: “Tại hạ tuy nghèo, không có vật gì làm lễ kiến diện nhưng hy vọng được đi chuyến này, thuyết phục Giao Ma Vương.”

Nếu không có câu trước, tất nhiên ai nấy đều vui vẻ trước việc đại quốc sư nhận nhiệm vụ. Nhưng câu đầu tiên khiến ai nấy đều biết túy ông say rượu là thế nào.

Bất quá những người khác cũng không nghĩ ra cách gì, bị Hứa Tung Dương gây loạn cũng đành nghe lời. Đương nhiệm hoàng đế chủ trì hội nghị đành nói: “Nếu đại quốc sư nguyện ý, cứ chọn thoải mái trong quốc khố, không cần khách khí.” Lúc nói ra, vẻ mặt ông ta vốn uy nghi nghiêm tú cũng nhăn nhúm, đau lòng khôn tả. Nếu bảo vị đại quốc sư này không bỏ vào túi riêng thì khiến ông ta tin rằng thị giả trong cung đánh chết ruồi nhặng, kỳ thật do Tôn Ngộ Không biến thành còn khó hơn. Thậm chí bảo ông ta tin rằng mặt trời ở nhân gian mọc từ phía tây cũng dễ dàng hơn nhiều.

Tây phương thiên sứ quân đoàn lúc đó tuy không gặp vấn đề gì trên chiến trường. Đại quân tiến tới, tuy liên tục có người gây loạn nhưng họ đều không phải mới tác chiến lần đầu, kinh nghiệm phong phú, ứng phó dễ dàng. Nhưng họ không dám chạm vào Đông phương Đấu Thần Tướng, thiên sứ nào đi qua nhân gian giới cũng cẩn thận, chỉ cần không lưu ý là bị người ta chặt nhỏ, quăng thi thể ở nơi đông đúc ngay.

Đông Tây phương thần giới tuy không có mâu thuẫn gì nhưng cũng không phải hữu hảo. Lúc xưa, Tây phương thiên sứ đại quân hoành tảo tam giới, Đông phương thần giới đóng kín cửa nên không xảy ra chính diện xung đột. Nhưng rồi Tây phương thiên sứ quân đoàn vì khoa trương quá mà phân liệt, thực lực đại giảm. Mấy Đấu Thần Tướng không an phận gì, nhân thể càng không khách khí. Chính sách của Đông phương thiên giới trung dung bảo thủ nhưng mấy kiêu binh đó đều thích giao chiến, yêu ma nào chạm đến nhân gian giới đều bị giết sạch. Những yêu ma vẫn giữ khẩu vị ăn thịt người, hiện tại không dám chạm đến máu tanh, Thiên sứ quân đoàn vì sắp khai chiến nên không muốn mua lấy phiền hà. Toán Đấu Thần Tướng vì nhàn rỗi nên đều yêu cầu tiến vào ma giới, lý do là có chi phí công cho du lịch ít quá, phúc lợi của Đông phương thiên giới không dư dả gì, chỉ có vào ma giới mới đỡ tốn kém.

Khổng Tuyên không áp chế được thuộc hạ, hiện tại có mấy người trốn đi. Tây phương thiên sứ quân đoàn bất mãn phi thường trước việc bị chính diện can thiệp, nhưng những kiêu binh không nghe cả mệnh lệnh của Đông phương thần giới thì mấy mệnh lệnh kiểu ngoại giao đó tất nhiên không được coi ra gì. Sau cùng, Khổng Tuyên cũng không thèm để ý đến thông cáo do Mễ Gia Lặc gửi tới.

Đấu Thần Tướng của Đông phương thần giới lục lục tục tục tiến vào ma giới, hoặc ngấm ngầm, hoặc nganh nghiên, không ai dám ngăn cản. Trong thời khắc này, dù họ có làm gì cũng không ai muốn xuất đầu lộ diện, chạm vào toán cuồng nhân đó. Hứa Tung Dương mang theo rất nhiều bảo bối của Trung ương vương triều, cùng vô số lời mắng thầm sau lưng rời khỏi đô thành, đến gặp Giao Ma Vương – người thống trị Minh ngục chi hải.

Không giống mọi người tưởng tượng, lúc Hứa Tung Dương xuất hiện tại Minh ngục chi hải, tuyệt địa trứ danh nhất ma giới, có người đã đợi sẵn.

Nhìn trung niên nam tử không có gì đặc biệt này đứng bên bờ Minh ngục chi hải ầm ào, Hứa Tung Dương có cảm giác kì dị rằng đại hải ở cực tây này đang thần phục, làm nũng với nam tử thần bí mạc trắc đó. Hắn không sao nói rõ được cảm giác này.

Ngươi đợi sẵn tỏ vẻ thản nhiên, nhìn đại quốc sư của Trung ương vương triều ngồi trên chiếc xe xa hoa nhất ma giới, thần sắc phức tạp vô cùng, lạnh nhạt nói: “Bao năm rồi, thần thông của huynh đệ càng lúc càng quảng đại.”

Biết thân phận mình dù lừa dối được tất cả cũng không giấu được nam tử, khí chất tầm thường của họ Hứa tan biến hết, hùng tâm tráng chí khôn tả trỗi dậy.

Lời đáp càng đơn giản: “Mỗ đưa lễ đến.”

Trung niên nam tử không đáp, khẽ vỗ tay, thoáng sau cả hai đều biến mất. Lúc xuất hiện trở lại đã nằm trong long cung ở sâu vạn trượng, nơi trung tâm nhất của Minh ngục chi hải.

Hóa ra nam tử trung niên đó chính là chủ nhân thật sự của nơi này: Giao Ma Vương. Y khác hẳn những thành viên khác của Thất Đại Thánh, là người đứng đầu một phương của ma tộc, vì thế không có cơ hội phát huy năng lực bản thân, thanh danh thậm chí còn kém hơn Nhạc Bằng, nhưng xác xác thật thật là một trong Thất Đại Thánh khuấy động phong vân năm xưa, giờ hùng bá nhất phương.

Đến đây, Hứa Tung Dương liền xảy ra biến hóa kì dị, dáng vẻ như nhân loại nam tử chợt mọc ra một lớp lông, ánh mắt chuyển màu vàng kim, ba đôi tai xuất hiện ở hai bên. Đương nhiên đặc tính này chỉ có ở một người, đối thoại lúc trước cho biết hai người đã quen nhau từ trước.

Nếu xét về độ hào hoa, cung điện của Giao tướng chiếm vị trí đầu. Cả Minh ngục chi hải nằm trong quyền cai quản, tự nhiên Giao tướng có vô số người phục thị, theo thói quen bày ra tiệc rượu, hai huynh đệ nhanh chóng ngồi vào bàn.

Trong Thất Đại Thánh, giao tướng và Lục nhĩ mi hầu có quan hệ tốt nhất. Còn lại hoặc là vì hiểu lầm hoặc hiềm khích, Lục nhĩ mi hầu không quan hệ mật thiết với ai.

Hiếm khi được huynh đệ đến thăm, vẻ mặt giao tướng tỏ vẻ vui mừng. Y từng bị Nhạc Bằng coi là xúc giác trì độn nghe kể chuyện cười cũng phải nửa năm sau mới nhếch môi, luận về tu tâm dưỡng tính, trầm ổn kiên định thì trong Thất Đại Thánh, y không đứng hàng thứ hai.

Không cần khách sáo, giao tướng trực tiếp nói luôn: “Hôm nay lão tam mới đến, vừa đi khỏi, chắc y biết đệ đến.”

Sáu cái tai của Lục nhĩ mi hầu hóa danh Hứa Tung Dương khẽ động, trong lòng dậy sóng, chén rượu trên tay được đặt xuống, mãi đến khi gần như bình tĩnh lại, y mới nói: “Tam ca đến làm gì?”

Giao tướng lấy làm lạ: “Đệ muốn thoáy ly khỏi các huynh đệ kết nghĩa năm xưa? Ngay cả gọi ta một tiếng nhị ca cũng không, sao lại nhận con chim đó?”

Lục nhĩ mi hầu cười khổ rồi cười phá lên, hồi lâu sau mới khôi phục trấn định: “Đệ không nợ ai nhưng nợ nhân tình của tam ca. Đừng nói với đệ là huynh không biết, biến cố năm đó, huynh định thế nào? Đệ không tán thành huynh nhúng tay vào việc này, thần ma song phương không tên nào tử tế, Ngưu lão đại trầm tịch nhiều năm nên dã tâm đầy mình, Nhạc lão tứ cũng không cam nguyện an phận thủ kỷ. Huynh có cơ nghiệp, tông tộc không ít, hà tất nhúng chân vào vũng nước đục?”

Giao tướng cười bình thản: “Nhạc lão tam cho ta thứ này. Ở kia kìa.”

Lúc đó Lục nhĩ mi hầu mới chú ý rằng trong đại sảnh bày yến, ở chính giữa bày một chiếc đỉnh lớn phát ra ngũ sắc kì quang, trên nắp đỉnh có một vật đang nổi lơ lửng, chính là đại lục dẫn đến vô số chấn động đã được thu nhỏ lại, liên tục bay lượn trong vầng sáng trên chiếc đỉnh, thánh mang lưu chuyển, hết sức bắt mắt.

Giao tướng mỉm cười thần bí, lại đưa một tờ giấy mỏng ra, Lục nhĩ theo thói quen đón lấy, mở ra xem rồi thì Lục nhĩ mi hầu hiệu xưng tâm tư linh xảo nhất ma giới cũng thất thái, ngụm mỹ tửu vừa uống phun ra, cũng may phản ứng kịp thời mới không phun vào tờ giấy ghi toàn những chữ hoang đường.

Trên giấy viết rằng tứ đại sí thiên sứ của thiên giới liên danh, đồng ý chuyển nhượng miễn phí đại lục đó cho Nhạc Bằng, không có đòi hỏi yêu sách gì. Người làm trung gian đảm bảo mới chính là nguyên hung khiến y thất thái: Dương Tiễn.

Vì trên giấy có khí tức của chủ nhân nên không thể giả mạo, có điều những thứ viết ra quá hoang đường khiến y không trấn định nổi.

Bất quá y lập tức nhận ra tính toán của Nhạc Bằng, dù gì tìm Dương Tiễn cũng không khó, để vị hảo hảo tiên sinh này giúp cũng không phải việc gì to tát, nhân cơ hội đó tuyên bố Thất Đại Thánh giữ trung lập. Nhưng lối hành động cướp của người ta rồi bắt người ta phải viết văn tự thừa nhận là của mình thì chỉ mình Nhạc Bằng làm được. Lục nhĩ mi hầu tự nhận mật lớn bằng trời, dám mạo danh lẩn vào Trung ương vương triều, Thập tâm linh thông quán tuyệt ma giới, cũng không làm được như thế.

Giao tướng biết rằng Thất Đại Thánh không ai cần nhờ vả ai, đều tự do tự tại, Nhạc Bằng đến gặp y, tặng vật quý trọng như vậy, biểu thị gã không quên huynh đệ, nhưng cũng nói rằng không muốn nhúng chân vào tranh đoạt, Lục nhĩ mi hầu vừa đến, gã liền đi ngay, không muốn gặp mặt, miễn cho y khỏi phải khó xử.

Lục nhĩ mi hầu uốn mình, khôi phục lại dáng vẻ lúc tới, trước khi đi còn dặn: “Trung ương vương triều căn thâm đế cố, Mang Triều rất có thể sẽ xuất quan. Lúc đó sẽ náo nhiệt lắm, việc huynh đáp ứng, xin đừng quên.”

Giao Ma Vương không đáp, có những việc dù là yêu ma ở địa vị của y cũng không tránh được. Tương lai đột biến thế nào, y không đoán nổi.

Lúc đó Nhạc Bằng đã chán ở ma giới, tuy nơi này tự do hơn nhân gian giới nhưng không có nhiều thứ. Kẻ khác muốn đến ma giới chơi bời nhưng gã lại muốn về nhân gian. Dương Tiễn hiện tại đi cùng gã, khổ não trước việc gã hứng trí, cả hai tuy hiếm khi gặp mặt song lần nào cũng hòa bình thân ái, thành thử không có hiềm khích gì, ngược lại còn có đôi chút giao tình. Trong các đích Đấu Thần Tướng đến nhân gian giới lần này, thực lực của Dương Tiễn thuộc nhóm số một số hai, nhưng không thích đấm đá nên được mọi người xưng tụng là hảo hảo tiên sinh.

Tuy yêu ma và thần tướng đi với nhau có phần quái dị nhưng Dương Tiễn không phải hạng thích trảm yêu trừ ma, không định quậy phá ở ma giới, nên ý tưởng trở lại nhân gian giới của Nhạc Bằng khớp với ý muốn của y. Chẳng qua Nhạc Bằng kiên quyết muốn đến doanh trại của đọa lạc thiên sứ quân đoàn, hiện tại đang chống đối với thiên sứ quân đoàn, gây chuyện rồi mới đi khiến y rất khó xử.

Dự vào tu vi, hai người biến hóa thành hạ cấp ác ma, trà trộn vào doanh trại nhưng không thấy có gì sơ hở, Cửu chuyển huyền công của Dương Tiễn về mặt pháp thuật tinh ảo còn hơn Nhạc Bằng.

Nhạc Bằng không để ý đến nhưng ác ma thực lực thấp kém, mục tiêu của gã là tổng thống soái Lộ Tây Pháp của đọa lạc thiên sứ. Dương Tiễn đi cùng, bình thường y rất sảng khoái, nhưng ngạo khí đầy mình đã ăn vào máu, không muốn để người ta nói rằng mình sợ tên ác ma chi vương đó.

Ác ma hiện tại do phẩm chủng bất thuần, hỗn huyết với yêu ma ở ma giới nên chuyện mọc ra cánh là bình thường, không như thiên sứ lấy số lượng cánh để phân biệt đẳng cấp và thực lực. Lộ Tây Pháp có sáu đôi cánh đã trở thành hình tượng đại chúng.

Dương Tiễn ở thiên giới lâu ngày, không quen thuộc việc này, thấy kẻ nào có mười hai cái cánh là đến khiêu chiến rồi hạ thủ, hai ba lần rồi mới nhận ra tình huống không ổn. Nhạc Bằng đi cùng được xem náo nhiệt miễn phí, cũng may ác ma không để ý hành động gây hấn này, hỗn loạn mới là thứ chúng cần.

Khiêu chiến suốt mấy ngày như thế, thanh danh hai người nâng cao không ít. Trong doanh trại của ác ma, trừ phi nói rõ mình là ai, còn không không ai biết, nên muốn tìm cao cấp ác ma thì trừ cách ngu xuẩn đó, Nhạc Bằng không có cách gì.

Mãi đến lúc vào doanh lũy ở cực đông, họ mới gặp đối thủ.

Ban đầu lý do vẫn là nhìn không thuận mắt, lúc giao đấu, Nhạc Bằng liên tục sử dụng mấy môn công phu cũng chỉ ngang nhau. Đối diện với địch nhân như thế, gã buộc phải sử dụng bản lĩnh thật sự, để tránh bị đối phương phát hiện thân phận, lại đang ở trong quân doanh của đọa lạc thiên sứ, gã lắc mình biến thân, sau lưng mọc ra mười tám đôi cánh. Dù với đọa lạc thiên sứ, cánh không có ý nghĩa gì nhưng để đề thăng thực lực, biến thân là bắt buộc.

Nhìn ác ma khí diễm liễu nhiễu quanh mình Nhạc Bằng, ma diễm ngút trời hình thành hỏa trụ dày đặc vươn lên thinh không, giống ác ma hơn cả ác ma, dù Dương Tiễn biết rõ gã cũng không khỏi hoài nghi rằng liệu có phải tiểu tử này là Lộ Tây Pháp giả mạo. Khí thế của gã hoàn toàn bất đồng, so với bình thường.

Đối phương còn hưng phấn hơn Nhạc Bằng, thân thể kì hình quái trạng chợt bàng trướng, hỏa diễm bên ngoài thân thể ngưng tụ thành thực chất, sí nhiệt khí tức hàm chứa uy lực còn hơn yêu ma vận dụng Phần Nhật Cực Nghệ mà gã gặp lần trước, theo gã nhớ trừ phi Nam phương ma đế Viêm Hoa, không còn ai sử dụng hỏa diễm đến mức độ đó. Gã thầm kêu khổ không ngớt.

Vì gã biết mình tìm lầm người.

Dương Tiễn chứng kiến cảnh đối quyết tráng quan của song phương, vốn định gọi một tiếng, vì y quá quen với kẻ sử dụng hỏa diễm đến mức xuất thần nhập hóa đó, Tam nhãn Hoa Quang là đồng liêu của y.

Bất quá nhớ ra tính tình nóng nảy của Hoa Quang cùng những lời khao trương của Nhạc Bằng, Dương Tiễn bật cười, ngự vân quang bay ra xa quan chiến. Hai địch thủ một là Đấu Thần Tướng, một là yêu ma tuyệt đỉnh, vốn không phải đồng loại, đấu nhau càng hay. Mặc kệ hiểu lầm, không phải việc của y. Dương Tiễn phải nhẫn nại lâu nay với tính tình của Hoa Quang, nên lẩm bẩm: “Hai tên này đều thiếu giáo huấn, kịch hay hiếm có này, ta đương nhiên không nên bỏ qua. Ha ha.”

Nhìn song phương bắt đầu giao thủ, Dương Tiễn rất chờ đợi kết quả trận chiến.

Hoa Quang không biết Nhạc Bằng, dựa vào năng lực của gã, y khẳng định rằng bao nhiêu ngày nay mới tìm được mục tiêu. Trong hàng ngũ ác ma, trừ Thần Tinh Lộ Tây Pháp trong truyền thuyết, tuyệt đối không có kẻ thứ hai xuất ra được thông thiên khí diễm này. Y thả hết năm trăm con hỏa nha, khẽ búng tay, tuyệt thế thần binh Phục ma kim thương xuất hiện, ý thức chiến đấu của y cao hơn tất thảy mọi tình cảm trong lòng, buộc mọi ác ma cạnh đó dạt hết di. Những đọa lạc thiên sứ cấp thấp, chỉ cần thấy mục quang rực rỡ của y là toàn thân như bị hỏa diễm thiêu đốt. Những kẻ ở gầm, chạm phải thần viêm trên mình y tất nhiên càng không tính.

Không có viêm khí mạnh mẽ như thế, Nhạc Bằng dựa vào thân pháo dấy lên một trận cuồng phong, uy thế hơn cả Hoa Quang. Tuy không lạc vào hạ phong, nhưng trong lòng gã mắng chửi Dương Tiễn đủ điều, Dương Tiễn hiện tại ngươi cứ việc nhảy xuống vực cho rảnh, ta sẽ đánh ngươi nát vụn, cả tên khốn từ thời cổ nữa, tên vương bát đản, vân vân… mọi lời lẽ xấu xa nhất đều được gã nghĩ tới. Bất quá mắng chửi chính là biểu hiện của kẻ thất bại đang bất mãn.

Nhạc Bằng thật muốn hạ gục Hoa Quang rồi đi xử lý Dương Tiễn. Nhưng là phần tử thanh danh bậc nhất trong các Đấu Thần Tướng, Hoa Quang mà yếu kém chắc đã bị tống xuống mười tám tầng địa ngục lâu rồi.

Ý muốn của Nhạc Bằng khó lòng đạt thành.

“Hoa Quang - - ta lại sợ ngươi sao?” Thoáng sơ ý, suýt nữa bị đốt mất nửa cái cánh, Nhạc Bằng nổi giận, sử dụng sức mạnh chân chính.