Thiên Bảo Phục Yêu Lục

Quyển 2 - Chương 63: Công thành cốt khô




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiếng gót sắt nện vang trên nền đất lấn át toàn bộ âm thanh trên thế gian này, tuyết trên núi cứ liên tiếp rơi xuống, hai mươi vạn Chiến Tử Thi Quỷ trùng điệp, thần tốc hành quân, tiến vào sơn cốc Kỳ Liên sơn.

Sơn cốc này chỉ dài có hơn một dặm, Lý Cảnh Lung nín thở, cánh quân tiên phong đã xông ra, đợi đến khi Lục Hứa cùng tướng lĩnh cao lớn kia tiến vào, Lý Cảnh Lung quát: “Lên!”

Mọi người đồng thời xông ra ngoài vách núi, giang hai tay phi thân xuống.

Hồng Tuấn ở giữa không trung, giơ Mạch Đao, xoay người một cái, tụ toàn bộ pháp lực rót vào Mạch Đao, hướng bên trái vung ra một đạo đao khí!

Đao khí rời lưỡi đao, tạo thành một gợn sóng trong không khí, gào rít bay đi, chém ngang đỉnh núi tuyết, Lý Cảnh Lung túm lấy cổ tay trái của Hồng Tuấn, kéo hắn bay lên, Hồng Tuấn mượn lực, hét lớn một tiếng vung đao thứ hai! Đao khí lần thứ ra phóng xuất, bay về sườn núi phủ đầy tuyết trắng!

“Mượn lực!” Lý Cảnh Lung quát lần nữa.

Mọi người liên tiếp đạp lên sườn núi, lúc này, trên đỉnh Kỳ Liên sơn, núi tuyết mênh mông, từng đợt tuyết bắt đầu lở dần, mọi người cùng phi thân rời khỏi sườn núi, bám lên mấy sợi dây thừng được treo sẵn ở sơn cốc.

Chiến Tử Thi Quỷ nhìn lên, Lục Hứa cũng ngẩng đầu, chỉ thấy tuyết lở từ phía trên sụp xuống, phía trên Huyền Nữ nhanh chóng phóng tới quát: “Mau chóng rời đi!”

Ngay sau đó, Huyền Nữ vung tay áo, bão tuyết từ dưới đất cuốn lên, thổi bay đám tuyết lở.

Lý Cảnh Lung kéo trường cung hướng về Chiến Tử Thi Quỷ Vương, quát: “A Thái!”

“Được rồi!” A Thái vung Phong Thần phiến, giang tay, thân người bay giữa không trung, chân hỏa chi lực tập hợp trên mặt phiến, vung về phía Huyền Nữ.

Liệt hỏa cuồng phong gầm thét quét qua sơn cốc, bão tuyết của Huyền Nữ bị thổi tan. Tuyết tan như thác nước ầm ầm dội xuống! Tảng băng khổng lồ đầu tiên đã rơi xuống đám Chiến Tử Thi Quỷ, băng tuyết hai bên nhào xuống như thác lũ, chôn vùi toàn bộ cánh quân chủ lục.

Tuyết lở nhanh chóng dồn xuống đáy sơn cốc, càng lúc càng nhanh, Chiến Tử Thi Quỷ Vương cùng bộ hạ nhanh hcosng rút lui, Lý Cảnh Lung lúc này đang treo người bên vách sơn cốc, buông dây cung.

Trong đêm tối mịt mù, mũi tên mang theo pháp lực Tâm Đăng, như lưu tinh chiếu rọi toàn bộ sơn cốc, xuyên qua thác tuyết đang gầm thét xô xuống, đuổi theo Thi Quỷ Vương.

Mũi tên rời cung, binh sĩ mai phục nhận được tín hiệu, đồng thời bắn ra hơn ngàn sợi thừng móc, bay về phía Quỷ Vương. Thương Lang gầm thét xông đến, nhảy qua mấy vách núi đá, chạy về phía cửa cốc.

Thừng móc như thiên la địa võng quấn quanh Quỷ Vương, đè hắn nằm bẹp trên đất.

Trong khoảnh khắc mũi tên mang theo pháp lực bay về phía lồng ngực Quỷ Vương, hai tay Quỷ Vương đẩy một cái, hiện ra cự thuẫn màu đen, ‘đông’ một tiếng chặn lại mũi tên.

Thuẫn tiễn va chạm, tạo nên một luồng kình phong, hất văng Lục Hứa, cả người lẫn ngựa bay xa một đoạn.

Quỷ Vương thu thuẫn lại, gào một tiếng rung động đất trời!

Tiếng gào kia khiến màng nhĩ mọi người đau nhức, suýt nữa tạo ra một trận lở tuyết. Ngay sau đó, hai tay Quỷ Vương quét ngang một chiêu, hiện ra một cây trường thương, xoay người vung thương một cái, một đạo kình khí bay đến, khiến thác tuyết tản mát tứ phương.

Chiến Tử Thi Quỷ Vương lui lại nửa bước, bộ hạ vội vàng tụ hợp lại xung quanh. Chỉ thấy Quỷ Vương duỗi hai tay, rồi từ hai tay ngàn vạn đạo hắc khí bay ra, cuốn lấy băng tuyết đang ầm ầm sụp xuống.

Đám Chiến Tử Thi Quỷ toàn thân tản hắc khí, cuồn cuộn, chỉ đứng im mà tựa như một cái pháp trận! Chiến Tử Thi Quỷ Vương lại hét lên, hai tay ẩn một cái về phía trước, dùng pháp lực đẩy lui tầng tầng lớp lớp tuyết lở! Bay quanh mấy mỏm đá, khối băng, cứ thế dọn sạch cả sơn cốc.

“Chém một đao nữa?” Hồng Tuấn cầm Mạch Đao trong tay, kịch liệt thở dốc nói.

Lý Cảnh Lung quát: “Ta dùng tên làm hiệu lệnh! Phá vỡ pháp thuật của hắn!”

Lý Cảnh Lung lại kéo cung, mũi tên mang theo hào quang vạn trượng, khi tên chuẩn bị rời cung, bỗng nghe thấy một tiếng huýt sáo!

Áo choàng Lưu Phi tung bay, từ đỉnh núi tuyết nhảy xuống, cầm Phong kiếm, phi thân xuống sơn cốc! Cuồng phong xuyên qua lỗ gió trên thân kiếm, ‘ông’ một tiếng như dị thú thức tỉnh, binh sĩ xung quanh Thi Quỷ Vương rốt rít tán loạn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lưu Phi đã nhảy xuống ngay phía trên Quỷ Vương.

Quỷ Vương biến chiêu, dùng trường thương chặn lại Phong kiếm của Lưu Phi, hai bên vừa đỡ chiêu, tiếng kim khí va chạm vang vọng cả sơn cốc!

Phong kiếm trong tay Lưu Phi điên cuồng rít gào, một kiếm vung lên, hét lên: “Vương!”

Quỷ Vương phi thân, vọt ra khỏi sơn cốc.

“Đuổi theo!” Lý Cảnh lung quát, sau đó thu cung tiễn, cùng mọi người xuôi theo sườn núi chạy xuống, binh sĩ nhao nhao hô lên, cầm theo đao kiếm điên cuồng xông tới!

Bình nguyên cực kỳ hỗn loạn, khắp nơi đều là Chiến Tử Thi Quỷ, thanh âm của Phong kiếm vang vọng tận chân trời. Khi đuổi tới bình nguyên, Hồng Tuấn chỉ có thể dựa theo âm thanh của Phong kiếm mà chạy. Bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng A Thái, quát: “Coi chừng!”

Một ngọn lửa cuồn cuộn như vòi rồng bộc phát, hơi nóng bốc cao, trên chiến trường, khắp nơi đều là Chiến Tử Thi Quỷ cầm trong tay đao kiếm bị lửa cuốn lấy, ánh lửa chiếu sáng cả trời đêm.

Thương Lang quát: “Thấy Lục Hứa rồi! Ta đi cứu hắn!”

Lý Cảnh Lung quát: “Chia nhau ra!”

Hồng Tuấn nghiêng người trèo lên lưng Thương Lang, Thương Lang xuôi theo phong diện giao chiến của Đường quân và Chiến Tử Thi Quỷ, chạy đi.

Lý Cảnh Lung biến sắc: “Hồng Tuấn không được đi!”

Nhưng Thương Lang đã chạy xa, Lý Cảnh Lung không đuổi kịp, lại nghe thấy tiếng Phong kiếm, đành quay người chạy về giữa trận.

Trên chiến trường đều là Chiến Tử Thi Quỷ bị thiêu đốt, bão tuyết lại nổi lên, mang theo phẫn nộ ngập trời của Huyền Nữ, nàng ta quát: “Ngươi là ai!”

“Này.” A Thái cầm quạt, cười nói, “Tiểu mỹ nhân, tính tình nóng nảy như vậy không tốt đâu.”

Ngay sau đó, quạt của A Thái vung lên, liệt hỏa bộc phát, lao vào bão tuyết ngập trời.

Cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ, bầu trời phía trên liệt hỏa cuồn cuộn, từ chân trời thì ngàn cột thác tuyết gào thét xoắn tới, như một dải ngân hà. Màn đêm bị liệt hỏa tuyết quang chiếu rọi, mà dưới mặt đất, vạn quân lao vào nhau như vũ bão, bỗng chốc như vạn người dấn thân vào kỳ cảnh.

Huyền Nữ hít sâu một hơi, kìm nén phẫn nộ, muốn bay về phía chiến trường lại bị A Thái dùng cuồng phong cuốn lên cao, cười nói: “Đối thủ của ngươi là ta.”

Huyền Nữ gương mặt đen xì, vung tay áo, khiến A Thái bị giật mình. Cả hai cùng thi triển pháp thuật. Nháy mắt, băng hỏa trên trời như lưu tinh điên cuồng va chạm.

Lý Canh Lung nắm chắc Trí Tuệ kiếm, phóng tới khu vực phát ra âm thanh của Phong kiếm, thấy Lưu Phi và Quỷ Vương như hóa thành hai đạo hư ảnh liên tục ra chiêu, Lưu Phi gầm lên: “Tỉnh lại cho ta!”

Ngay sau đó Lưu Phi hất văng Quỷ Vương, một quyền đánh trực diện, Quỷ Vương nổi giận, rống lên, một cước đạp trúng, Lưu Phi ngã lún vào đống tuyết. Lý Cảnh Lung lập tức xông lên, một kiếm đâm sau lưng Quỷ Vương. Quỷ Vương cảnh giác, quay người quét chân, Lý Cảnh Lung kịp né, bị đá trúng eo cũng ngã xuống đất.

Quỷ Vương với tay lấy trường thương định đâm xuống ngực Lý Cảnh Lung, thì hai thanh phi đao phóng tới, nhắm thẳng mặt, Quỷ Vương ngửa đầu, mũ giáp rớt xuống, mái tóc đen dài tung bay, quay đầu nhìn lại.

“Hồng Tuấn?!” Lý Cảnh Lung quát.

“Là ta.” A Sử Na Quỳnh giũ ra hai thanh phi đao, xoay cổ ‘cộc’ một phát, đứng giữa nền tuyết nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Quỷ Vương.

“Đừng nghênh kích trực tiếp!” Lý Cảnh Lung nắm Trí Tuệ kiếm, đang muốn đoạt công, A Sử Na Quỳnh đã nhanh như gió lao đến, giữa quyền chỉ còn có phi đao nhắm thẳng cổ họng Quỷ Vương!

Lời cảnh báo của Lý Cảnh Lung đã quá trễ, A Sử Na Quỳnh lao đến, Quỷ Vương dùng tay đón đỡ, nhấc chân, vừa đỡ được một chiêu, Quỷ Vương vung quyền bên trái vào bụng A Sử Na Quỳnh. A Quỳnh chỉ cảm thấy một quyền kia nặng tựa ngàn cân, phun ra một búng máu, văng ra đằng sau!

“Đây… là… quái vật gì vậy…” A Quỳnh lảo đảo đứng dậy, đứt quang nói, “Ta không đánh! Đi!” Nói xong quay người đi trợ giúp phía Mạc Nhật Căn.

Lý Cảnh Lung: “…”

Lưu Phi: “…”

Lưu Phi gian nan đứng dậy, cùng Lý Cảnh Lung, một trước một sau vây hãm Quỷ Vương. Quỷ Vương cũng không đuổi theo A Quỳnh mà quay người đối mặt với Lý Cảnh Lung.

Chiến Tử Thi Quỷ tứ phía ào ào chạy qua, Lý Cảnh Lung thầm nghĩ không xong rồi, Lưu Phi nghiêng thân kiếm, rót pháp lực vào bên trong.

‘Ông’ một tiếng, Phong kiếm rung động, động tác Chiến Tử Thi Quỷ chậm lại, dường như sợ hãi mà tránh Lý Cảnh Lung và Lưu Phi.

Quỷ Vương quay đầu, cặp mắt đục ngầu nhìn Lưu Phi, Lý Cảnh Lung rót Tâm Đăng vào Trí Tuệ kiếm, nín thở quan sát. Phải nhất chiêu tất sát, nếu không chịu một quyền của Quỷ Vương thì không thể gượng dậy được!

Chiến Tử Thi Quỷ xung quanh nhao nhao lùi lại, Lưu Phi ngưng thần nhìn Quỷ Vương, Quỷ Vương trầm mặc, bàn tay xòe ra, trong tay hồng quang lấp lóe, hiện ra Bát Lãng Cổ. Quỷ Vương cầm trống xoay tròn.

‘Đùng, đùng’ hai tiếng vang dội, toàn bộ Chiến Tử Thi Quỷ trên chiến trường ngưng động tác, quay người lao về khu vực giữa trận.

Lưu Phi quát: “Vương!”

Chiến Tử Thi Quỷ vội vàng cầm nỏ cứng, hướng phía Lưu Phi và Lý Cảnh Lung. Quỷ Vương lại lắc trống, Phong kiếm trong tay Lưu Phi tuột ra bay về phía Quỷ Vương. Quỷ Vương tiếp lấy kiếm, quay người đi về phía Lý Cảnh Lung.

Lý Cảnh Lung không còn cách nào né tránh, nhấc Trí Tuệ kiếm đón đỡ.

“Bên kia có chuyện gì vậy?” Hồng Tuấn quay đầu, nhìn về phía chiến trường. Chiến Tử Thi Quỷ không ham chiến, chạy về phía trung tâm. Ngay cả Thi Quỷ lúc trước bị băng tuyết vùi lấp cũng giãy dụa bò lên.

Thương lang chạy như bay, nhìn lại, quát: “Không kịp nữa rồi! Tìm Lục Hứa trước mới có thể đánh thức Quỷ Vương!”

Lục Hứa toàn thân hắc y, đứng trên mô đất cao quan sát trận chiến, thấy Thương Lang chở Hồng Tuấn vọt tới, liền giật mình, vội vàng xuống ngựa, phát lực chạy đi, lao xuống dốc núi. Thương Lang ghìm lại rồi xoay người đuổi theo Lục Hứa, nhưng tốc độ của Lục Hứa quá nhanh, Thương Lang kiên trì truy đuổi.

Hồng Tuấn hô: “Mang theo ta ngươi đuổi không kịp!”

Thương Lang cắn răng nói: “Ta sẽ cố gắng!”

Hồng Tuấn nói: “Dẫn đến chỗ ta!” Nói xong nhảy xuống khỏi lưng Thương Lang, trên mặt tuyết lộn một vòng chạy về chỗ núi đá bên cạnh. Thương Lang thu nhỏ người lại điên cuồng đuổi theo.

Không có phụ trọng, tốc độ Thương Lang còn nhanh hơn cả Lục Hứa. Lục Hứa đang chạy như bay thấy Thương Lang sắp nhào tới tóm lấy hắn, toàn thân Lục Hứa nổ ra hắc khí hóa thành Hắc Lộc đạp lên không trung chạy về phía chân trời!

Thương Lang vồ hụt, lấy đà nhảy lên, Hắc Lộc toàn thân bộc phát kình khí, cúi đầu dùng sừng hất văng Thương Lang, trong lúc luống cuống hai móng vuốt tóm lấy sừng hươu. Nháy mắt cả hai cự thú đều ngã xuống, Hắc Lộc không ngừng giãy dụa, nhưng Thương Lang sống chết không buông, một sói một hươu lăn lộn trên tuyết.

Phi đao trong tay Hồng Tuấn xoay tròn, muốn hiệp trợ nhưng hai con thú lăn lộn khiến tuyết bay mù mịt, khiến Hồng Tuấn không biết phải làm sao. Thương Lang đè Hắc Lộc lại, trong miệng gầm một tiếng, bỗng nhiên tiếng sói tru vang vọng trời đất, hắc khí từ người Hắc Lộc bay lên, nhưng đang bị trục xuất khỏi người nó.

Nó nghiêng đầu, phát ra âm thanh của Lục Hứa.

“Thương… Lang…” Hắc Lộc trầm giọng nói: “Từ bỏ đi, Bạch Lộc đã chết rồi…”

Cả người Thương Lang như có một ngọn lửa xanh bao bọc, hai mắt lóe bạch quang, “Ngươi rốt cuộc là ai! Sao lại chiếm thân thể Bạch Lộc!”

Hắc Lộc thấp giọng nói: “Thế gian thống khổ nhất không phải mất đi người nào, hay trở thành ai…. Mà sinh thời cả ngày lẫn đêm đều phải nhìn thấy chúng sinh chịu đựng đau khổ, tra tấn, dày vò…”

Cặp sừng xinh đẹp trên đầu Bạch Lộc phun ra hắc khí, thiên ti vạn lũ tản vào mặt tuyết, tạo thành một tấm võng lớn cuốn lấy Thương Lang.

Giữa quân đoàn Chiến Tử Thi Quỷ, Lý Cảnh Lung cùng Lưu Phi dùng hết vốn liếng, Quỷ Vương mua thương, lấy một chọi hai, chèn ép cả hai người. Lý Cảnh Lung dù không có khả năng đáp trả, nhưng vẫn có Trí Tuệ kiếm trong tay, Tâm Đăng trong thân thể, Quỷ Vương vẫn có chút kiêng kị. Lưu Phi bị đánh cực thảm, bộ giáp trên người đã nát tươm, Quỷ Vương vẫn tiến công như gió táp mưa sa, bẻ gãy cánh tay hắn.

Lý Cảnh Lung quát: “Lưu Phi!”

Quỷ Vương xoay người, cầm trường thương, hướng về phía Lý Cảnh Lung, Lưu Phi toàn thân xương cốt đứt đoạn, loạng choạng đứng dậy, tóc tai rối bù, cười khổ, nhìn Lý Cảnh Lung ra dấu.

Trong chớp mắt, Lý Cảnh Lung cảm nhận được Lưu Phi nguyện chết, tim bỗng hẫng đi một nhịp.

Ngay sau đó, Lưu Phi xông lên, quát: “Xuất thủ!”

Lý Cảnh Lung nắm chặt Trí Tuệ kiếm, cũng xông tới,

Quỷ Vương bổ nhào tới, muốn giết chết Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung chỉ thẳng kiếm về phía ngực Quỷ Vương, Lưu Phi hét lên, nhảy lên dùng tay giữ chặt đầu Quỷ Vương lại, Lý Cảnh Lung thừa cơ, một kiếm đâm thẳng ngực Quỷ Vương.

“Đừng đả thương… nội đan của hắn!” Lưu Phi khó khăn lắm mới giữ được Quỷ Vương.

Pháp lực Tâm Đăng chạy dọc từ tay Lý Cảnh Lung rót thẳng vào trong Trí Tuệ kiếm, đi vào người Quỷ Vương. Quỷ Vương gầm thét, bị bạch quang thiêu đốt, hai tay tóm lấy Trí Tuệ kiếm,

Lý Cảnh Lung cảm giác được pháp lực Tâm Đăng đang điên cuồng chảy vào trong cơ thể Quỷ Vương, đối kháng với hắc vụ trong người hắn.

Một khắc sau, Quỷ Vương hét lên, gạt văng Lý Cảnh Lung. Lý Cảnh Lung bị đánh trúng vai cảm giác như xương cốt vỡ vụn, ngã xuống. Tâm Đăng vừa rút đi, Quỷ Vương tóm được Lưu Phi, quẳng hắn ra ngoài.

Nháy mắt, trong tay Quỷ Vương hiện ra trường thương, đuổi tới, Lưu Phi muốn đứng dậy đã bị Quỷ Vương đâm thấu lồng ngực! Lồng ngực bị đâm xuyên, ‘đinh’ một tiếng vang lên, nội đan của Lưu Phi bị trường thương của Quỷ Vương đâm nát, nổ thành một màn sương mù màu xanh. Nương theo thế đâm, trường thương ghim chặt Lưu Phi trên mặt tuyết!

Lưu Phi mở to hai mắt, trước ngực lam vụ ngập tràn, theo trường thương tản ra bên ngoài.

“Lưu Phi!” Lý Cảnh Lung giãy dụa đứng dậy, điên cuồng gào thét.

“Ta… rốt cuộc…” Lưu Phi lẩm bẩm, “Giải thoát rồi… Vương, từ đây… chỉ còn… người… cô quạnh….”

Lưu Phi mở to hai mắt, da thịt toàn thân nhanh chóng thối rữa, hóa thành bạch cốt, mà lục vụ bao bọc toàn thân Quỷ Vương, như u hồn, trói buộc hành động của hắn.

Lý Cảnh Lung lại xông lên, bi thương hô to, dùng kiếm đâm vào lưng Quỷ Vương.

Bạch quang vạn đạo, Quỷ Vương buông trường thương, hai chân mềm nhũn khuỵu xuống. Ánh sáng Tâm Đăng điên cuồng tiến vào cơ thể hắn, Quỷ Vương ngẩng mặt lên, thống khổ gào thét, từ tai, mắt, miệng, mũi phun ra hắc khí bị Tâm Đăng trục xuất

Trên bầu trời, A Thái đuổi theo Huyền Nữ, bay về đỉnh núi tuyết.

Từ nơi xa truyền đến tiếng gào thét của Quỷ Vương, A Thái cười nói: “Tiểu mỹ nhân, ván cờ của ngươi đã tàn rồi? Nên thu tay đi.”

Huyền Nữ kéo tuột ngoại bào, thấp giọng nói: “Vẫn còn sớm!”

Huyền Nữ lộ ra thân thể xích lõa trắng như tuyết, chỉ có gương mặt đen kịt, ngay sau đó băng quang lưu chuyển. A Thái giật mình chỉ sợ Huyền Nữ muốn đồng quy vu tận, liền điểu khiển cuồng phong, lùi về khoảng không đằng sau, cúi người vung Phong Thần phiến, băng quang, liệt diễm, lôi điện, phi sa điên cuồng vọt tới.

Huyền Nữ hóa thành Băng Tinh, há miệng gào thét, từ dãy núi, đại địa, một tầng băng nhanh chóng tràn đến, trong khoảnh khắc dường như tất cả đều bị băng đá bao trùm! Huyền Nữ vung tay lên, tầng băng vỡ vụn hóa thành lưỡi đao phóng thẳng hướng A Thái!

A Thái đành bay lên cao hơn, thu tay, che trước người, liệt diễm như một con rồng quấn quanh thân A Thái, ‘ầm ầm’ không dứt đem toàn bộ đánh bay.

Huyền Nữ cười lạnh, xoay người, ‘vút’ một tiếng hóa thành một bông tuyết biến mất.

Cùng lúc này, dưới đất, Thương Lang cùng Hắc Lộc lăn lộn, Hắc Lộc phát tán hắc khí vây hãm Thương Lang, ở giữa không trung hóa thành Lục Hứa, định chạy trốn, thì A Sử Na Quỳnh xuất hiện chắn đường.

“Phá!” A Sử Na Quỳnh phóng toàn bộ phi đao về phía Lục Hứa, Lục Hứa ngửa người né tránh, sau đó A Sử Na Quỳnh như một cái bóng lao tới.

Giữa không trung, cả hai chạm trán, Lục Hứa tóm lấy phi đao của A Quỳnh, nhanh chóng xuất thủ.

Từ trên trời rơi xuống một bông tuyết, bay đến trước mặt hai người, thời gian như ngưng đọng lại, A Quỳnh và Lục Hứa cùng xuất đao, tiếng kim khí va vào nhau leng keng, bông tuyết rơi xuống đường đao, hai người tách ra, trong khoảnh khắc đã hóa giải hơn hai mươi chiêu!

“Sao lại nhanh như vậy!” A Sử Na Quỳnh không kịp suy nghĩ, chỉ dùng bả năng để phá chiêu, bông tuyết giữa kình khí vỡ vụn, hóa thành Băng Tinh, quyền cước liên tục, quanh ảnh phi đao đầy trời, lại phá năm chiêu nữa. Đột nhiên từ dưới lớp tuyết một cái bóng lao ra.

“Ly Hồn phấn tới đây!”

Lục Hứa: “…”

Lục Hứa không kịp đề phòng, bị Cá chép yêu ném Ly Hồn phấn, hắt hơi một cái, vẻ mặt mờ mịt. A Sử Na Quỳnh nổi giận, gầm lên một tiếng.

“Tiếp chiêu –!”

A Sử Na Quỳnh thấy sơ hở, phi thân lượn một vòng, chân trái trúng ngực Lục Hứa.

Lục Hứa bị thua một chiêu trí mạng, như mũi tên bay về phía sau, Thương Lang giãy dụa từ đám hắc khí thoát ra, đánh tới, cắn về phía Lục Hứa.

Lục Hứa lại hóa thành Hắc Lộc, lăn một cái, bốn vó đạp không định bay đi, nhưng Thương Lang đã ngoạm chân trước, gầm gừ trong họng, kéo nó xuống, quăng về phía núi đá.

“Hồng Tuấn!” Thương Lang mang Hắc Lộc chạy về phía mỏm đá, “Mau chặt sừng!”

Cuối cùng Hồng Tuấn cũng chờ được đến lúc này, rung động Mạch Đao, từ mỏm đá lùi lại, Hắc Lộc ngẩng đầu, trên sừng tuôn hắc khí, bị Thương Lang đè xuống, trong chớp mắt, Mạch Đao của Hồng Tuấn chém xuống.

Một tiếng vang lên, nhưng vàng ngọc vỡ vụn, Mạch Đao lóe sáng không lưu tình mà hạ xuống!

Toàn thân Hắc Lộc bốc ngùn ngụt hắc hỏa, tuôn ra từng đợt khói, đem đám người xung quanh hất bay, hai sừng bị chém đứt rơi vào trong tuyết.

Hồng Tuấn cầm đao trong tay không ngừng run rẩy, bị phản chấn đến tiêu hao hết toàn bộ khí lực.

Hắc Lộc nằm nghiêng trên đất, không ngừng run rẩy, hai sừng bị chặt tản ra khói đen cuồn cuộn, bay về phía chân trời,

“Ngươi… làm sao biết được phải chặt sừng nó?” Hồng Tuấn nhìn hai tay, run rẩy đến mức không cầm được Mạch Đao.

Thương Lang biến thành Mạc Nhật Căn, nói: “Trưởng sử… suy đoán. Lục Hứa?! Lục Hứa!”

Hắc Lộc thân hình biến nhỏ, hóa thành hắc y Lục Hứa, cánh tay trái còn bị thương không ngừng chảy máu, hắc y dần chuyển thành bạch y.

“Lục Hứa?” Hồng Tuấn lảo đảo đứng dậy, ôm lấy hắn, Mạc Nhật Căn, A Sử Na Quỳnh vội vàng vậy quanh.

Cùng lúc đó, tiếng gầm gừ của Quỷ Vương từ xa truyền đến, quân đoàn Chiến Tử Thi Quỷ nhao nhao tán loạn, bốn phương tám hướng tiếng binh khí vang lên, toàn bộ đám Thi Quỷ ngã xuống đất.

Lý Cảnh Lung chỉ cảm thấy lồng ngực co rút đau đớn, lui ra đằng sau, buông lỏng Trí Tuệ kiếm.

Chiến Tử Thi Quỷ Vương thân thể nặng nề đổ ập về phía trước, ngã trên đất, phía trước là xương cốt của Lưu Phi.

Ánh sao lấp lánh, trên mặt đất đầy rẫy những thi hài mặc áo giáp, ánh sao chiếu đến chiến trường, bộ bạch cốt của Lưu Phi yên tĩnh dựa lên một tảng đá, gió nhẹ cuốn mái tóc dài bay lên.

Trước mặt hắn là Chiến Tử Thi Quỷ Vương ngã xuống, thân thể kiện tráng, và Lý Cảnh Lung đang lảo đảo chống kiếm đứng dậy. Trong mắt Lý Cảnh Lung mờ mịt, mà trong chiến trường, Đường quân cũng mê man không biết chuyện gì đang xảy ra.

Mặt trời mọc, chiếu rọi Vạn Lý Trường Thành.

Trong bóng tối dưới dãy núi, Mạc Nhật Căn đặt tay lên trán Thi Quỷ Vương, thì thào chú văn. Trên người hắn, hắc khí đã bị xua tan triệt để.

Hồng Tuấn, A Thái, Lý Cảnh Lung, A Sử Na Quỳnh, bốn người lẳng lặng nhìn dung mạo của Quỷ Vương.

Hắn cực kỳ tuấn tú, còn cao hơn Lý Cảnh Lung nửa cái đầu, một thân giáp thời Tần, vững chắc như một ngọn núi không bao giờ sập.

Hắn nhắm chặt hai mắt, Mạc Nhật Căn nói: “Ta không rõ có thể đánh thức hắn không.”

“Ta mơ một giấc mộng thật dài…” Quỷ Vương trầm giọng nói.

Giọng nói khàn khàn giống Lưu Phi, vừa nói vừa chậm rãi mở mắt ra.

Mọi người lui lại, đề phòng nhìn Quỷ Vương.

“Trong mộng, ta đã giết chết vị huynh đệ tốt nhất của ta.” Quỷ Vương nói.

Tròng mắt hắn không còn đục ngầu, giống như khi Lưu Phi tỉnh mộng, dần dần hiện ra con ngươi nhạt màu, mà màu da của hắn không quá khác biệt với người bình thường, không có thi ban, không khô héo, điểm duy nhất nhìn ra thân phận là màu da trắng xám không huyết sắc.

“Hiện giờ, ai đó nói cho ta biết chuyện đó có phải thật hay không?” Quỷ Vương nói.

Không ai trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Hắn ngồi dưới Trường Thành, lưng dựa vào tường, nhìn về khoảng trời xanh biếc vạn dặm, đột nhiên nói: “Lâu lắm rồi mới nhìn thấy ban ngày…”

Gió nhẹ thổi, Hồng Tuấn quay người, chậm rãi đi vào bãi chiến trường, vượt qua Chiến Tử Thi Quỷ nằm la liệt đầy đất, đến trước mặt bộ hài cốt.

Giáp chiến rỉ sét vỡ nát, khô lâu của Lưu Phi ngẩng lên, hai hốc mắt trống rỗng hướng về từng cụm mây trắng trên trời. Thanh trường thương còn cắm trên xương sườn hắn.

Hồng Tuấn thấp giọng: “Kỳ thực ngươi cũng không phải chịu vĩnh thế nguyền rủa, Lưu Phi.”

Khi đó, hắn còn chưa hiểu vĩnh hằng sinh, vĩnh hằng tử là có ý gì.

____________________

Công thành cốt khô: Lấy ý từ câu ‘Nhất tướng công thành vạn cốt khô’ ý chỉ vinh quang trả giá đắt. Còn ở chương này, ‘cốt khô’ còn ám chỉ Lưu Phi.

Lảm nhảm: bonus một tấm fanart Lục Hứa =((( thấy mấy artist trên weibo thích đôi Thương Lang Bạch Lộc lắm, chắc mình sẽ tổng hợp 1 loạt fanart rồi đăng sau khi edit xonggg.

e6bd51dbgy1fvqsjz46ldj21jk1jkx65