Thiên Chi Kiêu Nữ - Mộng Khê Trạch

Chương 20




Trương Gia Hồng vừa nghe tới danh xưng “Hồng Kông tam tiện khách” thì đã biết người đến là ai, mặt đen ngay tại chỗ nhưng khi xoay người lại đã biến thành một nụ cười còn rạng rỡ hơn, bắt chước lại giọng điệu của đối phương, “Ai vậy ta, ui cha, sao tôi không thấy ai hết nhỉ?”

Anh ta cố ý ngửa đầu nhìn qua nhìn lại, khiến người đối diện tức xịt khói, xụ mặt xuống ngay tức khắc.

Trương Gia Hồng lúc này mới lộ ra biểu tình bỗng dưng đã hiểu: “Hóa ra là cậu chủ Khưu à, ngại quá, mắt tôi không được tốt, suýt chút nữa không phát hiện ra ông, không lẽ ông cũng tới cưỡi —— ngựa —— sao?”

Ba chữ cuối cùng được kéo dài âm tiết, Khưu Duy Đức nhìn thoáng qua Tô Tuệ Tuệ mặt mày tái nhợt, cười lạnh: “Trương Gia Hồng, tôi thấy trình của ông cũng chỉ đến thế thôi, suốt ngày chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ, còn kiếm đàn bà thừa lại của người khác để chơi, cũng không chê xui!”

Khưu Duy Đức dám hô to gọi nhỏ với Trương Gia Hồng trước mặt mọi người, tất nhiên không phải hạng người vô danh.

Đài Loan vào những năm bảy mươi tám mươi dưới thời Tưởng Kinh Quốc cầm quyền, kinh tế tăng trưởng nhanh, các ngành các nghề đều có bước phát triển lớn, trong đó bao gồm cả Khưu gia Đài Loan. Cha của Khưu Duy Đức, Khưu Chí Trung tại thời điểm đó đã chứng kiến các cuộc thảo luận về ngành bán lẻ tại Đài Loan, quyết đoán rời quân đội theo kinh doanh, đến hôm nay đã gần như lũng đoạn toàn bộ ngành công nghiệp bán lẻ của Đài Loan, được xưng là “Vua bán lẻ”.

Khưu Duy Đức là con út của Khưu Chí Trung, từ lúc ra đời gia đình đã giàu sang phú quý nên gần như là được cưng chiều từ bé, muốn gì được nấy. Trước anh ta còn có hai ông anh, nhưng họ đều không có máu kinh doanh, thành ra Khưu Chí Trung đang ra sức bồi dưỡng Khưu Duy Đức, chuẩn bị để anh ta kế thừa công việc làm ăn của gia đình, mà Khưu Duy Đức cũng biết phấn đấu, hiện nay đang đảm nhận một phần công việc kinh doanh của Khưu thị. So với Lục Hành hay Trương Gia Hồng, anh ta đương nhiên có vốn liếng để chế giễu bọn họ là kẻ ăn chơi trác táng không học vấn, không năng lực.

Trên thực tế quả thật anh ta rất coi thường Trương Gia Hồng, hai người từ sau một lần bùng nổ tranh chấp, hễ cứ chạm mặt ở đâu là mỉa mai châm chọc nhau ở đó, cả hai đều thấy ghét nhau, chỉ thiếu điều xắn tay áo lao vào chiến luôn.

Tuy nhiên Khưu Duy Đức có một điểm yếu, đó là lùn, thân hình có một mét sáu mấy, tương đương với Tang Doanh lúc không mang giày cao gót, đối với đàn ông như vậy đúng là không cao lắm, cho dù mặt mũi Khưu Duy Đức cũng không đến nỗi nào, bối cảnh gia đình lại hoành tráng, nhưng chiều cao vẫn luôn là niềm đau chôn dấu của anh ta, nếu ai không biết ý dám nói cậu Khưu lùn, thì quả đúng là ông Thọ thắt cổ chê mạng quá dài.

Trương Gia Hồng thích gây sự vì thế cố tình xoáy vào chỗ đau của anh ta, ngay từ đầu cố ý vờ như không nhìn thấy, chính là châm chọc Khưu Duy Đức lùn, người kia quả nhiên tức đến sôi máu.

Cùng với sự hội nhập kinh tế toàn cầu, sự giao lưu kinh tế của đại lục, Hồng Kông và Đài Loan dần trở nên mật thiết, rất nhiều công ty Hồng Kông và Đài Loan đã thành lập chi nhánh ở đại lục. Đám con nhà giàu cũng thường tụ tập ở các thành phố lớn là Bắc Kinh và Thượng Hải, ví như tại trường đua ngựa ngoại ô phía Tây hôm nay, ngoại trừ đám Lục Hành, Khưu Duy Đức, còn có một số con cái gia đình danh giá của đại lục.

Cái miệng Trương Gia Hồng vốn là không biết nhân nhượng ai, vừa nghe Khưu Duy Đức đốt lửa lên người Tô Tuệ Tuệ, lập tức xông ra ngay: “Vậy đó, cô ấy cũng vì gai mắt cái sự cao của ông, mới chuyển qua vòng tay của tôi, sao nào, chẳng có lẽ cậu Khưu ông vẫn có thể cao thêm mấy cm hay sao? Nếu ông có thể cao thêm, nói không chừng Tuệ Tuệ sẽ xem xét quay lại với ông đấy!”

Lời này của anh ta thật quá cay nghiệt, mấy người bên cạnh nghe thấy ai cũng buồn cười mà không dám cười.

Tô Tuệ Tuệ bị kẹp ở giữa, tay chân có phần lúng ta lúng túng, cô ta không dám đắc tội Trương Gia Hồng, lại không muốn đắc tội với Khưu Duy Đức.

Hai mắt Khưu Duy Đức sắp phun ra lửa tới nơi, “Dù ông có cao tới đâu, cái đầu không đủ xài, chỉ biết mồm mép thì có ích gì, người Trung Quốc đều thế này, chẳng trách bị nói là con bệnh của Đông Á!”

Trương Gia Hồng thong thả nói: “Ông có gan lặp lại câu đó trước mặt mọi người lần nữa không?”

Khưu Duy Đức cũng biết mình vạ miệng nên dứt khoát ngậm mồm.

Khưu Chí Trung cưới một bà vợ Nhật, nên Khưu Duy Đức thật ra là con lai Trung Nhật, hơn nữa do hoàn cảnh lịch sử riêng của Đài Loan, rất nhiều người trẻ tuổi không có lòng trung thành mạnh mẽ với đại lục, tuy vậy Khưu Duy Đức cũng không ngu, biết rằng phải nhập gia tùy tục, tới đại lục chắc chắn không thể nói mấy câu như vậy, lúc đó cũng do giận quá mất khôn nên mới nói mà không nghĩ.

Đi cùng Khưu Duy Đức là chị gái của anh ta Khưu Nghi Đình, còn có mấy anh công tử giới kinh doanh Đài Loan và đại lục.

“Được rồi, Duy Đức, đang chơi vui mà, đừng làm ầm ĩ không hay đâu, nếu đã đến trường đua ngựa, không bằng mọi người cùng đua ngựa với nhau đi?” Khưu Nghi Đình nhẹ nhàng cười hoà giải.

Khưu Duy Đức và Trương Gia Hồng chỉ là nhìn nhau không thuận mắt, chứ chưa lên đến mức xem nhau như kẻ thù, Phương Duệ Thu nghe vậy cũng cười nói: “Nếu muốn đua thì phải đặt ít tiền cược mới có thú chứ!”

“Đã chơi thì chơi lớn chút đi, tiền cược ít thì không có ý nghĩa!” Lên tiếng là một người trẻ tuổi đứng cạnh Khưu Duy Đức, cũng là con nhà giàu ở Đài Loan.

Những người khác đều nhao nhao hưởng ứng theo.

Lúc này Tang Doanh cưỡi xong một vòng đã quay lại, bên cạnh còn có thiên kim của “Ông trùm hàng hải” Hà Trĩ Miễn đi theo, hai người mỗi người ngồi trên một con ngựa, thỉnh thoảng lại ghé sát vào nhau nhỏ giọng trò chuyện, Hà tiểu thư xưa nay có ánh mắt khá cao, giờ phút này lại mỉm cười rạng rỡ cùng nói chuyện vui vẻ với Tang Doanh, không nhìn ra một chút dấu hiệu miễn cưỡng nào.

Nhưng sự chú ý của đám Trương Gia Hồng không tập trung về phía đó, chỉ có Khưu Nghi Đình nhìn qua chỗ hai người Tang Doanh mấy lần.

Khưu Duy Đức nhìn chằm chằm vào Trương Gia Hồng với một nụ cười đầy khiêu khích, “Tôi có thể đặt cược một trăm ngàn Đô-la, ai thua người đó trả! Hai người chúng ta đua với nhau, không biết cậu Trương có dám không?”

Trương Gia Hồng nóng đầu lên, không hề nghĩ ngợi, “Ai không dám chứ, đua thì đua!”

Lục Hành và Phương Duệ Thu không kịp bịt cái mồm anh ta lại, chỉ đành len lén thở dài một hơi, Lục Hành kéo Trương Gia Hồng lại, thấp giọng mắng: “Cậu điên rồi sao, cậu cưỡi ngựa có giỏi lắm đâu!”

Trương Gia Hồng không phục: “Thì Khưu Duy Đức cũng chưa chắc đã thạo, thắng thua còn chưa định mà!”

Lục Hành khinh khỉnh liếc anh ta: “Tôi thấy cậu thần kinh thì có, tại giải đua ngựa nghiệp dư ở Đài Loan năm ngoái, Khưu Duy Đức đã giành hạng ba, cậu nói xem gã lợi hại không?”

Trương Gia Hồng cứng họng, Khưu Duy Đức bên kia cười nói: “Cậu Trương sợ rồi hả, không sao đâu, nhận thua rồi móc ra một trăm ngàn Đô là được, tôi cũng là người dễ nói chuyện mà!”

Trương Gia Hồng vốn không ưa nổi cái bộ dạng ngạo mạn này của anh ta, cái kiểu mắt mọc trên đầu đó, lên cơn kích động thì ứng chiến ngay.”Ai nói tôi nhận thua, đi chọn ngựa!”

Hai người một trước một sau rời đi, một lát sau mỗi người dắt một con ngựa ra đây, Khưu Duy Đức chọn một thớt ngựa thuần một màu đen, còn Trương Gia Hồng thì chọn một con màu nâu đỏ.

Hà Trĩ Miễn bỗng hỏi: “Doanh Doanh, cậu nói xem bọn họ ai sẽ thắng?”

Tang Doanh nhìn qua ngựa của hai người, cùng với tư thế lên ngựa của bọn họ, “Trương Gia Hồng không phải là đối thủ của anh ta.”

Hà Trĩ Miễn gật đầu, “Mình cũng nghĩ vậy, xem ra một trăm ngàn của anh ta thua là cái chắc rồi.”

Lúc này Khưu Nghi Đình bước tới chào hỏi Hà Trĩ Miễn: “Hi, Vani, đã lâu không gặp, lát nữa bọn mình cũng chạy vài vòng đi!”

Hà Trĩ Miễn cười ha hả: “Được!”

Tầm mắt Khưu Nghi Đình chuyển sang Tang Doanh, “Vị này là?”

Hà Trĩ Miễn giới thiệu: “Đây là bạn mới quen của tôi, Tang Doanh.”

Khưu Nghi Đình cười nói: “Cô Tang thoạt nhìn thật quen mắt, không biết là thiên kim nhà ai nhỉ?”

Hà Trĩ Miễn không để ý: “Cô Tang là diễn viên, có lẽ cô gặp qua cô ấy trên TV!”

Ánh mắt Khưu Nghi Đình nhìn Tang Doanh lập tức thêm vài phần hèn mọn, à một tiếng, che miệng cười khẽ, “Thảo nào, thật sự là đã gặp qua trên báo đợt trước, ai cũng nói cô Tang bị cậu Lục bỏ, bây giờ xem ra không phải thật nhỉ!”

Thiên kim nhà giàu tất nhiên sẽ không chửi lấy chửi để như mấy mụ chanh chua ngoài chợ, nhưng lực công kích của cái kiểu nói kháy cười nụ giấu dao so với mấy mụ chanh chua chửi đổng còn lợi hại hơn nhiều, khả năng chịu đựng của tâm lý mà hơi yếu một chút dự là sẽ chịu không nổi.

Chỉ có điều mấy thủ đoạn tấn công bằng võ mồm này Tang Doanh đều đã chơi qua hết, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Thế mới nói, khi tâm lý một người đã mạnh mẽ đến độ đao thương bất nhập thì bất cứ ngoại lực nào cũng đều là tốn công vô ích.

Khưu Nghi Đình thấy Tang Doanh không phản ứng lại mình, trong lòng tức tối, cười nói với Hà Trĩ Miễn: “Vani, tôi biết cô không là người kiêu ngạo, nhưng không nên đối với ai cũng hòa nhã như vậy, con chó con mèo gì đó đều có thể tiếp cận cô, coi chừng bị người ta coi như bàn đạp để lợi dụng!”

Hà Trĩ Miễn mỉm cười, không hề đáp lời.

Khưu Nghi Đình thấy Hà Trĩ Miễn không nói gì thêm, không khỏi ‘hừ’ khẽ một tiếng.

Đằng kia Trương Gia Hồng và Khưu Duy Đức tìm đến mấy huấn luyện viên cùng nhân viên công tác ở đây làm trọng tài, thống nhất luật chơi, Khưu Duy Đức thậm chí còn bảo người ta đặc biệt bố trí chướng ngại vật trên đường để tăng thêm độ khó.

Nghe nói hai người đua ngựa cá cược, không ít người chạy lại đây xem trò hay, còn có mấy người lén cá cược, chẳng qua số người đặt Khưu Duy Đức thắng đông gấp nhiều lần số người đánh giá cao Trương Gia Hồng.

Hai người cưỡi ngựa vào vạch xuất phát, Khưu Duy Đức hất cằm, “Chuẩn bị tốt chưa, đừng có rớt xuống nửa chừng đấy!”

Trương Gia Hồng mỉm cười: “Lời này tôi cũng định nói với ông!”

Đầu bên kia trọng tài ra hiệu tay chuẩn bị, hai người mặc nguyên bộ trang phục cưỡi ngựa, tay nắm dây cương, lưng ưỡn thẳng tắp, Khưu Duy Đức tuy thấp hơn Trương Gia Hồng, nhưng thật ra hoàn toàn không hề thua về mặt khí thế.

Đám bạn của Khưu Duy Đức không ai cho rằng Trương Gia Hồng có khả năng thắng được, đứng bên cạnh huýt sáo hò hét cổ vũ.

Trọng tài thổi một hồi còi bắt đầu trận đấu.

Tư thế của Khưu Duy Đức rất chuyên nghiệp, hai chân thúc vào bụng ngựa, hơi cúi người, ngựa bắt đầu tăng tốc phi về phía trước.

Trường đua ngựa rất lớn, nhằm phục vụ cho việc đánh cuộc hai người đã đặc biệt chọn ra một khu vực có hình bầu dục, vạch xuất phát trùng với vạch đích, đoạn giữa phải vượt qua bốn chướng ngại vật, có sự đòi hỏi tương đối cao về kỹ thuật cưỡi ngựa, đồng thời cũng mang tính nguy hiểm nhất định. Bên phía trường đua ngựa sợ họ gặp sự cố trong trường đua, nên còn bố trí hai điểm ở bên trong để nhân viên theo dõi tại đó, sẵn sàng cứu hộ.

Trương Gia Hồng xuất phát chậm hơn một chút, dần dần khoảng cách giữa hai người đã kéo dài khoảng cỡ một con ngựa.

Sắp đến hàng rào chướng ngại thứ nhất, Trương Gia Hồng ghìm dây cương lên trên, để điều khiển đầu ngựa và chân trước giơ lên cao, chuẩn bị nhảy qua, có lẽ là anh ta bị căng thẳng nên dùng sức hơi quá, chân ngựa giơ lên sớm hơn một chút so với mong muốn.

Những người khác không thể nhìn ra sự khác biệt nhỏ trong đó, Tang Doanh đột nhiên cưỡi ngựa tiến lên phía trước, phi thẳng đến chỗ Trương Gia Hồng.

Mọi người trơ mắt nhìn cô cách Trương Gia Hồng càng lúc càng gần, ai cũng không phản ứng kịp, chỉ có Khưu Nghi Đình hét lên một tiếng: “Cô ta định làm gì vậy!”

Vừa dứt lời, đằng kia Trương Gia Hồng cũng xảy ra chuyện không hay.

Thời điểm ngựa vượt qua hàng rào, trong nháy mắt gần như toàn bộ cơ thể đều bay lên trên không, sau đó móng trước mới rơi xuống đất, nhưng vì vừa nãy Trương Gia Hồng điều khiển ngựa sớm quá, khiến cho điểm rơi của móng trước gần hơn so với khoảng cách lý tưởng, vừa vặn đá vào trên hàng rào, hàng rào bị đổ, ngựa cũng bị vấp ngã chổng vó về phía trước.

Kết quả, Trương Gia Hồng ở trên ngựa rất có thể bị văng ra ngoài thậm chí là bị đè bên dưới, cho dù không chết cũng phải gãy mấy cái xương sườn, như vậy thật sự rất nghiêm trọng.

Bản thân đua ngựa vốn là một môn thể thao nguy hiểm, ngay cả những trận đua ngựa ở thế vận hội Olimpic hay Á Vận hội cũng thường xuyên xảy ra tai nạn, ai cũng không đoán trước được trên trường đua điều gì sẽ xuất hiện tiếp theo.

Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn thấy một màn đầy mạo hiểm ấy, đều nhịn không được la lên thất thanh.