Thiện Cơ - Minh Dã

Chương 9




A Chấp sống một mình nên thường ngày cũng không có nhiều việc cần làm, sinh hoạt thập phần tùy ý. Chỉ là hiện tại có Tô Hoàn Thanh ở đây cho nên nàng muốn dậy sớm một chút để nấu nướng. Bất quá thời điểm nàng tỉnh lại, phát hiện A Thanh còn dậy sớm hơn mình, đang ngồi tĩnh tâm, xem ra là sớm muộn gì cũng đều phải ngồi thiền.
A Chấp thật cẩn thận từ trên giường bò dậy, chỉ sợ quấy nhiễu người kia. Nàng đi xuống bếp nổi lửa nấu cháo, mở cửa ra, mặc dù vài ngày tới có lẽ vẫn mưa nữa, nhưng sắc trời đã trong hơn nhiều. Cũng may hôm qua A Thanh đáp ứng với mình tạm thời sẽ không rời đi, bằng không A Chấp cũng sẽ không thích thời tiết này. Có A Thanh ở lại, tâm tình của nàng tươi đẹp tựa như ánh mặt trời sáng sớm.
A Chấp chuyển đống củi bị mưa ướt ra ngoài phơi, thời điểm đi đi lại lại vẫn thực chú ý động thái của Tô Hoàn Thanh, chờ nàng kết thúc thiền định, mình có thể phát hiện ngay lập tức.
Đại khái đến khi A Chấp đem củi ra phơi được hơn phân nửa, Tô Hoàn Thanh cũng ngồi thiền xong, đứng dậy ra ngoài liền thấy A Chấp đang khom lưng trải củi dưới đất. Dù A Chấp không có cẩm y hoa bào, tấm lưng kia vẫn có thể sánh ngang cảnh bình minh quyến rũ tươi đẹp.
A Chấp xoay người lại, liền nhìn thấy Tô Hoàn Thanh, lập tức nở nụ cười.
"Ngươi tỉnh rồi." A Chấp thật sự đã nhiều năm không cùng người khác chào hỏi như thế.
"Ừm." Tô Hoàn Thanh nhẹ nhàng đáp lại.
A Chấp lập tức vào nhà rót một chén nước ở trong lu, cầm theo một nhành dương liễu mà nàng đã chuẩn bị tốt, đó là cành liễu nàng vừa hái sáng sớm.
"Cảm tạ." Tô Hoàn Thanh tiếp nhận nhành liễu, cũng nói lời cám ơn.
"Không cần khách khí." Chỉ cần A Thanh ở lại, nàng nguyện ý vì A Thanh làm những việc như vậy. Giờ phút này nội tâm nàng tựa như nhìn bầu trời âm u suốt nhiều ngày, đột nhiên gặp lại thái dương, không khỏi có cảm giác muốn bùng phát.
"Nước sông hẳn là còn tăng nữa, mất mấy ngày mới sửa được cầu độc mộc. Có phải ngươi dự tính sau khi cầu sửa xong, cũng sẽ tạm thời không rời đi hay không?" A Chấp nhịn không được lại lần nữa hỏi Tô Hoàn Thanh, nàng chỉ sợ tới khi cầu sửa rồi, A Thanh cũng đi mất.
"Ừm, tạm thời không đi." Tô Hoàn Thanh đương nhiên biết đối phương lo lắng chuyện gì, A Chấp thật sự là quá cô độc.
"Vậy thì thật tốt." Nghe A Thanh xác nhận lần nữa, lúc này A Chấp mới yên tâm. Nàng nhớ tới nồi cháo cũng đã nấu xong rồi, liền nhanh chóng đi múc cháo cho Tô Hoàn Thanh.
A Chấp biết tồn lương trong nhà cũng không dư dả, hiện tại hai người nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn trong hai mươi ngày nữa, còn nếu một mình nàng ăn, khẳng định ăn suốt hai tháng cũng không vấn đề gì. Lưu lại A Thanh, lương thực trở thành việc mà A Chấp muốn giải quyết mau chóng nhất, bất quá nàng quả quyết sẽ không nói cho A Thanh biết điều đó.
"Hôm nay ngươi dự định làm cái gì vậy?" Ăn cháo xong, A Chấp liền hỏi.
"Ta muốn vào núi hái một ít thảo dược, nếu thời tiết tốt, chiều lại vào hái thêm." Tô Hoàn Thanh nghĩ thời gian tới cũng nên giúp A Chấp sửa lại ngôi nhà tranh đơn sơ này, để nàng có thể sống thoải mái hơn một chút.
"Ta cũng vào núi, giữa trưa trở về, buổi chiều sẽ cùng ngươi vào núi hái thuốc." A Chấp có đặt một số bẫy thú, bởi vì mưa liên tục rất nhiều ngày cho nên nàng đã lâu rồi không lên núi, không biết mấy cái bẫy đó có bắt được con thú nào không. Hiện giờ A Thanh ở lại, nàng cần nhiều thú rừng để đi đổi chút thóc gạo.
"Nữ tử yếu nhược như ngươi đừng vào trong núi quá sâu, miễn gặp phải mấy con thú rừng hung mãnh." Tô Hoàn Thanh có chút không yên tâm.
"Ta là Thiên Sát Cô Tinh, mệnh ngạnh thật sự, nào có chuyện dễ dàng như vậy xảy ra." a Chấp cảm thấy bản thân mình ngạnh đến mức Diêm Vương cũng không nhận nàng. Vào núi thường xuyên nên nàng xác thật đã từng gặp thú dữ. Có lần chạm mặt một con sói, lần khác lại thấy heo rừng nhưng nàng không hề hốt hoảng, cũng không bỏ chạy, bởi vì căn bản nàng không sợ cái chết. Nàng nhớ rõ mình với con sói kia nhìn nhau mười lăm phút xong, nó liền chạy đi.
Số mệnh của A Chấp ngoại trừ cô khắc ra thì xác thật cũng thọ rất dài, bất quá nàng không chút sợ hãi như vậy lại khiến Tô Hoàn Thanh cảm thấy không ổn.
"Tóm lại vẫn phải cẩn thận." Tô Hoàn Thanh hiếm khi cố chấp.
"Được, ta sẽ không vào núi quá sâu." A Chấp biết người kia là lo lắng cho mình nhưng nàng cũng chỉ đáp cho có lệ, kỳ thực vẫn khăng khăng muốn tiến vào núi sâu, bởi nếu không vào thì căn bản sẽ không bắt được dù là nửa con thú còn sống.
Tô Hoàn Thanh thấy A Chấp nói như vậy, mới yên tâm hơn một chút.
A Chấp đeo một cái sọt trên lưng, sọt được đan thập phần tỉ mỉ tinh xảo, còn có cả một tấm lưới bằng mây tre nữa.
Tô Hoàn Thanh nhìn bóng lưng A Chấp rời đi, thầm nghĩ chắc hẳn là nàng thường xuyên vào núi bởi vì nhìn động tác của nàng rất thuần thục. Nếu không phải cuộc sống bức bách thì làm sao A Chấp lại phải mạo hiểm như vậy. Từ nhỏ nàng đã bơ vơ không nơi nương tựa, hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình, điều này làm Tô Hoàn Thanh thực sự thương cảm.
Thời điểm A Chấp xem cái bẫy thứ nhất, liền kinh hỉ phát hiện dưới hố mà nàng đào có một con thỏ hoang, lông mao nó còn ướt dầm dề, cũng không biết đã rơi xuống hố được bao lâu rồi. Nhìn đến phần bụng phồng to của thỏ hoang, A Chấp vô cùng mừng rỡ, không ngờ lại là một con thỏ mẹ đang mang thai. Nàng thầm nghĩ có thể đem về nuôi, loài thỏ năng lực sinh sản rất mạnh, chỉ cần cho ăn cỏ chứ không cần lương thực, rất thích hợp nuôi trong nhà. Trước kia vận khí của nàng vẫn luôn không tốt, chưa bao giờ bắt được thỏ cái. Đây vẫn là lần đầu tiên bắt được thỏ mẹ, nàng cảm thấy nhất định là A Thanh mang đến may mắn cho mình.
Đến cái bẫy thứ hai cũng kẹp được một con gà rừng, A Chấp vô cùng vui vẻ. Ngày thường bốn năm cái bẫy mới bắt được một con thú, còn thường xuyên ra về tay không, lần này hai cái bẫy đều bắt được thú còn sống. A Chấp tiếp tục đi xem ba cái còn lại, một trống không, hai cái kia bắt được chuột núi. Chuột núi không thể đổi tiền, cho nên chính là loại thịt A Chấp ăn nhiều nhất. Lần này nàng cảm thấy vận khí thật sự là quá tốt, trước nay cũng chưa từng tốt đến như vậy. Tất cả mọi thứ nàng đều quy công về A Thanh, vì A Thanh là người cát tường, cho dù mệnh mình xấu cũng có thể thơm lây chút phúc khí.