Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Chương 34: Lừa gạt




- Hả?

Thượng Bân giật mình, hắn không ngờ Thẩm Bích Như lại nổi giận với mình, vì thế liền vội vàng giải thích:

- Cô Thẩm à, ta không phải nói nàng đâu, người ta nói là cái tên Trương Huyền đáng ghét kia kìa. Không có tiền cũng đừng bày đặt mời người ta đi ăn cơm, để bị phục vụ cản lại không cho về, đúng là quá mất mặt, việc này nếu truyền ra ngoài sẽ làm tổn hại đến thanh danh của trường chúng ta đó...

Thượng Bân còn chưa nói xong đã thấy sắc mặt Thẩm Bích Như ngày càng tức giận, giống như có thể bộc phát ra ngoài bất cứ lúc nào vậy. Còn đang khó hiểu với tình huống trước mặt, Thượng Bân liền nghe thấy tiếng gọi đầy lúng túng từ người phục vụ:

- Thượng Bân...

- Sao vậy?

Thượng Bân nhướng mày nhìn hắn.

- À... ừm... thật ra người mời khách chính là... Thẩm lão sư!

Người phục vụ nói.

Cấp trên ra mệnh lệnh cho hắn rằng phải phối hợp diễn với Thượng Bân nhưng hắn thật sự không ngờ người thanh toán không phải chàng trai đi cùng mà lại chính là Thẩm lão sư, còn chưa kịp báo cáo lại thì Thượng Bân đã đến rồi. Bây giờ lại càng không có thời gian để giải thích.

- Thẩm lão sư mời khách?

Thượng Bân ngạc nhiên, trừng mắt nhìn người trước mặt với vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ.

Là thật hay giả vậy?

Rất nhiều lần hắn mời nữ thần đi ăn cơm cùng nhưng nàng chưa bao giờ nhận lời, vậy thì cái tên khó ưa đứng chót trường kia có tư cách gì mà được đi ăn cơm cùng nàng, lại còn... để nàng phải trả tiền?

- Thì sao? Ta không có tiền thanh toán đó, là ta giả bộ hào phóng, ta mất mặt, xấu hổ đó, được chưa?

Thẩm Bích Như lạnh lùng nhìn Thượng Bân. Hôm nay nàng đã liên tục bị Trương Huyền làm cho kinh ngạc, việc này đã khiến nàng rất phiền muộn rồi vậy mà cái tên khốn Thượng Bân còn dám lên giọng chế giễu, hỏi nàng có tức giận không chứ.

- Không phải đâu, không phải...

Sắc mặt Thượng Bân trắng bệch, hắn sợ hãi đến nỗi suýt khóc.

Giờ hắn mới hiểu được, cách làm này sai lầm đến cỡ nào. Cứ nghĩ có thể lấy lòng được người đẹp, ai dè kết quả lại tương phản, khiến nữ thần càng chán ghét hắn hơn.

Hắn vội vã xua tay:

- Ta không có ý đó đâu, là... là...

Thượng Bân lắp bắp, hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào cho đúng.

Nhưng dù sao cũng là cháu trai trưởng lão, là lão sư giỏi của trường, là một người có kiến thức rộng rãi, chỉ một lát hắn đã lấy lại bình tĩnh và quay đầu nhìn người phục vụ phất tay:

- Được rồi, tổng cộng tất cả bao nhiêu tiền, để ta trả thay Thẩm lão sư là được rồi!

- Thượng Bân thiếu gia à, vậy sao được chứ, ngài là khách quý của Hồng Thiên lâu chúng ta, chúng ta làm sao dám lấy tiền của ngài!

Người phục vụ vội lắc đầu xua tay nói.

Đây là lời kịch mà bọn họ đã thương lượng sẵn từ trước, chính là muốn biểu hiện thân phận và năng lực của Thượng Bân trước mặt nữ thần Thẩm Bích Như.

- Vậy được rồi...

Thượng Bân đang tính nói thêm vài câu nữa để thể hiện phong độ của mình thì Thẩm Bích Như đã lên tiếng cắt lời:

- Không cần, tiền ăn của ta thì tự tai trả, để tránh bị người ta nói là giả vờ hào phóng.

Nói xong nàng liền lấy cây trâm cài trên đầu xuống:

- Giá thấp nhất của cây trâm ngọc này cũng khoảng 5.000 đồng tiền vàng, ngươi có thể tìm người có kinh nghiệm về lĩnh vực này để kiểm tra. Ta sẽ để nó ở đây trước, chờ ta trở về lấy tiền xong sẽ đến đây chuộc lại.

- Cái này...

Thấy Thẩm Bích Như muốn thế chấp cây trâm ngọc, người phục vụ chần chừ không biết nên làm gì.

Việc này không nằm trong kịch bản mà bọn họ đã thảo luận trước.

- Thẩm lão sư, không cần làm vậy đâu, quản lý Ngô của Hồng Thiên lâu là bằng hữu của ta, chỉ cần ta nói một tiếng là được rồi, số tiền lão sư nợ cũng không đáng bao nhiêu...

Thượng Bân vội can ngăn.

- Đó là việc của ngươi, liên quan gì đến ta?

Thẩm Bích Như cắt ngang lời Thượng Bân, sau đó tiếp tục nhìn người phục vụ:

- Nếu còn không đi tìm người kiểm tra thì ta đi đấy!

- Ta...

Người phục vụ nhìn Thượng Bân bằng ánh mắt cầu cứu.

- Nhìn ta làm gì?Thượng Bân nóng nảy liên tục phất tay, vẻ mặt phẫn nộ quát:

- Ta cũng đâu quen biết ngươi!

- Được rồi!

Thật không ngờ chỉ đi ăn có một bữa cơm mà lại ồn ào như vậy, Trương Huyền lắc đầu đi tới, cầm cây trâm ngọc từ trong tay người phục vụ đưa cho Thẩm Bích Như:

- Ngươi đưa hắn cái này làm gì? Giá bữa cơm này cũng không đến 1.280 đồng tiền vàng, ngươi đưa cái này chẳng khác nào cho hắn cơ hội lừa gạt?

- Lừa gạt? Hồng Thiên lâu đã mở cửa buôn bán ở đây được gần mười năm rồi, giá cả cũng vừa phải, dù cho đó là người già hay trẻ nhỏ đi nữa cũng chưa từng lừa gạt một ai, lại cũng chưa từng có người nào đến đây chê trách, ngươi nói vậy là có ý gì?

Trương Huyền vừa dứt lời liền có một người trung niên bước tới.

Đây chính là quản lý của Hồng Thiên lâu, Ngô Sầu.

Trước đó hắn cùng với Thượng Bân đã thương lượng xong xuôi kế hoạch, hắn sẽ đứng đằng sau để xem diễn chứ không ra mặt. Thế nhưng giờ phút này khi nghe được những lời Trương Huyền vừa nói, hắn nhịn không được mà phải đi ra giải quyết.

Chuyện ầm ĩ này đã quấy rầy khá nhiều đến các vị khách trong tiệm. Nếu hắn vẫn không xuất hiện mà để mặc Trương Huyền nói tiếp, thanh danh quán rượu nhất định sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, đến lúc đó ông chủ của hắn - Hồng Hạo trưởng lão không giết hắn mới là lạ.

- Có ý gì? Còn muốn ta nói thẳng ra sao?

Trương Huyền lười biếng nói.

- Hừ, Hồng Thiên lâu của chúng ta, mỗi một món ăn đều dùng những nguyên liệu quý hiếm nhất, vừa mới mẻ lại ngon miệng, giá cả cũng đã được trường Hồng Thiên xét duyệt và thông qua. Nếu như ngươi nói không ra lý do tại sao, thì dù ngươi có là lão sư của học viện Hồng Thiên đi nữa thì hôm nay cũng đừng mong có thể bước ra khỏi chỗ này.

Quản lý Ngô giận đến tái mặt.

Đối với một quán rượu mà nói, lừa gạt khách hàng là một tội danh rất lớn, nếu việc này bị truyền đi thì Hồng Thiên lâu sẽ khó có thể kinh doanh được nữa.

- Đúng là tự tìm đường chết!

Cứ tưởng lần này không dạy dỗ được Trương Huyền nữa, ngờ đâu hắn ta lại đắc tội quản lý Ngô, dám nói Hồng Thiên lâu lừa gạt khách hàng. Thấy vậy ánh mắt Thượng Bân liền sáng lên, háo hức theo dõi tình huống trước mặt.

Bình thường quản lý Ngô rất dễ nói chuyện, tính tình cũng không tệ nhưng nếu làm liên lụy đến thanh danh của Hồng Thiên lâu, hắn chắc chắn sẽ không nhường nhịn bất kì ai.

Ha ha, coi bộ cái tên khốn đứng chót trường kia đã gặp xui xẻo rồi!

- Cái tên này nói bậy bạ gì đó...

Thẩm Bích Như sốt ruột nhìn Trương Huyền.

Hồng Thiên lâu có thể mở cửa ở trường Hồng Thiên, lại còn được xây với quy mô lớn như vậy, khẳng định là có thế lực lớn đứng sau lưng. Thế mà cái tên Trương Huyền kia lại dám mạnh miệng nói người ta lừa gạt khách hàng. Cái này không phải là tự tìm rắc rối sao?

Quán rượu lớn như vậy, nhất định là rất coi trọng thanh danh.

- Nếu ngươi đã muốn ta nói, vậy ta cũng không khách sáo nữa!

Mặc kệ sự uy hiếp của đối phương, Trương Huyền thản nhiên đi đến cái bàn trước mặt.

- Món “Thịt gấu ướp hoa Tử Hương” này, dựa theo lời các người nói, sau khi đã giết chết những con gấu hung hãn thì sẽ ngâm thịt của nó với hoa Tử Hương trong ba ngày, để thịt của nó có thể thấm đều hương hoa. Nhưng đáng tiếc, mấy người chỉ mới ngâm một ngày rưỡi đã lấy ra xào. Mặc dù mùi vị cũng không khác nhau lắm nhưng vị thuốc từ hoa Tử Hương vẫn chưa đủ thời gian thấm vào thịt, dù có ăn bao nhiêu cũng chẳng có tác dụng gì!

- Tiếp đến là món “Cá quế Hồng Hồ”, mặc dù các người tuyên truyền là cá quế được đánh bắt ở vùng Hồng Hồ hoang sơ nhưng trên thực tế thì đó chỉ là cá quế được nuôi tại vịnh Diệp La. Điểm khác nhau của hai loại này rất đơn giản, cá quế hoang dã bởi vì phải đối mặt với kẻ thù của mình là rùa Thanh Hà mà mặt trên vây đuôi sẽ cứng hơn nhiều so với cá quế được nuôi bình thường, cái đuôi cũng lớn hơn, chỉ cần để ý kỹ là có thể nhận ra!

- Còn món “Rau xanh xào cỏ Oa Tâm” kia càng không cần phải nói nhiều. Bởi vì đó cũng không phải là cỏ Oa Tâm mà là dưa cải. Hai loại thực vật này tuy đều cùng một loại nhưng môi trường sinh trưởng lại khác biệt nhau. Chính vì vậy mà tên gọi của chúng cũng khác nhau. Cỏ Oa Tâm thường mọc ở bên cạnh hang của Man Thú, nhờ có Man Thú chăm sóc mà bình thường rễ cây rất lớn, giá trị dinh dưỡng cũng cao hơn nhiều.

- Dưa cải chỉ sinh trưởng ở những nơi hoang dã, giá tiền cũng rất rẻ, rễ cây nhỏ bé, lại còn ít dinh dưỡng hơn cỏ Oa Tâm. Mặc dù nhìn trông có vẻ giống nhau nhưng trên thực tế những món ăn trên bàn này lại có giá thấp hơn đến mười lần, hoàn toàn không thể so sánh được với những món đã nói trên kia! Ghi trên thực đơn là cỏ Oa tâm mà lại dùng dưa cải để thay thế. Đây không phải lừa gạt thì là gì?

.............

Trương Huyền chỉ tùy tiện chỉ vài món ăn trên bàn, sau đó lại dễ dàng nói ra nguồn gốc và khuyết điểm của từng món. Điều này khiến cho quản lý Ngô không còn dám hung hăng như lúc trước nữa mà ngược lại, sắc mặt hắn ta trở nên trắng bệch.

Hắn ta là quản lý của Hồng Thiên lâu, vậy nên không những chỉ có nhiệm vụ tiếp đãi khách hàng mà còn phải trông coi việc bếp núc đằng sau nữa. Chính vì vậy lời nói của Trương Huyền là đúng hay sai, ông ta hiểu rất rõ.

Hắn ta kinh ngạc không phải vì Trương Huyền nói bậy, mà là vì... quá đúng!

Những việc này ngay cả ông chủ cũng không biết rõ. Bởi vì muốn kiếm lời thêm nên hắn ta đã lặng lẽ tự ý thay thế. Đặc biệt là cá quế Hồng Hồ và cỏ Oa Tâm, hai vật mà hắn ta dùng để thay thế hoàn toàn giống như đúc với hai thứ kia, ngay cả chuyên gia ẩm thực cũng khó có thể phát hiện ra những đặc điểm khác nhau đó.

Vậy tại sao tên tiểu tử này lại nhìn ra được? Hơn nữa lại có thể nói chính xác như vậy?

- Chết tiệt!

- Chúng ta từ rất xa đến đây để ăn cỏ Oa Tâm, thực không ngờ lại chỉ là giả!

- Ta cũng vậy, nghe nói cá quế Hồng Hồ ở nơi này là thơm nhất, ngon nhất nên mới đặc biệt chạy tới đây ăn, ai dè chỉ là hàng giả, hừ, dám lừa gạt chúng ta!

- Trả lại tiền đi, mau trả lại tiền cho bọn ta! Mang tiếng là tửu lâu đệ nhất ở học viện Hồng Thiên, vậy mà lại giở trò lừa gạt khách hàng, ngay cả khách quen như ta mà cũng lừa...

..............

Lời Trương Huyền vừa nói không nhanh không chậm, đầy đủ lý lẽ, dẫn chứng đàng hoàng, khiến cho người đứng xem xung quanh cảm thấy tin tưởng và tức giận vô cùng.

Hồng Thiên lâu là một trong những quán rượu nổi tiếng nhất ở Thiên Huyền quốc, trong đó có không ít món ăn đặc biệt, thu hút vô số các cường giả từ khắp nơi đến. Thế nhưng có nằm mơ bọn họ cũng không ngờ tới, những món ăn đặc biệt đó đều là giả!