Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Chương 1211: Trương Huyền cám ơn! (1)




- Lục công chúa, ngươi kiến thức rộng rãi, có biết đây là chuyện gì hay không?

Nuốt nước bọt, Hình Viễn không nhịn được nói.

- Ta, ta...

Ngọc Phi Nhi sắp phát khóc.

Mặc dù nàng là công chúa, đã đọc qua không ít bí tịch hoàng gia, cũng đã từng nghe nói không ít bí thuật của hoàng gia có thể giúp người ta đạt tới tình trạng bị đánh cho dẻo quẹo như cao su này. Thế nhưng chuyện còn có thể đứng lên, dù có nằm mơ cũng không nghĩ ra ah!

- Ngươi thì sao?

Tiếp đó nàng lại nhìn về phía Ngô Chấn.

Vị này am hiểu cơ quan khôi lỗi, có lẽ có thể nhìn ra cái gì khác thường.

- Ta...

Khóe miệng không ngừng co giật, da mặt Ngô Chấn run rẩy.

Đúng là hắn hiểu cơ quan, thế nhưng đối với loại quái vật này, cũng rất lơ ngơ, vẻ mặt không rõ ràng cho lắm ah!

Mấy người nổi điên, hai đầu khôi lỗi thì càng phát điên hơn.

Đánh thành như vậy mà còn có thể đứng lên, ngay cả đánh rắm cũng không có, ngươi có còn là người nữa hay không?

Sưu sưu sưu!

Dường như khôi lỗi nghiêng đầu cũng rất là hoảng sợ, vỗ vỗ bả vai một khôi lỗi khác, lại chỉ về hướng gia hỏa bị đánh dẹp kia, ý tứ là bảo hắn cũng đi qua hổ trợ.

Khôi lỗi chần chờ một chút, gật gật đầu, cũng trực tiếp vọt tới chỗ của tên kia.

Hai đầu khôi lỗi mang theo sát ý điên cuồng, vây kín.

Chỉ là, lần này Trương Huyền vẻ mặt đã vặn vẹo cũng không phải là tiếp tục chờ bị đánh, mà là đã xoay người bỏ chạy.

Sưu!

Thân thể nhoáng một cái đã biến mất ở trong bóng đêm.

Rống! Rống!

Không nghĩ tới đã bị đánh tới mức dẹp như vậy mà còn có thể chạy nhanh như vậy, hai đầu khôi lỗi sắp phát điên. Hai chân đạp xuống, vội vã đuổi theo, rất nhanh cũng đã biến mất ở trong bóng tối.

Hiển nhiên đám người Ngọc Phi Nhi cũng không nghĩ tới tên này đã bị đánh thành như vậy mà còn có thể chạy, vẻ mặt của bọn họ lại càng choáng váng.

Ngươi đã có thể chạy, như vậy vừa rồi ngươi làm gì vậy?

Hiện tại sắp bị đánh chết rồi mới đi, không phải là tự mình muốn chết đó chứ?

- Mau mở lồng ánh sáng ra, tranh thủ thời gian rời khỏi!

Trong lúc đang không rõ ràng cho lắm thì đã nghe thấy thanh âm của Trương Huyền vang lên.

Tất cả đều sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại về phía thanh âm, người nói chuyện lại là đầu khôi lỗi nghiêng đầu kia.

- Trương sư?

Hai mắt mấy người trợn tròn nhìn về phía khôi lỗi trước mắt.

- Là ta, vừa rồi ta đã dùng bí pháp, lừa gạt hai gia hỏa kia rời đi. Các ngươi nhanh theo ta đi, nếu không, chờ các khôi lỗi khác đến, khi đó sẽ không còn kịp nữa!

Khôi lỗi nghiêng đầu vội vàng nói.

- Ngươi... Thật là Trương sư sao?

Thấy tên này một tay giữ chặt đầu, vẻ mặt hung ác, mọi người nhìn thế nào cũng không thể tin được.

Vừa rồi rõ ràng bọn hắn đã nhìn thấy đối phương bị đánh thành bánh thịt, làm sao... Lại biến thành khôi lỗi?

Coi như là người am hiểu ngụy trang nhất cũng không ngụy trang tới mức khoa trương như vậy a!

- Là ta, ngươi đánh cược bị thua ta, đến bây giờ vẫn còn là tỳ nữ của ta a...

Biết thời gian không chậm trễ nổi, bộ dáng này của bản thân khiến cho đối phương hoài nghi cũng rất là bình thường, Trương Huyền không dám do dự, nói ra một câu, lại lần nữa nhìn về phía Hình Viễn:

- Ngươi lúc ở Hóa Thanh trì đã tới tìm ta, muốn ta nhận thua...

- Ta tin tưởng ngươi...

- Ngươi là Trương Huyền!

Ngọc Phi Nhi hơi đỏ mặt, Hình Viễn càng đen mặt lại.

Chuyện Ngọc Phi Nhi trở thành tỳ nữ, người biết không nhiều, chuyện Hình Viễn đánh cược cũng chỉ có chính bọn hắn biết, nếu như không phải Trương sư thì nhất định sẽ không có khả năng nói ra rõ ràng như thế.

Sưu!

Xác nhận thân phận, không cần phải nói nhảm nữa, Ngọc Phi Nhi nhẹ nhàng vỗ một cái, màn ánh sáng ở chung quanh lập tức biến mất.

- Đi!

Biết phân thân nhiều nhất chỉ có thể kéo dài đối phương được một lúc, Trương Huyền ôm đầu, nhanh chân chạy về phía trước.

Đi hai bước, phát hiện ra không có người đuổi theo, hắn vội vàng quay đầu, chỉ thấy bốn người vẫn còn ngồi dưới đất, khuôn mặt từng người trắng bệch.

- Làm sao vậy?

Hắn quay đầu nhìn lại.

- Thương thế của chúng ta có chút nặng, có khả năng... Không đi được nữa rồi...

Trên mặt đám người Hình Viễn, Ngọc Phi Nhi tràn ngập vẻ xấu hổ.

Đối phương tốn tâm huyết lớn như thế đi qua cứu người, kết quả bọn hắn lại bởi vì thương thế quá nặng cho nên ngay cả đứng lên cũng không nổi, thực sự rất là xin lỗi đối phương.

- Có khả năng chúng ta không đi được, làm phiền ngươi mang thi thể Ngô Dương Tử tiền bối về, nói cho học viện biết, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng cũng không có làm mất mặt của học viện...

Hình Viễn cắn răng nói.

Thương thế của bọn hắn nặng như vậy, khoảng cách giữ nơi này với thềm đá chí ít cũng có bảy, tám cây số. Coi như muốn chạy trốn thì cũng không trốn thoát.

So với việc trốn không thoát còn còn không bằng để hắn mang thi thể về, chí ít cũng có thể chứng minh, cho dù bọn hắn chết thì cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, mà không phải cái gì cũng không làm được!

- Kéo thi thể thì làm được cái gì chứ...

Không nghĩ tới lúc này rồi mà tên này còn nói lời này, Trương Huyền lắc đầu, kết quả trong lúc không giữ đầu, cái đầu lập tức rớt xuống.

Hắn vội vàng nhặt lên, lần nữa gắn ở trên cổ, lại quay đầu nhìn về phía Ngô Chấn:

- Còn có rượu không?

- Rượu?

Sửng sốt một chút, Ngô Chấn khẽ gật đầu, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cái hồ lô ra ngoài.

Hắn cũng thích uống rượu cho nên trên người thường xuyên có chuẩn bị.

Tiện tay tiếp nhận, tinh thần Trương Huyền khẽ động, câu thông với “Thi thể” bên trong giới chỉ trữ vật.

Hắn hiện tại chỉ là Vu hồn, trong cơ thể không có Thiên đạo chân khí, muốn hấp thu thì cũng chỉ có thể dựa vào nhục thể mà thôi.

Đổi là lại trước đó, trước tiên phải thả thân thể ra, sau đó hồn phách đi vào thân thể thì mới có thể làm được. Thế nhưng hiện tại nhục thể có thể làm được vô niệm vô tưởng, coi như ở trong giới chỉ trữ vật thì cũng có thể phóng thích chân khí ra.

Cô cô cô cục cục!

Liên tục rót vào bảy, tám đạo chân khí vào bên trong hồ lô rượu, lúc này hắn mới đưa tới trong tay Ngọc Phi Nhi.

- Nhanh uống mấy ngụm!

- Ừm!