Thiên Di

Chương 1: Phong ấn




Tiếng roi bén nhọn vang lên trong căn nhà nhỏ, kèm theo tiếng hét trầm khàn hung tợn của đàn ông. Người đàn ông với thân hình béo mập, khuôn mặt đỏ lựng còn nhuốm hơi men, trên tay cầm một chiếc nan tre dài mảnh, không ngừng dùng sức quật tới tấp vào đứa bé đang nằm trên mặt đất.

Đứa bé kia trên người chỉ mặc một bộ quần áo cũ kĩ, đầu gối co quắp, hai tay ôm đầu. Mỗi một lần chiếc roi vung tới, thân hình bé nhỏ lại run lên bần bật, trên người đã chằng chịt những vết thương ngang dọc, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, máu tươi từ chỗ vết thương liên tục rỉ ra.

Mái tóc ngắn rối xù của nó che khuất nửa gương mặt, đôi môi khô nứt bặm lại, quyết không rên rỉ nửa lời.

Đau sao? Đương nhiên là đau. Mỗi một lần roi mây quật xuống, nó vừa đau vừa rát, chỉ là từ lâu nó đã quen rồi, còn nhớ những lần đầu vì đau mà khóc nấc, ông ta sẽ càng đánh mạnh hơn, đánh lâu hơn, đến lúc nó không chịu nổi nữa mà ngất đi mới thôi.

Ngay lúc đó, một người phụ nữ đạp cửa bước vào, thoáng nhìn qua người đàn ông đang cầm trên tay chiếc roi mây, ánh mắt tràn ngập tức giận. Bà ta tiến đến thật nhanh, đẩy mạnh ông ta vào góc tường. Lão vốn đã say, thân mình bị đẩy ngã loạng choạng, đầu óc cuồng quay, suýt chút nữa thì ngã lăn ra đất.

Người đàn bà cầm chiếc roi chỉ vào người đã say mềm, hai tay chống nạnh, bực bội quát:"Ông lại uống rượu nữa! Nhìn người con bé đi, ông đánh nó như thế thì ai thèm mua nó. Có biết lúc đầu bà đây mất công lắm mới chuộc được nó từ cô nhi viện hay không?!"

Nói xong một câu rồi quay phắt đầu, bước nhanh ra ngoài. Lão kia ngẩn ra, từ góc tường xiêu vẹo đứng thẳng, thở hắt một tiếng, nhìn thấy đứa bé nằm trên mặt đất thì giận chó đánh mèo, đạp thêm một phát rồi mới chạy theo. Cho đến khi tiếng bước chân nhỏ dần rồi tắt hẳn, trả lại cho căn phòng một không gian tĩnh lặng, đứa bé mới từ từ ngồi dậy, hai tay buông thõng xuống, mái tóc lệch sang hai bên để lộ ra gương mặt.

Đứa bé chỉ tầm chín mười tuổi, cả người gầy rộc, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay, các đường nét trên khuôn mặt đều rất tinh xảo, đẹp nhất là một đôi mắt tròn to trong suốt. Mặc dù trên người chằng chịt vết thương, dưới lớp bụi đen bẩn thỉu, gương mặt ngoài vẻ nhem nhuốc lại không hề có chút tổn hại.

Tất cả đều là vì, mỗi lần bị đánh, nó đều cẩn thận nâng tay ôm mặt.

Nó biết, nếu như gương mặt này bị hủy, nó sẽ bị người đàn ông đó đánh chết, vứt ra khỏi nhà.

Nó biết rõ, biết rất rõ.

Từ khi nó ý thức được mọi chuyện, nó đã sống ở trong cô nhi viện ở một miền quê. Cô nhi viện rất nhỏ, lại có rất nhiều đứa trẻ giống như nó, mỗi ngày đều phải gắng sức giành đồ ăn với những đứa trẻ khác.

Cho đến năm nó tám tuổi, mẹ lớn nói có một gia đình muốn nhận nó, nó còn nhớ từng vì thế mà vui suốt cả buổi, các đứa trẻ khác đều nhìn nó bằng ánh mắt ganh tị. Nó cũng nhớ, từng cố gắng lau mặt thật sạch sẽ, buộc tóc gọn gàng, chỉ để ba mẹ mới không ghét bỏ.

Hôm ấy, hai người được gọi là ba mẹ mới kia đến cô nhi viện, một cặp vợ chồng béo lùn, tươi cười nói chuyện với mẹ lớn. Nó buông bàn tay nhỏ đang nắm tay mẹ lớn, cố nén cảm giác xa lạ bước về phía người kia, từng bước từng bước đều thầm nghĩ về một cuộc sống mới, đầy đủ, hạnh phúc và được thương yêu.

Nó bất giác mỉm cười.

Chỉ có điều, từ khi bước lên xe, hai người kia dần thu lại nụ cười trên mặt, thậm chí còn không thèm quay xuống nhìn nó lấy một lần, nó nghi hoặc, thất vọng, sau rồi đành phải nén xuống, không dám hé răng nói lấy một câu.

Mẹ lớn nói, trẻ con phải ngoan ngoãn mới không khiến người ta ghét bỏ.

Nhà của họ cách cô nhi viện khá xa, căn nhà không lớn như nó tưởng, nhưng chỉ cần nghĩ đến cuộc sống mai này có ba có mẹ, không cần phải tranh giành với người khác, nó liền cảm thấy vui vẻ. Họ bảo nó đi vào một căn phòng, vừa nhỏ vừa tối còn rất hôi, nó muốn mở miệng nói lại nhìn thấy ánh mắt không vui của mẹ nuôi, những lời cửa miệng cũng đành nuốt vào trong bụng.

Suốt một ngày, nó không được ăn gì cả, đói đến run người. Nó đẩy cửa đi ra khỏi căn phòng, nó muốn đi tìm ba mẹ mới, nó không dám làm phiền ba mẹ, nhưng nếu cứ thế này, nó sẽ không chịu nổi mất.

Đứa bé lần mò tìm đến cửa một căn phòng lớn, nó nhìn thấy ánh đèn, đoán rằng là phòng của ba mẹ, vui vẻ định đẩy cửa bước vào. Ngay khi cánh cửa hé ra một khe nhỏ, nó vô tình nghe thấy tiếng nói the thé của mẹ nuôi từ bên trong vọng ra

Bà nói:"Con bé đấy lớn lên sẽ rất xinh. Nuôi nó hai ba năm nữa rồi bán cho mấy thằng đại gia thích luyến đồng, nhất định sẽ rất được giá, có khi trả nợ vẫn còn dư."

Người đàn ông nghe vậy xoa xoa tay, cùng với người đàn bà cất điệu cười sung sướng, hai thớ thịt trên mặt vì thế mà rung rung. Cả người đứa bé run lên, hai tay nó bất giác rụt lại, chân cũng vô thức lùi về sau vài bước.

Bán? Là muốn bán nó đi sao? Bán cho những kẻ bệnh hoạn.

Mặt nó ngay lập tức tái mét, nó dùng sức chạy về phòng tối của mình, đóng chặt cửa.

Một giọt nước trong suốt từ khóe mắt chảy ra, chảy dọc theo khuôn mặt dơ bẩn của nó. Tính đến bây giờ cũng đã gần một năm, một năm không ngừng bị đánh đập, một năm không được ăn uống no đủ, một năm giống như phải sống trong địa ngục. Ước mơ của nó, ảo tưởng của nó, tất cả bị đập nát vỡ vụn sau lần đầu tiên bị người đàn ông ấy đánh đến thừa sống thiếu chết.

Đứa bé nằm vật ra sàn, bần thần nhìn tường nhà bẩn thỉu cũ kĩ, trong mắt không có sợ hãi, có chăng chỉ là chán ghét và tuyệt vọng.

Sợ, nó cũng đã từng. Một năm ròng rã trôi qua, từng ngày từng ngày ngồi trong căn phòng tối đếm thời gian, nó hiện tại đã chẳng thấy sợ nữa. Nó chỉ chán ghét, chán ghét hai người kia, chán ghét bản thân nó, chán ghét tại sao nó lại sinh ra trên đời.

Bàn tay đặt lên chiếc vòng cổ tuyệt đẹp ngay trước ngực, chiếc vòng cổ này đã theo nó từ bé, nhiều lần hai người kia muốn cướp nó đi, không hiểu sao khi họ chạm tay vào lại có một lực lớn vô hình đẩy ra, bọn họ thử nhiều lần không thành công nên đành bỏ cuộc.

Nó nắm lấy mặt của chiếc vòng cổ lên ngắm nghía, mặt của chiếc vòng cổ được làm bằng ngọc thạch, nắm trong tay sẽ có cảm giác mát lạnh dễ chịu. Trên mặt được chia ra làm đôi, bên trái là màu lam như sắc xanh của bầu trời, bên phải là ánh đỏ rực rỡ, hai màu sắc đặt cạnh nhau, mơ hồ có tia sáng lấp lánh tỏa ra. Không hiểu sao mỗi khi nhìn vào chiếc vòng cổ, nó đều cảm thấy có một cảm giác rất lạ, rất thân thuộc, rất dễ chịu, giống như mọi vết thương trên người đều không còn đau nữa.

Đứa bé nhắm chặt hai mắt, bàn tay nắm chặt mặt dây chuyền bằng ngọc, vì mệt mỏi mà ngủ thiếp.

Bên ngoài, trời đã về đêm, mây đen che lấp cả bầu trời, gió thổi qua những tán cây tạo nên những tiếng xào xạc nho nhỏ, hòa với tiếng côn trùng trộm kêu dệt thành một bản nhạc âm u ghê rợn.

Trong căn phòng vừa nhỏ vừa tối, vô số ánh sáng bỗng nhiên từ những khe hở trong bàn tay cô bé bắn ra, trong một thoáng chiếu rọi cả căn phòng. Sau một khắc, giống như một phép màu, ở bên cạnh cô bé xuất hiện hai thân ảnh cao lớn, một người mặc quần áo màu lam, một người mặc quần áo màu đỏ. Trên người cả hai đều không phải những bộ đồ hiện đại mà là những y phục cổ trang hết sức tinh xảo.

Cả hai người chầm chậm ngồi xuống bên cạnh cô bé, người nam nhân mặc y phục màu lam hoa lệ, một đầu tóc bạc dài như thác xõa ra sau, khuôn mặt y đẹp như tranh vẽ, sống mũi cao thẳng tắp, ánh mắt sâu thẳm thanh lãnh như băng sơn, cả người tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Còn người nam nhân mặc hồng y ngồi đối diện, từng đường nét trên khuôn mặt mang vẻ phóng đãng pha chút mềm mại của nữ tử, nhất là một đôi mắt phượng hẹp dài mị hoặc, một nốt chu sa đỏ chót ngay giữa mi tâm khiến cho mỗi cái nhăn mày của y đều mang vẻ tà tứ.

Hai người nam nhân ánh mắt vốn rất lạnh, khi nhìn thấy gương mặt an ổn của đứa bé trên mặt đất lại tỏa ra chút nhu hòa hiếm thấy, tràn ngập đau lòng và thương tiếc.

"Băng Hồ, ta thực sự muốn giết hai kẻ kia". Người nam nhân mang hồng y khẽ chạm đến những vết thương chằng chịt trên người đứa bé, trong mắt tỏa ra sát khí nồng đậm.

Người nam nhân được gọi là Băng Hồ kia nghe vậy, ánh mắt cũng trầm xuống, mù mịt lạnh lẽo, sắc bén như dao. Bàn tay to mơn man khuôn mặt nhỏ nhắn đã ngủ say, khi nhìn đến dung nhan an ổn của đứa bé thì trong mắt đều là dịu dàng:"Hỏa hồ, chúng ta không được phép làm hại người ở thế giới này. Chỉ cần nửa giờ nữa là đến sinh thần của nàng, chúng ta có thể đưa nàng trở lại rồi."

Hỏa Hồ bực bội chớp mắt, nghĩ tới gì đó liền quay sang hỏi:"Liệu trí nhớ của muội ấy.... Dù sao cũng đã trải qua suốt một năm."

Mặc dù Hỏa Hồ không nói hết câu, người đối diện cũng hiểu y đang lo sợ chuyện gì. Băng Hồ ngay lập tức ngắt lời, chầm chậm lắc đầu:"Ngươi yên tâm. Nàng chỉ là bị phong ấn trí nhớ, không phải mất trí. Nàng phải chịu đựng suốt một năm cũng là để có đủ chấp niệm, đủ oán hận, chúng ta mới có thể đưa nàng về nơi kia. Ngươi chuẩn bị một chút, thời khắc sắp đến rồi."

Nam nhân mặc hồng y khẽ gật đầu, hai người cứ như vậy chăm chú ngồi đợi, thời khắc này, bọn họ đã đợi suốt một năm. Cho đến khi Băng Hồ hơi giương tay, Hỏa Hồ gật đầu, biết đã đến thời khắc quan trọng. Cả hai người thận trọng cắn vào hai đầu ngón tay mình, một giọt máu từ vết cắn chảy ra, mỗi người mở một bàn tay của đứa bé, dùng máu của mình vẽ nên những hoa văn kì dị. Hai mắt đồng loạt nhắm chặt, miệng bắt đầu lẩm nhẩm chú ngữ.

Dần dần, vô số quầng sáng xuất hiện bao lấy ba người bọn họ, trong căn phòng đã đóng chặt cửa lại có vô số luồng gió quay tròn, đem bọn họ làm trung tâm, theo thời gian hai người nam nhân đọc chú ngữ mà càng ngày càng nhiều, càng ngày càng xoay nhanh. Cho đến cuối cùng tạo thành một vòng xoáy lốc nho nhỏ, từ bên ngoài nhìn vào chỉ nhìn thấy một quả cầu sáng rực không ngừng chuyển động, vầng sáng chói mắt, đẹp đến không thực.

"Vụt" một tiếng, quả cầu đột ngột thu hẹp lại, càng ngày càng hẹp rồi biến mất không thấy bóng dáng, giống như tất cả chuyện vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ.

Gió tản đi, căn phòng tĩnh lặng, mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu. Chỉ khác là, ở trên mặt sàn bẩn thỉu lúc này đã không còn bóng dáng của đứa bé nào nữa.