Thiên Địa Quyết

Chương 27






Chương 27
Khắc Khổ Rèn Luyện
Dịch: Trần Kinh Vân (A Trần)
Nguồn: Banlonghoi

Bởi vì liên quan đến hoàn cảnh, Thiên Vũ đành phải lựa chọn phương pháp đơn giản nhất là chống đẩy, mỗi buổi tối gã thực hiện ít nhất hai trăm lần, nhiều nhất là năm trăm lần rồi mới nghỉ ngơi. Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Chính vì ngày đêm khổ luyện, tố chất thân thể Thiên Vũ tăng lên rõ rệt, sức ăn không ngừng gia tăng, thân hình vốn gầy yếu cũng phát triển được một ít cơ bắp, nhìn qua hình thể càng thêm hoàn mỹ.
Trước kia Thiên Vũ ở Vân Ảnh Môn cũng đã từng thấy qua những đệ tử kia rèn luyện thể lực. Chống đẩy, hít đất chính là một trong những phương pháp đó.

Bây giờ đến chỗ này, Thiên Vũ mới thật sự cảm nhận được tầm quan trọng của thực lực, do không có tiền bạc gì dư giả nên gã phải nắm chắc thời gian khổ luyện, cố gắng đạt tới lúc vượt qua kẻ khác.
Ban ngày, cường độ công việc vận chuyển của Thiên Vũ vô cùng lớn, cuối cùng đem sức lực của gã tiêu hao hầu như không còn gì.
Buổi tối, Thiên Vũ tiếp tục rèn luyện, mãi cho tới khi thân thể không cách nào thừa nhận, mới chịu nằm xuống nghỉ ngơi.
Cả ngày lẫn đêm không ngừng tập luyện với cường độ cao như thế, lúc đầu thì rất khó thích ứng, nhưng sau vài ngày, khi Thiên Vũ từ từ quen thuộc rồi, gã mới phát hiện năng lực thân thể của mình đã được nâng ột cách đáng kinh ngạc.
Mỗi đêm Thiên Vũ đều ngủ rất sâu, bởi vì gã vô cùng mệt mỏi.
Thế nhưng mỗi khi thức dậy vào buổi sáng sớm, Thiên Vũ lại tràn trề tinh lực, năng lực khôi phục của cơ thể khiến cho gã cực kỳ khiếp sợ.
Những lúc nhàn hạ, Thiên Vũ đều âm thầm suy nghĩ nguyên nhân tại sao thân thể mình lại như vậy, cuối cùng còn mạnh dạn suy đoán, tình huống bản thân phải chăng là có quan hệ với hạt châu kia?
Gã nhớ lại Tằng đại phu từng nói, khỏa đan châu nọ hết sức trân quý đối với người luyện võ, có hiệu quả tăng cường thực lực.
Hiện nay khỏa đan châu đã hoàn toàn hòa tan vào trong cơ thể Thiên Vũ, nhưng mà năng lượng vẫn ẩn chứa trong kinh mạch sẽ không bị hấp thu dưới tình huống bình thường, chỉ có thông qua rèn luyện mới có cơ hội hấp thu nguồn năng lượng đó?
Thiên Vũ đoán thập phần chính xác, nhưng không đầy đủ, bởi dù gì thì gã cũng chẳng biết tí nào về y thuật, lại vừa mới tiếp xúc với võ học, trên phương diện tu luyện còn thiếu hụt rất nhiều kinh nghiệm.
Trước mắt, trong cơ thể Thiên Vũ quả thực có dự trữ một ít năng lượng, có điều lại bị chia làm hai phần.
Phần thứ nhất là năng lượng của khỏa đan châu của con rùa chui sâu vào trong cơ thể khi Thiên Vũ bị thương, nó đã bị gã hút đi khoảng một phần mười, còn chín phần mười vẫn chứa trong kinh mạch.
Phần thứ hai chính là trong thuốc tam phẩm mà nữ thần y sử dụng để chữa bệnh cho Thiên Vũ, đặc biệt là vị thuốc cuối cùng lại càng có tác dụng cường đại.Trên thực tế cái này cũng là một loại năng lượng. Lúc ấy năng lượng trong đó bị Thiên Vũ hấp thụ gần một nửa, còn hơn một nửa được lưu trữ trong cơ thể gã.
Bởi vì hai loại năng lượng này dưới tình huống Thiên Vũ không biết rõ mọi chuyện, làm ầm móng Tâm Hỏa đâm chồi mọc rễ ngưng tụ thành ngọn lửa, luôn luôn thiêu đốt trong tim gã, cung cấp cho hắn động lực, ngoài ra còn có thể tiêu trừ mệt nhọc, gia tăng tốc độ khôi phục thể lực.
Thiên Vũ vẫn cho rằng những việc này đều do đan châu mang tới, mặc dù quả thực rất mơ hồ, nhưng nói cụ thể nhất định là có điểm khác biệt.
Trước kia, vũ kỹ mà Thiên Vũ học trộm tại Vân Ảnh Môn chỉ là vẻ ngoài hoa mỹ, quyền phát ra không hề có một chút uy lực.

Giờ đây, Thiên Vũ đi tới phân đường Thiết Thạch học nghệ, tuy chỉ là quá trình luyện lực cấp thấp nhất, nhưng luyện tập với cường độ cao như vậy, cũng đã đặt nền móng then chốt cho sự phát triển sau này của gã, không phải kiểu hoa chân múa tay như trước có thể so sánh. truyện copy từ
Dưới tình hình thể lực tiêu hao nghiêm trọng, máu huyết toàn thân lưu động càng nhanh, thúc đẩy việc hòa tan nguồn năng lượng còn ẩn náu trong cơ thể, từ từ dung hợp với khí huyết Thiên Vũ.
Thực ra tốc độ hấp thu năng lượng kiểu này rất có hạn, bởi vì hiện tại Thiên Vũ vẫn còn ở giai đoạn thấp nhất, không hiểu được bất cứ kỹ xảo gì, cũng chỉ là phản ứng bản năng thôi.
Nhưng may mà Thiên Vũ vô cùng chăm chỉ, vận dụng hợp lý khoảng thời gian rảnh rỗi buổi tối, gia tăng mức độ rèn luyện, lần lượt đột phá khả năng chịu đựng cực hạn của thân thể, cho nên cũng đề cao tốc độ hấp thu năng lượng. Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Đơn giản mà nói, trạng thái hiện nay của Thiên Vũ rất bất đắc dĩ, nếu hắn lười nhác không chịu tập luyện, như vậy thì năng lượng trong cơ thể vẫn nằm yên trong kinh mạch, không bị hấp thu.
Nếu muốn phá vỡ tình trạng này, Thiên Vũ chỉ còn cách hăng hái khổ luyện, sử dụng phương pháp rèn luyện với cường độ cao, không ngừng trùng kích cực hạn thân thể, mới có thể thúc đẩy năng lượng trong kinh mạch tự động bổ xung, khiến cho thực lực tăng lên.
Điểm này kỳ thực Thiên Vũ vẫn không hiểu rõ, bất quá sau khi gã tự đoán rằng thực lực bản thân có liên quan với đan châu, trong lòng giống như được ăn một viên thuốc an thần, cảm giác mình có cái để hy vọng, chỉ cần cố gắng nhiều hơn nữa là nhất định có thể vượt qua tất cả mọi người.
Tâm tình chuyển biến làm cho trên mặt Thiên Vũ lộ ra nụ cười tươi rói, gã càng thêm chăm chỉ, càng thêm cố gắng. Những ngày tiếp theo sau đó vẫn kiên trì không ngừng nghỉ, liên tục rèn luyện gần như điên cuồng trong thời gian dài, khiến cho các đệ tử bên cạnh cũng cảm thấy hết sức khiếp sợ!
Đảo mắt, giai đoạn mười ngày vận chuyển luyện lực cũng sắp kết thúc. Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Thiên Vũ một lòng bền bỉ, ngày đêm khổ luyện, cơ nhục hai tay trở nên thô hơn, lực tay tăng lên vài lần, thực lực chỉnh thể cũng có sự đề thăng rõ rệt.
Sáng sớm ngày thứ chín, Thiên Vũ ăn xong điểm tâm liền chạy tới sân tập, bắt đầu vận chuyển quặng sắt.
Cho tới gần trưa, Thiên Vũ đã hoàn thành được hai mươi bốn chuyến, nhất thời khiến cho vô số người chú ý.
Xế chiều, Thiên Vũ lại càng cố gắng, đem hết sức lực toàn thân vận chuyển hai mươi sáu chuyến nữa, rút cục cũng đạt được cái mốc năm mươi chuyến của Trịnh Vân đề ra hôm trước.
Sau bữa cơm chiều, Thiên Vũ trở lại trong phòng, lẳng lặng nghỉ ngơi ở trên giường, gã lấy bức tranh từ Huyễn Linh giới ra, chăm chú nhìn cô gái trong tranh.
Bức tranh vẽ một cô gái áo vàng, nhan sắc chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành. Thiên Vũ không biết tên của nàng, thậm chí người trong bức tranh có phải vị tiểu thư của Thanh Vân Hiên kia không, gã cũng không dám khẳng định.
Nhìn chăm chú trong chốc lát, Thiên Vũ đột nhiên than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm trong miệng: “Nếu mình có thể có một bức tranh của tiểu thư thì thật là tốt biết bao!”
Tiểu thư trong lời nói của Thiên Vũ chính là chỉ nữ nhi của Vân Báo, Vân Nguyệt Nhi, nàng là tiên tử trong lòng gã, tiếc là chỉ gặp nàng được có một lần.

Hai năm trôi qua, dung nhan của Vân Nguyệt Nhi đã phai nhạt trong tâm trí Thiên Vũ không ít, nhưng cho dù chỉ là hình ảnh mơ hồ thì gã vẫn không muốn quên đi một chút nào.
Thiên Vũ cất bức tranh đi rồi lại bắt đầu tập luyện, ở trong phòng hít đất, chống đẩy.
Đêm nay, Thiên Vũ thực hiện đến sáu trăm lần, cuối cùng mệt mỏi ngủ thiếp đi trên mặt đất lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, khi Thiên Vũ tỉnh dậy thấy mình nằm trên mặt đất, tức thì khuôn mặt liền hiện ra một nụ cười khổ.
Hôm nay là ngày vận chuyển cuối cùng, Thiên Vũ cũng không có dựa vào năm mươi chuyến vận chuyển hôm qua mà lười biếng, ngược lại vẫn lựa chọn tiếp tục làm việc. Bởigã mơ hồ có một loại cảm giác, rèn luyện cường độ cao như vậy sẽ mang đến chỗ tốt cực kỳ to lớn đối với bản thân mình.
Sáng sớm, gió nhẹ thổi lành lạnh, Thiên Vũ mặc quần áo đơn bạc mỏng manh, nhưng chung quanh thân thể lại được bao bọc bởi một cỗ khí lưu không ngừng sưởi ấm, khiến cho gã cực kỳ thoải mái.
Luồng khí ấm lưu động này đã tồn tại từ khi Thiên Vũ bắt đầu hồi phục, chẳng qua lúc đó cũng không rõ ràng như bây giờ.
Điểm này thì Thiên Vũ đã hiểu khá rõ rồi, cường độ rèn luyện càng cao sẽ khiến cho luồng khí trong cơ thể gã càng ngày càng mạnh, tốc độ chuyển động cũng càng lúc càng nhanh.Đây có lẽ chính là nguyên nhân chủ yếu giúp cho thực lực của gã đại tăng.
Thiên Vũ thu hồi tạp niệm rồi bắt đầu tập luyện ngày cuối cùng, vác thùng gỗ lên rồi cất bước như bay, đi đi về về giữa kho hàng và sân mỏ.
Cho tới trưa, Thiên Vũ đã chuyển được hai mươi tám chuyến, nhiều hơn sáng hôm qua tới bốn chuyến, thành tích như vậy ngay cả gã cũng cảm thấy ngoài ý muốn.
Xế chiều, Trịnh Vân bất ngờ xuất hiện ở bên ngoài cửa viện, ánh mắt lưu ý quan sát tình hình Thiên Vũ, trên mặt lộ ra nụ cười hiếm thấy.
Biểu hiện ngày hôm qua của Thiên Vũ đã khiến cho rất nhiều người chú ý, tin tức tự nhiên cũng truyền đến tai Trịnh Vân.