Thiên Đường Lạc Lối, Anh Yêu Em!

Chương 26: Lưỡng lự (4)




Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng trong ba giây. 

Hạnh Ngọc Hân nhìn cô, bỗng bật cười: 

"Không có, bà ấy chỉ bảo chị thay bà đến thăm em thôi."

Quỳnh Thy nhìn Hạnh Ngọc Hân, có chút không tin nhưng vẫn gật đầu.

Mãi đến khi Hạnh Ngọc Hân đã về được một lúc cô vẫn còn ngẩn người. Dù cô ấy không nói nhưng nếu là người thông minh một chút thì ai cũng có thể hiểu được, lần này Hạnh Ngọc Hân đến đây, thực chất là thay mẹ cô ấy đến xin lỗi về vụ tai nạn năm đó.

Quỳnh Thy vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình thì Huấn Mạnh Quân đã trở lại.

Anh kéo ghế ngồi xuống, nhàn nhã lấy hai phần ăn ra ngoài. 

Quỳnh Thy nghiêng đầu nhìn anh, không tự chủ được lại theo đuổi những suy nghĩ mới đó.

Đêm đó, cô lại mơ thấy ác mộng. Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy có tiếng ai đó đang sợ hãi gọi tên mình.

Cô nặng nề mở mắt. Trước mặt cô, Huấn Mạnh Quân trán đẫm mồ hôi, hai tay anh nắm chặt hai vai cô, nét mặt lo lắng.

Thấy Quỳnh Thy tỉnh lại, anh mới giám thở phào nhẹ nhõm. Nhìn khắp người cô nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt cô tái nhợt, môi trắng bệch không chút sắc máu. Lòng anh không nhịn được nhói đau. Anh đau lòng xoa nhẹ gò má cô một cách thận trọng.

"Bảo bối, anh xin lỗi!"

Dù rằng cả hai đều biết, anh không hề có lỗi gì cả, nhưng anh vẫn xin lỗi cô. Hai từ "xin lỗi" ấy, chỉ bản thân anh mới hiểu, anh đã hối lỗi bao nhiêu trong đó, và anh cũng rất xin lỗi vì không thể thay cô gánh chịu cơn ác mộng này. Mỗi đêm nhìn cô tắm trong mồ hôi thức dậy, trái tim anh đều như bị ai đó thắt chặt, đau đớn. Những lúc như vậy, anh đã phải trách bản thân mình bao nhiêu.

Quỳnh Thy nhìn anh, xong lại cúi đầu. Cô không lên tiếng là chừa cho mình một đường lui sau này.

***

Ở bệnh viện tròn một tuần, Quỳnh Thy cuối cùng cũng được ân xá cho về nhà. 

Đứng ở trước cổng bệnh viện đợi Huấn Mạnh Quân đi lấy xe.

Cô một thân váy trắng giản dị, không chút trang điểm, không một chút cầu kì nhưng vẫn nổi bật một cách khó cưỡng.

Dưới ánh tịch dương dịu nhẹ, cô như một thiên thần lưu lạc nhầm chốn nhân gian này, xung quanh cô là một vầng hào quang lấp lánh.

Một vài người qua đường không nhịn được quay đầu khen cô:

"Cô bé kia thật xinh!"

Lại có thành phần trêu ghẹo:

"Em gái, đứng một mình sao? Có muốn cùng bọn anh đi bar làm vài chén không?"

Quỳnh Thy coi bọn họ như không khí. Ánh mắt vẫn một mực nhìn về nơi gửi xe.

Dường như bị coi thường làm bản tính muốn được chinh phục của đàn ông trỗi dậy. Một tên tóc vàng cam nhìn tên mặt sẹo bên cạnh ra dấu. Hắn bước lên trước vài bước muốn chạm vào má cô.

Quỳnh Thy hai tay siết chặt. Sợ hãi làm thần kinh cô căng thẳng. 

Cô biết mình có chạy cũng chạy không thoát. Trong lòng cô sợ hãi, cầu mong Huấn Mạnh Quân lấy xe nhanh chút trở lại.

Tên tóc vàng cam thấy cô không có ý định bỏ chạy thì nhếch mép cười.

Quỳnh Thy trong lòng sớm đã hoảng loạn. Cô thầm nhủ đợi khi hắn chạm vào cô, cô sẽ lên gối cho hắn một đòn rồi chạy lại bệnh viện.

Nhưng...

"Á!"

Quỳnh Thy trợn tròn mắt. Cô thề là cô chưa có làm gì. 

Thấy phía sau vang lên tiếng kêu bên tai. Quỳnh Thy sợ hãi vội lùi sang ngang hai bước.

Khi thấy trên tay tên mặt sẹo cầm chiếc khăn tẩm thuốc mê, Quỳnh Thy mới hiểu ám hiệu vừa nãy của hai tên đó là chỉ gì. 

Cô thầm kêu số mình may mắn. Ngẩng đầu cảm kích nhìn chủ nhân cánh tay đang giữ tay tên kia, cô vui mừng.

"Mạnh Quân!"

Huấn Mạnh Quân nhìn cô khẽ cười. Rồi lại nhìn tên kia, đôi đồng tử phút chốc trở lên lạnh lùng.

"Á!"

Tên mặt sẹo lần nữa kêu thất thanh.

Cô chỉ thấy Huấn Mạnh Quân siết chặt tay. Chiếc khăn trên tay hắn rơi xuống. 

Quỳnh Thy nhìn, vừa khâm phục lại có chút sợ hãi.

"Thằng kia, mày muốn làm gì em trai tao?" Tên tóc cam thấy em trai mình nét mặt lộ ra đau đớn thì tức giận quát.

Huấn Mạnh Quân nhếch mép khinh thường cười như không cười. Anh ôm eo cô kéo lại bên người, ngữ khí lạnh lùng sặc mùi thuốc súng. 

"Câu đó phải để tao hỏi hai đứa mày mới đúng. Chúng mày muốn làm gì người phụ nữ của tao?"

Hai tên nhìn nhau cùng nhìn Huấn Mạnh Quân một lượt quần áo tươm tất. Hình như chúng hơi bất ngờ, không nghĩ tới anh một thân đồ vest lại có thể nói giọng côn đồ.

"Người phụ nữ của mày? Bọn này thấy đẹp mắt, tính mượn mày dùng vài lần, khôn hồn thì xéo qua một bên... "

Tên tóc cam chưa nói hết câu, chỉ thấy một bóng đen lao nhanh về phía hắn. Đợi khi hắn kịp phản ứng thì cả người đã nhếch nhác nằm dưới đất rồi.

Quỳnh Thy cảm thấy bên eo nhói đau. Không nhìn cô cũng biết anh đã dùng lực bao nhiêu. Trong lòng cô thầm kêu không ổn.

Trên trán Huấn Mạnh Quân trượt xuống ba vạch đen. Anh buông eo cô ra, nhàn nhạt nói:

"Em đứng qua một bên đợi anh xử lý xong bọn này. Rất nhanh thôi."

Quỳnh Thy không giám chậm trễ vội lùi sau cách bọn họ một đoạn.

Huấn Mạnh Quân bước lên một bước. Một chân giẫm mạnh lên ngực tên tóc vàng cam khiến hắn không nhịn được phải thét lên đau đớn.

Anh một tay đút gọn trong túi quần. Vẻ mặt anh băng lãnh. Đứng từ trên cao nhìn xuống, anh như một vị vương tử quyền uy phải khiến người nhìn không sợ mà run.

Đôi mày kiếm anh nhăn sâu. Đôi đồng tử tối sầm lại, nhìn kẻ dưới chân như nhìn một con vật ti tiện, ngữ khí của anh cũng như thế dường như thêm phần lạnh lẽo.

"Người phụ nữ của tao, mày nghĩ mày muốn liền có thể?"

"Tao khinh!" Tên tóc vàng cam nhổ một bãi nước bọt xen lẫn cả màu máu vẫn mạnh miệng nói.

Vầng trán cao rộng của Huấn Mạnh Quân nhăn lại. Rất ít khi thấy anh nhăn trán, những lúc như vậy dường như tiếp sau đó sẽ có người không may.

Anh nét mặt tối sầm. Tay đưa sang sờ bên eo, dường như tìm kiếm cái gì đó mang bên người.

Quỳnh Thy trong lòng giật mình. Mơ hồ nhìn thấy những đường khuôn hình dạng một cây súng ngắn bên hông anh.

Ở đây chốn thị phi đông người, nhỡ xảy ra án mạng thì phải làm sao?

Quỳnh Thy trong lòng hốt hoảng, bỗng lại bình tĩnh phát hiện hình như còn thiếu một tên nữa.

Đám đông kéo đến mỗi lúc một nhiều. Cô thấp thỏm cố mở to mắt tìm kiếm trong chốn đông người, chỉ sợ rằng hắn lợi dụng lúc Huấn Mạnh Quân sơ ý mà tấn công. Nhưng cô vạn lần không ngờ rằng, người hắn tấn công lại là cô, và nhất nhất không giám tin, anh vì cứu cô mà hôn mê bất tỉnh hơn một tháng trời.

***

Ngồi ngoài phòng phẫu thuật, Quỳnh Thy sợ hãi co người lại một xó. Những hình ảnh của chiếc xe tải cùng nụ cười đáng sợ của tên mặt sẹo vẫn như mới mồn một trước mắt cô. 

Tất cả mọi người không ai ngờ được, một chiếc xe tải sẽ từ trong ngõ lao ra.

Quỳnh Thy mải lo tìm kiếm thân ảnh của tên mặt sẹo mà không hề nhận ra rằng hắn vẫn luôn ở sau lưng mình. Cũng may Huấn Mạnh Quân dù thế nào vẫn luôn theo dõi cô. Vào lúc nguy cấp đó, anh kịp thời lao ra chắn trước mặt cô. Nhưng nếu đổi lại là cô, cô ước gì người bị đâm lúc đó là mình.

Quỳnh Thy cố kìm nến nhưng vẫn không ngăn được những tiếng nấc dữ dội nơi cổ họng. Cả người cô run rẩy, cả sức lực để chống đỡ cũng không còn.

Cô cảm thấy mệt mỏi. Muốn nhắm mắt để qua cơn ác mộng này. Cô thấy lạnh lẽo, cô cần hơi ấm, rất cần, cô muốn ngủ...

Hàng mi dài rủ xuống che lấp đôi đồng tử đen huyền.

*** 

Thời gian từng tích tắc trôi qua. Trước của phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn. Số lượng người đến mỗi lúc một nhiều thêm.

Nhìn thân thể bé nhỏ cuộn mình trong góc ghế. Đôi mắt của người đàn ông hiện lên vẻ đau đớn. Anh hơi cúi đầu, bế bổng cô lên sải bước về cuối hành lang.