Thiên Duyên Kiếp

Chương 17: Lục Hạo




Thời gian cuối cùng của vòng hai đan hội kết thúc, hơn năm trăm luyện đan sư vượt qua vòng một đến cuối ngày cũng chỉ còn lại chưa tới trăm người lọt vào vòng thứ ba phân loại. Vòng thứ ba phân loại sẽ diễn ra trong ba ngày tới, do các luyện đan sư chuẩn bị dược liệu để thi đấu, nên Trần Lâm có thể coi như là thong thả. Nhưng ngày mai lại có một sự kiện quan trọng nhất trong đại hội lần này, Lục Thiến trưởng lão đấu đan với một vị luyện đan sư tứ phẩm của Đỗ gia.

Sự yên bình của Lục gia cũng không hẳn như vẻ bề ngoài vốn có của nó. Trong căn phòng u tĩnh của mình, Lục Thiến đang đứng đối chấp trước mặt Lục Vân Hành, trong giọng của lão có mấy phần lo lắng:

- Thiến nhi, chuyện đấu đan ngày mai liệu con có nắm chắc mấy phần. Nếu như phần thắng không quá cao, hay là...

Lục Thiến nhìn lão nhân trước mặt, lắc đầu kiên quyết nói:

- Cha cứ yên tâm, lần này có dám chắc là sẽ thắng trong trận đấu đan này. Lục gia ta sẽ có thêm một tên luyện đan sư tứ phẩm miễn phí trong một thời gian sắp tới. Cha thấy ý này của con thế nào?

Lão hơi trầm ngâm, rồi nói:

- Lục gia nếu như có thể có thêm một vị đan sư tứ phẩm nữa, ta tin là trong vòng mười năm tới Lục gia sẽ sinh ra thêm một vị kim đan nữa. Tộc trưởng cũng đang trong lúc kết đan, đến khi đó gia tộc ta không những có ba vị kim đan cảnh, còn có thêm ba vị luyện dược sư tứ phẩm. Chuyện này đối với gia tộc ta là một chuyện tương đối tốt. Chỉ là, con cũng giấu ta thậy kỹ a, từ khi nào con lại đột phá lên tứ phẩm luyênm đan sư vậy?

Nàng không có trả lời lão, mà rót đầy một ly linh trà dâng lên cho lão, lại mỉm cười nói:

- Cha lại quên mất một chuyện, Lục gia ta còn có một quý nhân nữa a!

Như sực nhớ ra chuyện gì, lão mới vui vẻ nhấm nháp linh trà, gật gù nói:

- Con nói cũng phải, từ lúc đứa nhỏ đó xuất hiện ở Lục gia, ta sau nhiều năm cuối cùng cũng kết đan thành công, thuật luyện đan cũng tăng tiến thêm một bậc. Tộc trưởng cũng chạm tới bình cảnh kết đan. Hắn xem ra đúng là quý nhân mà lão tiền bối năm xưa đã dự ngôn a!

Nàng vừa châm trà, vừa cười nói:

- Chuyện đấu đan lần này vốn dĩ ban đầu con cũng không có nắm chắc, cũng nhờ Lâm công tử trợ giúp nên con mới nắm được phần thắng. Nếu không nhờ hắn, e là Lục gia ta sau ngày mai cũng không còn mặt mũi mà đứng trong tu luyện giới nữa. Chỉ yiếc là, con nghe nói có kẻ ở trong Lục gia đang tính toán với hắn a!

Lục Vân Hành nghe thế thì cả kinh, vội đứng bật dậy, nói:

- Kẻ nào ở Lục gia lại to gan đến vậy?

- Lục Hạo, trưởng tử của Lục Bình, cháu trai của nhị trưởng lão!

Lục Vân Hành nghe nhắc đến Lục Hào thì vẻ mặt không khỏi trầm xuống:

- Ta giờ già rồi, làm cho không ít kẻ không chịu ngồi yên a! Tên Lục Hào này cũng coi như là một kỳ tài hiếm có của Lục gia ta, chỉ tiếc là tâm tính của hắn quá ích kỷ, lại rất cố chấp. Xem ra mấy năm trước vì chuyện bị từ chối hôn ước với Tiểu Thanh nên là hắn có chút không yên phận a! Con nói xem, chuyện này nên xử lý như thế nào?

Lục Thiến đặt chén trà xuống bàn, hai tay xoay tròn không có trả lời câu hỏi của cha nàng, mà quay sang hỏi ngược lại:

- Nếu là cha, cha sẽ xử lý như thế nào?

Lão nhìn nàng rồi khẽ trách:

- Con xem ra cũng giởi a, không trả lời câu hỏi của ta còn hỏi ngược lại ta.

Nói xong, lão đột nhiên thở dài ngẩng đầu nhìn về một nơi nào đó:

- Có lẽ ta cũng nên đi hỏi thăm mấy lão già đó một chuyến a!

Bóng dáng của lão biến mất trong bầu trời xa xăm, Lục Thiến ngồi bên cửa số nhìn lên trời cao khe khẽ mà thở dài:

- Nhắc đến hắn thì lòng ta lại không thể yên tĩnh lại được, nhưng hắn là tình nhân trong lòng của Tiểu Thanh, ta biết phải làm thế nào đây? Nghiệt duyên, đây chính là nghiệt duyên a!

Nàng thu lại tâm tình, rồi nhìn vào khoảng không trước mặt. Đột nhiên hai mắt nàng trở nên nhu hoà đi rất nhiều:

- Tiểu Thanh, con đến rồi đó ư?

Trả lời nàng là một khoảng không tĩnh lặng, ở nơi nào đó trong màn đêm tịch mịch Lục Tiểu Thah ngồi ôm hai đầu gối rồi gục đầu khóc:

- Tại sao, tại sao mẹ ta lại thích hắn. Điều đó là không thể nào, chẳng phải bà ấy từng nói với ta rằng bà rất hận đàn ông hay sao? Tại sao bà ấy lại đối xử với ta như vậy?

Trong lúc đang khóc, không biết từ lúc nào có một nam nhân đứng đó nhìn nàng rất lâu. Trong mắt của nam nhân đó chất chứa rất nhiều tình cảm phức tạp. Hai tay hắn nấm chặc lấy, rồi dường như dứt khoát làm ra một quyết định:

- Chỉ cần hắn không còn xuất hiện nữa, nàng sẽ không còn đau khổ, nàng sẽ thuộc về ta.

Ánh trăng đột nhiên loé lên làm sáng rõ khuôn mặt của hắn. Gã nam nhân đó chẳng phải ai khác mà chính là Lục Hạo, kẻ đã từng bị Lục Tiểu Thanh từ hôn. Trần Lâm đang ở trong phòng tu luyện một mình, hắn cũng không biết là mình vừa mới gây ra một tại hoạ, mà tai hoạ đó lại dẫn ra rất nhiều rắc rối cho hắn.

Trần Lâm hơi mở mắt ra, trong màn đêm tĩnh mịch đột nhiên làm cho hắn có một cảm giác nguy cơ rất lớn. Hắ chậm rãi nhìn vào trong bóng tối, nhẹ nhàng thở ra:

- Xem ra ngươi đã đợi ở đây cũng khá lâu rồi thì phải. Nếu như các hạ đã đến tại sao còn không có đi vào?

Một giọng nam nhân lạnh nhạt, nói:

- Ta không có hứng thú vào phòng của người chết, nều ngươi không chịu đi ra ngoài thì ta sẽ phá hủy cả cái nơi này.

Trần Lâm khe khẽ thở dài, rồi vươn tay đẩy cửa đi ra ngoài:

- Cái nơi này dù sao cũng rất thanh tĩnh, nếu như nó bị phá hủy đi thì thật là đáng tiếc a!

Trần Lâm hơi nhếch đầu lên nhìn hắc y nhân đứng ở trên một cành cây gần đó:

- Lục Hạo, ngươi đến đây là vì muốn trả thù cho đệ đệ của ngươi, Lục Tốn hay sao?

Hắc y nhân cũng không bất ngờ khi bị Trần Lâm vạch trần thân phận của mình, hắn khẽ nhếch môi:

- Có thể xem là như vậy, cũng có thể xem là không phải. Chỉ là... ngươi rất đáng chết!

Hắn nói xong liền phi thân lao xuống, cũng không cho Trần Lâm một chút thời gian chuẩn bị. Trần Lâm thì trong lòng thầm mắng:

- Đáng chết, từ khi nào ta chọc giận tên điên này chứ! Con bà nó... cái tu luyện giới này đúng là không nói lý lẽ mà!

Lục Hạo dù sao cũng là tụ nguyên cành hậu kỳ, một chưởng của hắn vỗ tới ép cho Trần Lâm không cách nào thở nổi. Trần Lâm trong lúc nguy cơ lấy từ trong túi trữ vật ra thanh kiếm có khắc hình đầu rắn đang ngặm viên xá lợi phật màu huyết sắc. Chưởng phong vừa tới, Trần Lâm cũng bị hất văng ra cả trăm trượng, cả người hắn đều bị cắt xé chi chít vết thương chảy máu. Hắn chật vật đứng dậy, nôn ra một bụm máu tươi. Trần Lâm đưa tay lau đi vết máu trên miệng, khẽ than trong lòng:

- Cảnh giới của ta quá thấp, nếu không thể kịp thời chạy trốn e là mạng ta hôm nay xong rồi.

Trong lúc vô ý Trần Lâm nâng cánh tay để ở ngang mặt, mắt hắn đột nhiên sáng lên:

- A ui, thanh kiếm này vậy mà nhận một chưởng uy lực như thế cũng không có bị sao. Xem ra ta đoán quả nhiên là không sai, nó đúng là đồ tốt mà!

Nhưng mà Trần Lâm cũng không có vui mừng được bao lâu, bởi vì Lục Hạo đang nhìn hắn chăm chú. Trong mắt Lục Hạo cũng có mấy phần kinh ngạc:

- Thú vị, xem ra một chưởng vừa rồi không giết chết ngươi cũng là nhờ thanh kiếm này đỡ mất mấy phần uy lực. Nhưng cũng chẳng sao, vừa rồi ta mới có dùng một thành uy lực. Bây giờ ta tăng thêm mấy thành lực nữa, để xem thanh kiếm trên tay ngươi có còn sức chống đỡ hay không?

Trần Lâm nghe thế thì mắng to:

- Lục Hạo, ngươi ỷ vào tu vi cao hơn ta thì có hay ho gì, ngươi có giỏi chờ ta bước vào tụ nguyên cảnh, ta với ngươi so đấu xem ai hơn ai.

Lục Hạo liếc mắt khinh thường:

- Hừ, ta không có nhiều thời gian để chờ đợi ngươi. Ngươi cũng đừng có nói nhảm nhiều nữa, hôm nay ngươi nhất định không còn mạng đến ngày mai đâu.

Chưởng thứ hai được đánh ra, mang theo uy lực vô cùng kinh khủng. Xung quanh mười trượng gần đó, tất cả đất đá đều bị nghiền nát. Trần Lâm ngửa mặt nhìn trời rồi cười dài:

- Trời còn không thể diệt ta, ngươi, Lục Hạo là cái thá gì!

Trần Lâm liều mạng vận dụng hết thảy pháp lực rót vào trong pháp kiếm, trong đầu hắn giờ phút này chỉ tồn tại duy nhất một ý niệm: "Dù chết cũng phải chiến ".