Thiên Giáng Đại Vận

Chương 16-1: Niêm Can Xử ra mặt (1)




Lòng Chu Thiên Giáng chợt lạnh, là người của phủ Trung Đô? Hay là sát thủ bên phía thanh lâu mời tới?

- Ngươi nhận lầm người rồi, tại hạ là học sinh của Quốc Tử Giám, có quan tịch trong người, cẩn thận ta kiện ngươi tội phỉ báng. Chu Thiên Giáng nhẹ nhàng ngồi dây, xích sắt trong tay bất cứ lúc nào cũng có thể vung ra chuẩn bị đánh chết đối phương.

- Hừ! Trước mặt lão phu còn dám nói xạo! Người nọ quay lại.

Không ngờ người này lại là một lão nhân, xem tuổi không nhỏ hơn Lâm Phong bao nhiêu. Lần này hắn càng yên tâm, đối phó với một lão nhân dễ hơn đối phó với một người trẻ tuổi nhiều.

- Lão già, lão tới bắt ta sao? Chu Thiên Giáng cười lạnh.

- Đúng thì sao? Không đúng thì sao? Khuôn mặt lão giả nhàn nhạt một nụ cười thần bí.

- Nếu đúng vậy thì ha ha, đi tìm chết đi! Dứt lời, xích sắt trong tay hắn vung lên, vù một tiếng cắm thẳng tới cổ họng đối phương.

Luyện cắm lá cây lâu như vậy, hắn ra tay vừa chuẩn vừa độc, căn bản không để lại đường sống cho đối phương! Kiếp trước, hắn chỉ biết con đường gần nhất giữa hai điểm là đường thẳng, ở kiếp này Lâm Phong đã chỉ cho hắn, chỉ cần ngươi cảm thấy có uy hiếp, phương pháp tốt nhất chính là giết chết đối phương. Mặc kệ là địch hay bạn, người chết rồi chắc chắn sẽ không có bất cứ uy hiếp gì với ngươi.

Xích sắt của Chu Thiên Giáng còn cách cổ họng lão giả không đến một tấc đã bị lão dùng hai ngón tay thoải mái kẹp lấy.

"Bịch!". Hắn chỉ cảm thấy mũi của mình bị đấm một cái thật mạnh, đầu giật ra đằng sau đập vào thùng xe.

- A Chu Thiên Giáng ném xích sắt xuống, ôm mũi gào lớn.

- Hừ! Đoạt mệnh thứ (nhát đâm đoạt mệnh) của Lâm đại nhân lại bị ngươi luyện thành dạng này, lần này lão phu giáo huấn ngươi thay Lâm đại nhân đấy!

Lão già dứt lời, từ từ tháo nón tre xuống, chính là đương kim lãnh đạo của Niêm Can Xử, thủ tịch Thanh Long Sử Vệ Triển.

- Lão già này, ông nói cái gì thế? Lão tử với ông không oán không thù, ông tới tìm ta có việc gì? Chu Thiên Giáng ôm mũi, máu tươi chảy ra qua kẽ tay.

- Nói, Lâm Phong Lâm đại nhân đang ở đâu? Vệ Triển lạnh lùng hỏi.

Vừa nghe nhắc tới Lâm Phong, Chu Thiên Giáng sửng sốt, lập tức nhớ ra điều gì đó.

- Ngươi làngười của Niêm Can Xử? Hắn vừa hỏi vừa cầm lấy khăn trắng trong xe lau mũi.

- Hừ hừ, xem ra ngươi cũng biết không ít.

- Không không không, ta không biết gì hết, vị đại nhân này, nếu chúng ta đều là quan viên triều đình thì coi như hôm nay làm quen, hôm nào ta xin mời ngài uống rượu. Chu Thiên Giáng cũng không ngốc, có một vài bí mật mà biết càng nhiều chết càng sớm.

- Thành thật nói cho ta biết, Lâm đại nhân là sư phụ của ngươi sao? Vệ Triển lạnh lùng hỏi.

Đầu óc Chu Thiên Giáng nhanh chóng suy nghĩ, cắn chặt răng quyết định đánh cuộc một lần: - Đúng thì sao? Có bản lĩnh thì giết ta đi, lão tử không sợ. Ân sư của ta nói cả đời này chỉ thu mình ta làm đồ đệ, bất cứ kẻ nào dám động đến lão tử một chút, ông ta sẽ báo thù cho ta. Chu Thiên Giáng giương nanh múa vuốt tru lên, nhưng ánh mắt hoảng sợ đã bán rẻ nội tâm của hắn.

- Nếu Lâm đại nhân là sư phụ của ngươi, vậy nhờ ngươi chuyển lời cho lão, nói rằng Tứ đệ Vệ Triển rất nhớ đại ca. Nếu có cơ hội, kính xin đại ca ra mặt gặp lại. Vệ Triển bình thản đáp.

Chu Thiên Giáng sửng sốt nửa ngày, cảm thấy người này là huynh đệ của lão làm vườn, xem như mình đánh cuộc thành công rồi.

Nghĩ vậy, Chu Thiên Giáng vội nặn ra nụ cười: - Hóa ra là sư thúc. Ngài xem, ngài không nói sớm một chút, bằng không vừa rồi nếu ta thực sự làm ngài bị thương thì không tốt chút nào. Thực ra ta đã sớm nhận ra ngài không phải kẻ tầm thường, cho nên khi hạ thủ đã cố ý chậm lại. Sư thúc yên tâm, chỉ cần gặp sư phụ, nhất định ta sẽ chuyển lời của ngài cho ông ấy. Đúng rồi, sư thúc có đồ gì muốn ta chuyển giao không? Tỷ như bổng lộc mấy năm nay của sư phụ ta, còn có gia sản gì đó trước kia ông ấy đã lưu lại

Vệ Triển thở dài một tiếng, thực sự lão cũng không rõ vì sao Lâm Phong lại chọn một đồ đệ như vậy. Theo như biểu hiện của tiểu tử này, căn bản không thích hợp tiến vào Niêm Can Xử, chẳng nói đến gì khác, nếu rơi vào tay nước địch, không cần thẩm vấn người này đã nói tuột ra hết rồi. Vệ Triển cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn quyết định xử lý theo ý chỉ của Thành Võ Hoàng, coi như báo đáp ân Lâm Phong chiếu cố năm đó.

- Tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho bổn tọa, từ bây giờ, bổn tọa sẽ ngoại lệ thu ngươi vào Niêm Can Xử. Nhưng nếu ngươi dám để lộ thân phận bí mật của mình ra, bất kể là ai nói, ngươi cũng chỉ có một con đường chết.

Dứt lời, lão lấy ra một chiếc nhẫn màu đen ném cho hắn: - Còn về chuyện liên hệ với Niêm Can Xử thế nào, tin chắc Lâm đại nhân sẽ nói cho ngươi. Nếu lão không nói tức là không cho ngươi tiến vào Niêm Can Xử.

Chu Thiên Giáng hưng phấn đón nhận nhẫn đen, theo như hắn biết, Niêm Can Xử tương đương với Cục An ninh Quốc gia kiếp trước, có thể vào nơi này cũng có tác dụng lớn.

- Ha ha, sư thúc, ngài yên tâm, sớm muộn gì sư phụ cũng cho ta tiến vào Niêm Can Xử, chỉ là ông ta ngại giáp mặt Hoàng thượng. Còn nữa, đêm nay ta mời khách ở Quảng Đức Lầu, sư thúc có rảnh rỗi thì cùng đi đi. Chu Thiên Giáng dứt lời bèn cất chiếc nhẫn đen đi.

Vệ Triển lạnh lùng liếc hắn một cái: - Tiểu tử, đừng có coi mấy Hoàng tử kia là một đám ngốc, bọn họ còn thông minh hơn ngươi nghĩ nhiều đấy. Hôm nay làm quen đến đây thôi, nhớ kỹ lời bổn tọa, không được để lộ thân phận của ngươi.

Thấy Vệ Triển xuống xe, Chu Thiên Giáng mới leo ra ngoài thùng xe. Phu xe Triệu Tứ đang nằm bẹp dưới đất, hẳn đã bị đánh cho choáng váng rồi.

- Sư thúc, ngài cứu tỉnh y lại đi, nếu không ta sẽ phải đánh xe!

Hắn ngẩng đầu, Vệ Triển đã sớm mất tăm mất tích.

- Con bà lão! Sao lão già này lại như một con quỷ vậy.

Chu đại nhân đành đỡ phu xe Triệu Tứ lên xe, vung roi ngựa: - Giá ê ê... Má nó, rẽ phải! Xe ngựa nghiêng nghiêng ngả ngả lắc lắc lư lư chạy vào trong thành.

Chu Thiên Giáng vừa đi, năm bóng người chợt lóe lên xuất hiện trên đường, Vệ Triển nhìn theo bóng xe đi xa xa ra lệnh:

- Theo dõi hắn, xem có thể tìm được tung tích Lâm đại nhân không.

- Vâng!

Bốn người quỳ một chân dưới đất, không đợi đứng dậy, chợt nghe một giọng nói từ trên cây đại thụ vang lên.

- Vệ Triển! Chu Thiên Giáng vẫn còn nhỏ, sao lại kéo hắn vào vũng nước đục này?

Vèo Một bóng hình nhoáng lên, lão làm vườn Lâm Phong từ trên ngọn cây phi thân xuống! Nghe có tiếng động, Vệ Triển hơi giật mình, bốn gã Thanh Long Vệ Sĩ vây bốn góc quanh Lâm Phong. Cả bốn đều là người mới gia nhập Niêm Can Xử sau này, không hề biết người trước mắt chính là Lâm Phong huyền thoại đỉnh đỉnh.

Vệ Triển nhìn Lâm Phong già nua, hốc mắt hơi ươn ướt. Hơn hai mươi năm không gặp, ngoài nỗi nhớ thương vẫn còn nặng trong lòng, lưu lại chỉ còn dấu vết của tháng năm.

- Thanh Long hộ vệ Niêm Can Xử Vệ Triển tham kiến Lâm đại nhân! Dứt lời, Vệ Triển ôm quyền, quỳ một gối xuống.

Lâm Phong đưa hai tay: - Lão Tứ, ta không còn là đại nhân gì nữa, nhưng chúng ta vẫn là huynh đệ. Lão nâng hai tay Vệ Triển lên, hai đôi mắt già nhìn nhau.

Bốn gã Thanh Long vệ sĩ giật mình nhìn lão đại, trong lòng họ, Vệ Triển là tồn tại cao nhất. Trong Niêm Can Xử, Vệ Triển chính là ông trời lớn nhất, cho dù ở trước mặt Hoàng thượng cũng không cần quỳ lạy, hôm nay lại phải bái lạy một lão nhân bình thường.

Bốn gã thoáng nhìn nhau, đều đoán được lão nhân trước mắt này là ai. Ngoại trừ Lâm Phong huyền thoại năm đó của Niêm Can Xử, chỉ sợ chẳng ai có thể được đối xử thế này.

- Chúng thuộc hạ Thanh Long vệ sĩ tham kiến Lâm đại nhân! Bốn người thu hồi binh khí, đồng loạt quỳ xuống.

Nhìn mấy người trẻ tuổi, lão khẽ gật đầu: - Niêm Can Xử, thế hệ sau đã thay thế rồi. Tất cả mọi người đứng lên đi, không cần thi lễ.

Cả bốn đứng lên, ánh mắt của Vệ Triển lướt qua bốn người, họ đều tự chạy vội về vị trí của mình. Bên đường lớn chỉ còn hai vị lão giả.

- Đại ca, vì sao hôm đó huynh phải rời đi? Nếu huynh không đi, lão Nhị và Lão Tam cũng sẽ không chết ở nước Đương Vân.

Giọng nói của Vệ Triển hơi run run.

Lâm Phong sửng sốt, không hiểu tại sao lão lại nói vậy: - Lão Tứ, bọn họ chết thế nào?

Vệ Triển mỉm cười chua xót: - Năm đó huynh để lại thư mà đi, Niêm Can Xử như rắn mất đầu, lão Nhị và Lão Tam bắt đầu tranh đoạt vị trí của huynh. Niêm Can Xử đại loạn để cho gian tế của Đương Vân trà trộn vào, bọn chúng tạo ra tin tình báo giả, dụ lão Nhị và Lão Tam mắc mưu mà bị bắn chết trong loạn quân. Sau đó, đệ nổi giận, tự tay chém mười sáu Thanh Long vệ sĩ mới có thể thực sự tìm ra được gian tế. Vì một tên gian tế, ngộ sát mười sáu huynh đệ, bức đệ khi đó thiếu chút nữa cũng phải ẩn lui. Đại ca, chuyện này đều là hậu quả do huynh không chịu trách nhiệm mà nên.