Thiên Giáng Đại Vận

Chương 30-2: Đột phá vòng vây (2)




Tuy ông ta là Binh Bộ Thượng Thư nhưng đại doanh phía dưới đều có chủ tướng của mình, nếu như hai nước Đương Vân và Thanh Thiên đánh nhau thì có lẽ chức Binh Bộ Thượng Thư này của ông ta còn dùng được nhưng nếu xảy ra nội loạn thì ông ta cũng chỉ có thể là một đại soái bù nhìn, chẳng ai nghe lệnh của ông ta cả.

Thấy tất cả mọi người không có ai thượng tấu, Thành Võ Hoàng đưa mắt nhìn, Ngụy công công trực tiếp tuyên bố bãi triều.

Quách Thiên Tín rời khỏi triều đường, dừng cũng không dừng, trở về phủ là suất lĩnh thân binh của mình rồi chạy đến cổng thành. Đêm qua vừa từ hoàng cung trở về thì Quách Thiên Tín đã dùng bồ câu đưa tin lệnh cho Trấn Nam đại doanh điều binh đến Thục Thiên phủ. Thục Thiên phủ có tám ngàn hộ thành binh, Trung Đô phủ có năm ngàn, nếu muốn ngăn Chu Đại Trung thì ít nhất cũng phải có hai vạn tinh binh nhưng một khi Bắc đại doanh mà có động thì Quách Thiên Tín phải tới cứu viện trong vòng hai mươi ngày, nếu không lực lượng trong kinh thành căn bản không thể chống lại được, vậy nên Quách Thiên Tín lập tức chạy về Nam Cương chuẩn bị.

Quách Thiên Tín vừa ra khỏi cổng thành thì nhìn thấy một đội khoái mã đuổi theo, Quách Thiên Tín vung tay lên, đội thân binh ngay lập tức rơi vào trạng thái cảnh giới. Trong tình hình hiện này thì chẳng ai nói trước được có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không.

- Thiên Tín, ngươi chờ một chútlàm lão phu mệt chết đi được. Người đuổi theo chính là Binh Bộ Thượng Thư Lý Hồng, ông ta đuổi theo thẳng từ Quách phủ đến đây.

Quách Thiên Tín vừa nhìn thấy là Lý Hồng thì đưa mắt ra hiệu thân binh hủy bỏ cảnh giới, Quách Thiên Tín vẫn khá tin tưởng Lý Hồng.

- Lý đại nhân, Thiên Tín vội vã hồi cương, không đến Binh Bộ cáo từ, mong Lý đại nhân thứ lỗi.

Mối quan hệ giữa Quách Thiên Tín và Lý Hồng không tệ, do nguyên nhân đặc biệt mà không tiện chào hỏi, trong lòng cũng có chút áy náy.

Lý Hồng nhìn thân binh của Quách Thiên Tín, phất phất tay bảo thân binh của mình lui ra sau. Quách Thiên Tín hiểu là Lý Hồng có chuyện riêng muốn nói nên cũng khoát tay bảo thân binh của mình lui lại.

Hai người xuống ngựa, Lý Hồng thở dài một tiếng nói: - Thiên Tĩn lão đệ, chúng ta tương giao nhiều năm như vậy, ngươi nói thật cho ta biết là mọi chuyện đã đến bước đó chưa?

Trong lòng Quách Thiên Tín hiểu rõ Lý Hồng ám chỉ cái gì: - Lý đại nhân, nhìn những gì Chu gia đã làm thì e là sắp có xung đột rồi. Các cụ nói một trời không thể có hai mặt trời, thân là thần tử chỉ có thể nghe theo lệnh trời.

- Nhưng cũng không thể làm trái Lão Thái Hậu được, ngươi có thể đi rồi là thôi nhưng ta ở trong kinh thành thì rất khó xử. Nếu như Chu gia nhập phe với Lão Thái Hậu thì ngươi xem rốt cuộc là nghe bên nào đây? Lý Hồng vẻ mặt u sầu nói.

Trong lòng các quan viên trong triều thì uy tín của Lão Thái Hậu không hề thua kém Thành Võ Hoàng, hơn nữa từ khi Thành Võ Hoàng cầm quyền đến nay thì ý chỉ của Thái hậu và thánh chỉ của Hoàng thượng đều có sức nặng như nhau. Trước kia Thành Võ Hoàng tôn sùng hiếu đạo, luôn tôn kính mẫu hậu nhưng hiện giờ nó lại thành một trở ngại.

Quách Thiên Tín nhìn Lý Hồng chằm chằm, nghiêm túc hỏi: - Lý huynh, hai chúng ta cũng chẳng phải quen biết nhau ngày một ngày hai, ta chỉ muốn nghe một câu thật lòng, nếu Hoàng thượng và Chu gia xung đột với nhau thì Lý huynh sẽ đứng bên nào?

- Nếu như là Chu gia thì bản quan dù đầu rơi máu chảy cũng phải chống lại, nhưng nếu như là Lão Thái Hậu thìđúng là khó chọn. Lý Hồng cũng không giấu diếm mà nói thẳng ra sự khó xử của mình.

Quách Thiên Tín gật gật đầu, các quan viên trên triều đường có không ít người có suy nghĩ này, không ai muốn đắc tội bên nào cả. Cỏ đầu tường tuy không dễ làm nhưng bất kể ai nắm đại quyền thì bọn họ cũng khó có thể tự bảo vệ mình.

- Lý huynh, người khác có thể như vậy nhưng phỏng chừng huynh thì không được. E là Chu gia vừa động thì Lão Thái Hậu và Hoàng thượng sẽ đồng thời hạ chiếu xuống Binh Bộ, đến lúc đó Binh Bộ Thượng Thư như huynh nhất định phải lựa chọn một bên.

- Đây cũng chính là điều khiến ta phiền não, vậy nên ta muốn thảo luận với Quách huynh một chút, ngươi phải nghĩ cách giúp ta. Nói bất kính một chút thì Thái hậu dám giết Hoàng thượng nhưng Hoàng thượng lại không thể giết Thái hậu, cho dù Hoàng thượng có nắm được đại cục trong tay, một khi sau này hai người đó lại hòa hảo với nhau thì thân làm thần tử như chúng ta lại trở thành người hai mặt rồi. Lý Hồng khó khăn nói.

Quách Thiên Tín cũng đành chịu, chính vì vậy nên mới khiến nhiều đại thần không dám nói lời nào. Nếu hiện giờ Hoàng thượng hạ lệnh giết hoặc giam lỏng Lão Tháu Hậu thì lực lượng Chu gia dù có lớn hơn nữa cũng không thể nổi sóng gió gì được, không có ý chỉ của Thái hậu thì Bắc đại doanh danh bất chính ngôn bất thuận, xuất sư thảo phạt cũng không có cớ, nhưng nếu Hoàng thượng không muốn mang cái tội danh bất hiếu trước bàn dân thiên hạ thì chỉ có thể tranh đấu nước lửa bất dung dưới tường hoàng cung.

- Lý huynh, ta không nói những lời thừa thãi nữa, nếu huynh thấy khó xử thật thì đi tìm Tĩnh Vương đi, lão già hồ đồ này không hồ đồ thật đâu, chắc sẽ cho huynh một đáp án hài lòng. Quách Thiên Tín nói xong, nhảy lên chiến mã chuẩn bị cáo từ.

Lý Hồng chắp tay, xem ra chỉ có thể như vậy, ông ta chỉ hy vọng đến lúc cuối cùng hai bên có thể nhượng bộ một chút, đừng xuất hiện cục diện xung đột vũ trang là được.

Trong dịch trạm quan gia Thục Thiên phủ, mấy ngày nay Chu Thiên Giáng sống rất tự do tự tại, ngày nào cũng quấn lấy mấy người Tứ hoàng tử chơi bài. Lúc đầu Tứ hoàng tử còn có thể nhẫn nhưng sau đó thì bực tức chửi đổng ở trong phòng, chửi rủa Chu Thiên Giáng hại cậu ta, nếu không bây giờ cậu ta vẫn đang ở trong hoàng cung, cũng không phải lo lắng hoảng sợ như bây giờ.

Bên ngoài thì Chu Thiên Giáng ngày nào cũng chơi đùa nhưng thực ra hắn sốt ruột hơn bất cứ ai. Hiện giờ người duy nhất có thể truyền tin chỉ có người đưa thức ăn hàng ngày. Chu Đại Trung giam lỏng mọi người nhưng đám người này cũng vẫn phải ăn phải uống nên ngày nào cũng có người đến đưa đồ ăn, lúc đầu còn là người đưa đồ ăn thực sự nhưng về sau thì lại biến thành ám tử của Niêm Can Xử.

Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, nháy mắt đã nửa tháng trôi qua, bên ngoài vẫn không có tin tức gì. Hiện giờ ngay cả Ngọc Cách Cách cũng không tới phòng của Chu Thiên Giáng nữa, chỉ có Quách Dĩnh đến tiêu phí thời gian cùng hắn.

- Thiên Giáng ca, chúng ta phải đợi đến khi nào đây? Quách Dĩnh cau mày nói.

- Ta đang đợi binh mã của phụ thân muội, nếu như không phái binh tới thì hai ta chỉ có thể nghĩ cách bỏ trốn thôi. Trước mặt Quách Dĩnh thì Chu Thiên Giáng cũng không che giấu sự lo lắng của mình.

- Vậy còn Ngọc Cách Cách và Tứ hoàng tử thì sao? Quách Dĩnh lo lắng hỏi.

- Bọn họ không chết được đâu, Chu Đại Trung cùng lắm thì chỉ dám giết ta thôi, còn muội thì có lẽ sẽ trở thành quân cờ bọn chúng không tưởng được.

- Bên ngoài nhiều người như vậy, e là xông ra cũng không dễ đâu, cho dù có thể xông ra giống như lần trước nhưng muốn ra khỏi thành thì sợ là khó lắm.

Chu Thiên Giáng day day huyệt thái dương, hắn đã sớm nghĩ đến điều này nên mới bảo Chu Tứ thông báo cho người của Niêm Can Xử đào mấy cái hầm trong nhà dân trong thành. Chạy ra khỏi dịch trạm, tạm thời trốn trong hầm ngầm chờ khi sóng yên biển lặng thì nghĩ cách ra khỏi thành.

Cửa phòng vừa mở ra thì Chu Nhị vội vã bước vào, vẻ mặt vui mừng.

- Đại nhân, nhận được mật báo, binh mã Trấn Nam đại doanh đã vòng qua Trung Đô phủ, trong đó còn có người của Niêm Can Xử chúng ta đã liên lạc vói người trong thành. Hiện giờ binh mã đang đóng cách Thục Thiên phủ khoảng bốn trăm dặm ngoài khe núi, chỉ cần chúng ta trốn được ra là bọn họ sẽ hạ thành.

Chu Thiên Giáng vội đứng dậy: - Hay quá! Lão tử còn tưởng là hai lão này còn không cần nữ nhi nữa cơ đấy, người đưa đồ ăn đã đi chưa? Chu Thiên Giáng hỏi.

- Vẫn chưa, đang đợi lệnh của đại nhân ạ.

- Thông báo cho người trong thành, đêm nay bắt đầu hành động, theo kế hoạch là phóng hỏa làm hiệu. Chu Thiên Giáng và Chu Nhất, Chu Nhị, Chu Tam, Chu Tứ đã vạch sẵn kế hoạch, chỉ còn đợi ngày hôm nay.

- Đại nhân, ta còn một tin nữa muốn nói cho ngài, thống lĩnh đại quân nói nhất định phải đưa Ngọc Cách Cách và Tứ hoàng tử theo nữa. Đây là lời nhắn riêng của tướng quân.

Chu Thiên Giáng ngẩn ra, yên lặng gật gật đầu. Nếu như nói Quách Thiên Tín có lời nhắn này thì e là bên kinh thành kia còn nghiêm trọng hơn so với hắn tưởng tượng.

- Bà nó chứ, mang theo thì mang theo, nói với người của chúng ta là đêm nay làm trong thành náo loạn hơn một chút, nếu không thì không xông ra ngoài được đâu.

Chu Thiên Giáng phân phó xong thì vội vàng đi tìm Tứ hoàng tử và Ngọc Cách Cách. Hai huynh muội họ đang ngồi cau mày ở đại sảnh, thấy Chu Thiên Giáng bước vào cũng chẳng buồn nhìn đến hắn.

- Ta không đến tìm các ngươi để chơi bài, mau chuẩn bị một chút đi, đêm nay chúng ta ra ngoài. Chu Thiên Giáng cười nói.

Tứ hoàng tử và Ngọc Cách Cách sửng sốt, cả hai đều giật mình nhìn Chu Thiên Giáng. Chu Thiên Giáng biết hai người không tin, vội vàng nói lại tin tức. Tứ hoàng tử và Ngọc Cách Cách biết Chu Thiên Giáng đang chờ cứu binh, chỉ không ngờ rằng Quách Thiên Tín phái binh đến thật.