Thiên Hạ Đệ Nhất Đặc Công

Chương 2: Xuyên không




Sau khi mất đi ý thức thì cô không còn biết gì nữa. Cô chỉ thấy trước mắt là một mảnh tối đen như mực. Bỗng có một giọng nói cất lên: "Hãy trở về đi, trở về đi, hãy trở về đây, nhà của cô."

Giật mình, cô bật dậy nhưng không thể được. Khắp người cô đau nhức, chưa kể trên đó còn có những vết thương vô cùng ghê sợ. Định thần lại, nhìn hoàn cảnh thì có vẻ như cô đang bị nhốt trong một cái quan tài, xung quanh chỉ có một cái nến đang cháy sắp tàn. "Có lẽ điều đó khiến cho cơ thể này ngộp thở và mình đã xuyên không đến đây" Cô nghĩ vậy

Một cơn đau đầu ập đến. Đó là trí nhớ của thân thể này. Khối thân thể này tên Mộ Lãnh Thanh, danh tính bí mật là Ám dạ, thông minh tuyệt đỉnh, văn võ song toàn, không gì không biết, năm nay mới 12 tuổi nhưng đã đột phá thần hoàng ma pháp sư, bước vào hàng ngũ cường giả, được gọi là "Tiểu yêu nghiệt" của Đại lục Thiên Không. Thế nhưng lại dấu mặt không cho ai biết, thành ra người ta chỉ biết đến siêu cấp thiên tài biến thái của đại lục là một nam hài do nàng phẫn nam trang. Còn thân phận bên ngoài là một Thập tiểu thư yếu đuối nhát gan, tu vi tàm tạm, được mọi người gọi là "Tiểu thư vô năng", chịu sự sỉ nhục của toàn dân thiên hạ vì người trong Mộc gia đều là thiên tài, người có tu vi thấp nhất cũng là ma pháp linh sư. Không những vậy nàng còn bị xấu xí từ nhỏ, trong khi mẹ nàng là một mĩ nữ có tiếng của Đế quốc trong đại lục. Vì thế mà hiềm nghi mẹ nàng hồng hạnh truyền ra toàn bộ đại lục. Bản thân bị bị đuổi ra một nơi hẻo lánh xa xôi, cha bị lưu đày dù không có tội, mẹ bị thất trưởng lão hãm hại không rõ tung tích. Mộ Lãnh Thanh nàng đã thề trả thù tất cả, lấy con đường máu làm bước đệm lên đỉnh vinh quang. Dành lại gia tộc từ tay gia chủ âm hiểm, cho ông ta sự đau đớn nàng phải chịu. Lời thề này nàng đã lập ra, vì thế nếu Mộ Lãnh Thanh không thực hiện được nàng sẽ phải chịu sự trừng phạt của thiên địa. Lời thề này đã bắt đầu từ khi linh hồn nàng xuyên đến đây nên nàng phải có trách nhiệm thực hiện nó, nếu không sẽ bị bầm thây vạn đoạn, hồn phi phách tán, mãi mãi không được siêu sinh. 

Thở dài, xem ra từ nay về sau nàng sẽ chịu nhiều khổ cực đây.