Thiên Hạ Đệ Nhất Nữ Phụ

Chương 4: Em trai có chứng tỷ khống (4)




Cát Tường lái xe đến vùng ngoại ô, cẩn thận chuyển đồ đạc xuống, sau đó nhanh chóng quay lại xe.


"Daniel, đến nơi rồi, xuống đây đi."


Daniel hơi hốt hoảng, đã rất lâu cậu mới được rời khỏi nhà. Cát Tường đứng dưới ánh mặt trời, nụ cười rạng rỡ đưa tay về phía cậu. Trong phút chốc, cậu có cảm giác linh hồn mình được cô cứu rỗi, bàn tay nắm lấy tay Cát Tường cũng vô thức run rẩy.


Cát Tường để Daniel ngồi trên bãi cỏ, còn mình thì lấy giấy bút ra, bắt đầu tô tô vẽ vẽ.


"Em ngồi yên nhé, rất nhanh sẽ xong thôi."


Sau trận mưa đêm qua, mặt cỏ còn hơi ẩm ướt, không gian chỉ có duy nhất tiếng cọ vẽ sột soạt trên giấy cùng tiếng gió lướt qua những tán lá. Bầu không khí an bình đến kì lạ.


Bức tranh đang vẽ dang dở thì điện thoại Cát Tường rung lên, cô chép miệng nghe điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Thùy Linh:


"Chị, chị đang ở đâu vậy? Em và hai bác đang trên đường về nhà đây. Quản gia nói chị đưa Daniel ra ngoài, có thật không? Nguy hiểm lắm! Chị mau về nhà đi!"


"...Đang về." Cát Tường bực mình ngắt điện thoại. Daniel là người chứ có phải thủy tinh đâu, mất hứng chết được.


Cô thu thập đồ đạc, đưa bức vẽ còn dang dở cho Daniel:


"Xin lỗi nhé, có thời gian chị sẽ hoàn thiện nốt."


Daniel không đáp lời, cậu chậm rì nhận lấy bức tranh, đứng dậy, phủi bụi bẩn trên quần áo, sau đó đi theo Cát Tường trở về ô tô.


Đồng hồ lúc này chỉ 12 giờ trưa, Thùy Linh và ông bà Edward đã về, tiến độ kịch bản bị đẩy nhanh sao? Aizz, thời gian càng gấp rút, Cát Tường càng cảm thấy căng thẳng. Cô bật nhạc, giai điệu bản Sonat êm dịu vang lên, che giấu cảm xúc hỗn độn của cô lúc này.


"Daniel, ăn gì đó đã nhé? Em thích đồ ăn nhanh không?"


"Đồ ăn nhanh nhiều dầu mỡ."


"Vậy được, không ăn nữa."


Ấy khoan, Daniel vừa đáp lại cô, hơn nữa còn đáp lại một câu dài!!


Cát Tường mừng rỡ quay đầu, hai mắt cong cong, vui vẻ như một đứa trẻ được kẹo:


"Em muốn ăn gì?"


Daniel giống như không nhìn thấy nụ cười lóa mắt của Cát Tường, tiếp tục nói:


"Ăn mì."


"Được, chị biết một tiệm mì gần đây, ăn xong rồi về nhà thì chắc vẫn kịp." Cát Tường xem đồng hồ, thỉnh thoảng lại tán gẫu một hai câu với Daniel.


Ở một góc độ Cát Tường không nhìn thấy, khóe môi Daniel hơi nhếch lên.


oOo


Thời điểm hai người về đến nhà đã là 12 giờ rưỡi, ông bà Edward không nói gì nhưng ánh mắt nhìn Cát Tường vô cùng không vui. Thùy Linh cũng sốt ruột, tiến lên một bước:


"Chị, sao chị có thể tủy tiện dẫn một người bệnh ra ngoài như thế? Nếu như xảy ra chuyện gì thì sao?"


Cát Tường cũng không định trả lời, mở cửa xe, dìu Daniel xuống. Mọi người mặc dù bực mình cũng chỉ có thể nén ở trong lòng, sức khỏe của đứa nhỏ vẫn là quan trọng nhất.


"Bác sĩ nói thế nào?" Vấn đề Cát Tường quan tâm nhất vẫn là cái này.


"Có thể tiến hành trị liệu. Thành công thì tốt, nếu không thì cũng không để lại di chứng gì nghiêm trọng." Thùy Linh mười phần tự tin cười nói. Điều này cũng chứng tỏ, trình độ y học của cô đã đủ để điều trị cho Daniel.


Ông bà Edward cũng hết sức vui mừng mà chờ mong. Chỉ có Cát Tường là ngoại lệ, bàn tay cô vô thức siết chặt lấy thành xe lăn của Daniel.


Cậu tinh tế cảm nhận được cảm xúc không đúng của Cát Tường, nhíu mày nhìn lên như muốn hỏi 'Có chuyện gì vậy?'. Cát Tường ổn định hô hấp, mỉm cười dịu dàng đón lấy ánh mắt của Daniel, nhưng không trả lời.


Trị liệu bắt đầu.


Thùy Linh ngồi đối diện Daniel, nụ cười rực rỡ chói mù mắt người đối diện, giọng nói mê hoặc, chậm rãi thôi miên:


"Daniel, em hãy nhớ lại sự tình nhiều năm trước. Sau đó trả lời cho chị biết, em thấy gì?"


Daniel quả thực trở lại thời điểm cậu 7 tuổi. Cậu đến trường, như tất cả những đứa trẻ khác, cậu vô cùng hồi hộp và chờ mong. Quãng thời gian ấu thơ rực rỡ của một đứa trẻ thế nhưng lại trở thành cơn ác mộng không muốn nhớ lại nhất.


Cậu bị bạn bè cô lập chỉ vì cái mác 'con cái quý tộc', không một đứa trẻ nào dám chơi với cậu, có chăng cũng chỉ là mang theo tình cảm giả dối có mục đích. Lại thêm áp lực học tập, kì vọng điểm số của ba mẹ, bệnh trầm cảm của Daniel cứ thế xuất hiện mà không một ai biết, ngày hôm sau lại nặng hơn ngày hôm trước.


Đến khi được phát hiện thì đã quá muộn, cậu trở nên cáu kỉnh, ghét bỏ người ngoài đụng chạm, nghiêm trọng hơn là dẫn đến bệnh sạch sẽ.


Không một ai yêu thương cậu thật lòng.


Không một ai!


Sắc mặt Daniel càng lúc càng tái nhợt, những giọt mồ hôi to như hạt đậu khiến lưng áo cậu ướt sũng. Tình hình càng lúc càng vượt khỏi sự khống chế của Thùy Linh, cô toát mồ hôi, cắn răng 'đâm lao thì phải theo lao', cố gắng sử dụng tâm lí ám thị, thay đổi kí ức của Daniel. Thật ra trong lòng Thùy Linh đã vô thức yêu Daniel, vẻ đẹp như thiên sứ của cậu khiến cô rung động thật sâu, hiện tại xem như ông trời cho cô một cơ hội, khiến cho từ nay về sau, trong mắt, trong lòng thiên sứ này cũng chỉ có mình cô đi thôi.