Thiên Hạ Đệ Nhị

Quyển 3 - Chương 43: Ở nhà anh đi




Lúc đến bệnh viện đã có bác sĩ mặc áo khoác dài màu trắng đang chờsẵn. Nhìn thấy Tần Tấn ôm tôi đến, vẻ mặt anh ta hơi kỳ lạ, nhìn tôi một cái, cuối cùng bảo y tá trực đêm nhanh đẩy tôi vào phòng phẫu thuật.

Tần Tấn hận không thể theo tôi vào trong, anh ta ngăn Tần Tấn lại: “Tấn! Không có sao, không có sao.”

“Cậu cam đoan?” Lão đại nắm lấy cổ áo màu trắng của anh ta. Tôi cườithầm. Nếu quả thật tôi có việc anh ta có thể cam đoan được gì chứ, anhta đâu phải là Đại La Kim Tiên.

Bác sĩ này chắc là Trần Cánh mà anh nói sao? Bác sĩ kéo tay anh, giọng nói vô cùng tự tin: “Tôi cam đoan.”

Có y tá nói gây mê toàn thân cho tôi, tôi chỉ gật đầu. Dù sao cũngđau kịch liệt rồi, gây mê toàn thân cũng tốt. Lúc anh ta quay người đóng cửa phòng phẫu thuật, đột ngột nói: “Tấn, cậu thay đổi rồi.”

Khi anh ta quay người lại, thuốc mê vẫn chưa có tác dụng, nên ý thứccủa tôi vẫn còn rất tỉnh táo. Ánh mắt của anh ta rõ ràng đang nghiêncứu, tôi cũng đánh giá lại anh ta. Tóc anh ta rất dài, là màu vàng, lúccười lên rất ôn hòa, mặc áo khoác trắng, rất hợp với hình tượng cứungười chữa thương. Hai người đánh giá lẫn nhau một hồi, tôi còn nhớtrước khi tôi mê man còn hỏi một câu: “Trần Nhiên là anh em của anh à?”

Tỉnh lại đã thấy gương mặt phóng đại của Trần Nhiên, tên này thật làâm hồn không tan. Nhưng tôi vẫn phải cười, anh ta miễn cường cũng coi là cấp trên của tôi: “Trần tổng.”

Xong, Trần Nhiên đã biết, có phải cả công ty cũng sẽ biết rồi không?

Tôi nhìn xung quanh một cái, vốn muốn hỏi anh ta lão đại đâu. Nhưngcó điều thử nghĩ lão đại cũng không có nghĩa vụ trông nom tôi cả ngày,cho nên không thể không biết xấu hỏi hỏi ra được.

“Ngày hôm qua cậu ta chờ đến nửa đêm ở bên ngoài.” Chính anh ta mởmiệng, vẫn nhìn tôi mỉm cười. Khốn kiếp, nụ cười này hệt như Trần Cánh,tôi dám khẳng định hai người này là một mẹ sinh ra: “Trần Cánh đi rangoài nói cho cậu ta biết phẫu thuật thất bại.”

“Cái gì?”

“Cô không thấy được vẻ mặt cậu ta lúc ấy đâu… Rất đặc sắc, rất thúvị, rất phẫn nộ.” Tuy là anh ta nói rất thú vị, nhưng trên mặt anh tachẳng hề nhìn thấy vẻ thú vị nào: “Đông Phương Lạc, cậu ta nghiêm túcđó.”

Tôi chống người muốn ngồi dậy, bị anh ta giữ lại: “Đừng lộn xộn. ALạc, Tần Tấn trước kia chính là một tên khốn. Tai tiếng của cậu ta lantruyền khắp cả giới thương nghiệp nhưng cậu ta vẫn xem là chuyện nhỏ.Nhưng bây giờ cậu ta không giống như lúc trước.” Anh ta nhích đến gầntôi: “Là ai thay đổi cậu ta?”

Tôi quay đầu đi không nhìn anh ta. Anh ta giả vờ tém góc chăn thaytôi: “Trần Cánh nói tạm thời cô chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, cậu ta đixuống mua cháo rồi.”

Lúc lão đại đi lên Trần Nhiên đã đi rồi. Uông Lỗi ở bên ngoài len lén liếc nhìn vào bên trong, chớp chớp mắt với tôi, bị Trần Nhiên lôi đi.

Anh đã một đêm không ngủ, cả người thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi, có điều giọng nói rất dịu dàng: “Nào, ăn chút đồ trước đi.”

Tay của tôi lại không bị thương, tại sao lại muốn đút tôi???

Bên giường bệnh có thể dựng dậy được mà. Nhưng mà Trần Cánh nói bụngbị thương tốt nhất không nên ngồi dậy. Cho nên tôi chỉ có nằm thẳng trên giường mặc anh đút. Từ góc độ này có vẻ như đường viền gương mặt anhrất rõ nét, cương nghị vô cùng, ánh nắng ban trưa soi nghiêng nghiênglên tóc anh cũng nhuộm lên màu vàng.

Gần nhau quá rồi, tôi có thể cảm giác được hơi thở tinh khiết ấm ápmơn trớn cổ của mình. Cứ thế vừa ăn vừa ngắm, anh khẽ nghiêng mặt: “Saonhìn anh như vậy?”

Tôi cười không nói lời nào, anh cũng khẽ nhếch khóe môi, thế nhưng mặt lại hơi ửng đỏ.

Một chén cháo vẫn chưa ăn xong thì Trần Cánh đi vào: “Đừng cười nữa,đừng cười nữa, tôi sai ba y tá đến đây kiểm tra bệnh, người ta đều sửngsờ không dám không biết xấu hổ đi vào đó.”

“….”

Anh ta giúp tôi đo nhiệt độ, lại xem qua vết thương, tiêm thuốc tiêu viêm, căn dặn không nên cử động, sau đó khoan thai đi ra.

Buổi chiều Tần Tấn có việc đi ra ngoài, tôi một mình nằm trên giườngbệnh không thể nhúc nhích. Mơ mơ màng màng ngủ một giấc, Tiểu Phùng chăm sóc đặc biệt bưng cơm tối vào, cũng lại là cháo!!!

Có lẽ ban ngày ngủ quá nhiều, buổi tối làm sao cũng không ngủ được.Mùi thuốc lạnh lẽo đặc biệt của bệnh viện tràn ngập cả phòng, tôi cảmthấy hơi khó chịu. Bốn phía quá an tĩnh cho nên khiến tôi đột nhiên nhớđến bộ phim “Người canh nhà xác” đã xem trước kia. Vì thế tóc gáy bỗngdựng ngược cả lên. Thật bội phục mấy người nằm trên giường bệnh hai batháng.

Một mình nằm trên giường hết nhìn đông lại đến nhìn tây. Bên ngoài có tiếng bước chân rất khẽ, là lão đại. Anh mang rất nhiều thứ đặt lên tủđầu giường, sau đó sờ trán tôi.

Tôi hoài nghi nhìn anh, lúc này thời gian thăm bệnh đã hết rồi mà?

Anh cười như không buồn để ý: “Người là sống mà.”

Tôi bỗng nhớ ra: “Lão đại, em muốn gọi điện thoại cho mẹ em.”

Anh ngồi xuống lại bên giường, áo sơ mi màu trắng, áo khoác xanh đen, toát nên sức hấp dẫn chín chắn. Là vừa từ công ty quay lại sao?

“Anh đã gọi cho bác gái rồi, nói em đi Hàn Quốc học, phải hai tháng sau mới trở về.”

“Hả?” Tôi quá sợ hãi: “Hai tháng?”

“Đúng vậy đó.” Anh nói như lẽ đương nhiên.

“Mẹ em tin hả?”

“Đúng vậy đó, bà vừa nghe tiếng của anh thì chẳng hỏi gì cả đã tin ngay.”

“…” Tôi nhìn lão đại tiếp tục vùng vẫy giãy chết: “Em không muốn nằm viện hai tháng.”

Anh rất chú tâm gọt một quả táo, ngón tay thon dài sạch sẽ và xinh đẹp: “Ở nhà anh đi.”