Thiên Hạ Hữu Địch [Luận Anh Hùng]

Chương 107: Danh kiếm danh liệt




Xem ra tên này muốn giết hết tất cả.

Hắn giết người quyết không chùn tay.

Hắn mới đúng là một kẻ cuồng sát trời sinh.

Sau khi giết nhiều người như vậy, hắn dường như còn chưa thỏa mãn, liền phi thân lên, chém xuống một đao.

Trong cơn mưa, ánh đao như chớp.

Mọi người đều không biết một đao này của hắn muốn giết ai, nhưng chỉ cần hắn xuất đao, người người đều bị nó chấn nhiếp.

Một đao kia của hắn không phải chém người, mà là bảng hiệu.

Bảng hiệu lớn ghi ba chữ “Danh Lợi Quyển” trúng một đao của hắn, đứt làm hai khúc, rơi xuống trong rãnh nước mưa bắt đầu tích tụ.

Lôi Bố dùng một đao chém bảng hiệu thành hai đoạn, thân hình còn ở trên không, ánh mắt chợt lóe lên ánh sáng khác thường, con ngươi nhanh chóng co lại, thần sắc trở nên quái dị.

Bởi vì lúc phi thân lên, hắn thấy Tư Không Tàn Phế và Vu Túc, Vu Quả đang chạy nhanh về phía sau tiệm, giống như vội vàng giữ mạng. Cũng từ đó mà hắn phát hiện, trong mưa, dưới cây, dường còn có một bóng người.

Đó là ai?

Ai ở trong tối? Dưới cây? Cách xa như vậy và trong hạt mưa liên miên như vậy, vẫn có thể truyền đến một loại sát khí cực kỳ cực dị.

Một mình hắn đương đầu với mấy chục người, chiếm hết thượng phong, chế ngự toàn trường. Lúc đang hăng hái nhất, sát tính nổi lên, đột nhiên vô tình liếc thấy người này, khiến hắn đang thoả thuê mãn nguyện chợt sinh ra một cảm giác kỳ lạ.

Đó là cảm giác không lành.

Tình hình tối nay vốn đã hoàn toàn do hắn nắm giữ đại quyền sinh sát, nhưng lúc này, nhìn thấy trong mưa phía xa còn có một người, hắn lại cảm thấy nơi ấy đang có một tử thần.

Bàn thân hắn vẫn chỉ là một kẻ giết người, còn trong bóng râm kia dường như mới là một vị thần tử vong.

Cảm giác này khiến hắn giống như lưng bị kim chích, không hề dễ chịu.

Hắn thật sự muốn lập tức xông đến, giết chết người trong bóng râm kia rồi tính sau.

Nhưng chỉ cần hắn vừa đi ra, người trong tiệm nhất định sẽ chạy hết, hắn lại chỉ có thể giết một người. Nếu không phải bị vây trong tiệm, đóng cửa đánh chó, hắn có lợi hại cũng không dám một mình giết sạch toàn bộ, một người cũng không bỏ sót.

Không sai, lần này hắn muốn chém giết một trận tưng bừng trong kinh thành. Nhưng sau khi giết xong, oan ức này phải do tập đoàn Hữu Kiều gánh lấy, còn hắn lại mượn chuyện này để lập uy dương danh.

Hiện giờ, hắn thấy Tư Không Tàn Phế và huynh đệ họ Vu chạy như bay, giống như chỉ cần đến gần người nọ, tất cả sẽ không còn trở ngại, trời đánh cũng không sợ. Người này rốt cuộc là ai?

Lúc hắn bắt đầu giết người, Khai Hợp Thần Quân và Vu Quả, Vu Túc đã rời khỏi Danh Lợi Quyển. Hắn không xác định bọn họ có biết tình hình bên trong hay không, nhưng hắn không định để ba người này sống sót.

Có điều hắn cũng không muốn vì giết ba người này mà bỏ qua đám người trong tiệm, ngoài tiệm.

Không biết vì sao, mặc dù hắn rất muốn vượt qua cửa tiệm, vượt qua mưa gió, đi cân thử “sức nặng” của quái nhân trong mưa kia, nhưng hắn luôn luôn hiếu sát hiếu chiến, trực giác lại dường như rất muốn tránh xa người này.

Tại sao?

Hắn cũng không nói được nguyên nhân.

Vừa khéo, lúc này lại có một chuyện đã cắt đứt nghi ngờ và mạch suy nghĩ của hắn.

Đó là một cây kéo.

Một cây kéo vàng khảm răng cưa, giống như miệng cọp, rắc một tiếng là có thể cắt đứt một chiếc đầu người đầm đìa máu.

Cây kéo kia cắt vào eo hắn.

Đó là vũ khí thành danh “Thị Phi tiễn” của Tôn Vưu Liệt, hiện nay lại thành binh khí thuận tiện của Tôn Thanh Nha.

Chỉ cần hắn bị cây kéo kia kẹp trúng, rắc một tiếng, hắn cũng sẽ giống như bảng hiệu dưới đao của hắn, đứt thành hai khúc.

Công kích hắn không chỉ có một cây kéo, mà còn có một thanh danh kiếm, “Tảo Mi kiếm”.

Không chỉ có một kiếm một kéo, mà còn có bảy tám loại binh khí khác.

Bởi vì một bộ phận huynh đệ của Tượng Tị tháp và Kim Phong Tế Vũ lâu đã chạy tới, tổng cộng có mười ba người.

Sáu tên đệ tử đến từ Tượng Tị tháp, do “Tảo Mi Tài Tử” Tống Triển Mi chỉ huy.

Còn lại bảy tên hảo thủ của Phong Vũ lâu, do Tôn Thanh Nha thống lĩnh.

Bọn họ vừa đến, nhìn thấy tình hình như vậy, lập tức toàn lực chặn đánh Sát Lục Vương.

Bọn họ không nói chuyện, cũng không la hét.

Tên này đã tàn sát nhiều hảo huynh đệ, hảo bằng hữu của bọn họ như vậy, đó là địch chứ không phải bạn.

Nếu là kẻ địch chứ không phải bằng hữu, vậy thì không cần phải nói, trước tiên giết chết rồi tính sau.

Thậm chí bọn họ cũng không cần hỏi nguyên do, tình tiết, ân oán, thị phi trong đó.

Bởi vì đã không cần thiết.

Phong Vũ lâu, Tượng Tị tháp và Lục Phiến Môn, hai đảng Phát Mộng, Danh Lợi Quyển vốn là “bạn”. Ai tàn sát “bằng hữu” của bọn họ, đương nhiên chính là kẻ địch. Bất kể hắn là ai, cũng mặc kệ là vì nguyên nhân gì, người nhà đương nhiên phải đi giúp “người nhà”. Nếu không, thế nào là “người nhà”, ai là “người nhà” với ngươi, còn xem như là “người nhà” gì nữa?

Cho nên bọn họ không nói hai lời, đồng loạt tấn công Lôi Bố.

Lôi Bố trong mưa.

Sát Lục Vương giết người như si, hiếu chiến như điên.

Đối với chém giết, Lôi Bố quả thật như si như say. Mặc dù có một dạo hắn đã ngừng giết chóc, lui khỏi giang hồ, trở lại Giang Nam Phích Lịch đường, nhưng tối tối vẫn mơ thấy mình bị người ta giết mổ, đêm đêm thức tỉnh, không thể ngủ được.

Cho đến khi hắn rời khỏi Lôi gia bảo, sáng lập nên Đại Lôi đường, giết chóc như trước, ngày một nặng hơn, hắn lại ăn no ngủ ngon, ngày ngày tinh thần sung túc, đêm đêm an giấc không lo.

Giống như gần đây, hắn mới vào kinh, trước tiên phải ẩn giấu, thừa cơ hành động. Đoạn thời gian này hắn trải qua rất không thoải mái, tinh thần sa sút, chán nản khó chịu, khổ không thể tả.

Hiện nay vừa giết người, hắn lại trở nên hăng hái.

Nhưng xem ra, tối nay người phải giết thật sự không ít, hơn nữa còn càng giết càng nhiều.

Trong nháy mắt khi bị tập kích, không biết vì sao, Lôi Bố chợt nhớ tới trong tiệm còn có thiếu niên trắng mập xỉa răng gảy mũi, không ngừng nhúc nhích, cùng với ba người thần trí ngẩn ngơ, còn có hai trẻ một già kia, trong lòng chợt giật mình một cái.