Thiên Hạ Vô Song

Chương 133: Cao Nhân Hào Hứng (3)




Bị hai nữ cười cười, Mạnh Hàn lập tức cảm thấy xấu hổ không thôi, thẹn quá hoá giận phất tay đem hai nữ đuổi ra ngoài, sau đó Mạnh Hàn mới tiến đến bên người Ải nhân đại sư cười hỏi một câu.

- Đây là cái gì? Thấy thế nào?

Ải nhân đại sư nhìn thấy phương thức đồ thị ba chiều của Mạnh Hàn làm hứng thú, còn không phải quá rõ ràng, nhưng mà từ phong cách vẽ ra này vẫn nhìn ra được thứ gì đó. Hắn là đoán tạo đại sư, hắn nhìn thứ này liền sinh ra hấp dẫn vô cùng to lớn.

- Ah? Thì ra đại sư cảm thấy hứng thú với thứ này sao?

Rốt cuộc Mạnh Hàn cũng hiểu vì sao đại sư lại hưng phấn như vậy. Dường như từ trong trí nhớ của Antonio cũng không tìm được phương pháp vẽ ra những thứ này:

- Đám hình vẽ này là...

Mạnh Hàn chỉ sợ Ải nhân đại sư không có hứng thú với cái gì đó. Nhưng nếu như ải nhân đại sư sinh ra hứng thú với đống hình vẽ ba chiều của mình thì lập tức Mạnh Hàn đã biết rõ đại sư ưa thích chính là đồ vật nào rồi.

Tiến lên một bước Mạnh Hàn tiếp nhận hình lớn trong tay của đại sư, đặt lên trên bàn sau đó chỉ vào đồ hình trên đó bắt đầu giải thích, bản hình chính diện, bản hình bên cạnh, bản hình phía trên, nói rõ ràng rành mạch, giảng rõ ràng.

- Thứ tốt! Thứ tốt!

Mạnh Hàn vừa nói Howard đại sư vừa gật đầu, cơ hồ từ đầu tới đuôi hắn không ngừng khích lệ qua.

- Cái này... Hình chiếu ba chiều, phương pháp vẽ nó thế nào? Học được không?

Ải nhân đại sư nghe xong Mạnh Hàn giảng giải thì trực tiếp hỏi Mạnh Hàn vấn đề hắn quan tâm nhất.

Không đợi Mạnh Hàn mở miệng, Ải nhân đại sư cũng trực tiếp ném ra một cái điều kiện:

- Còn hai huynh đệ Ải nhân này, quản khỉ gió bọn họ có tư chất gì đó, trụ cột thế nào, ta đều dạy! Ngươi dạy ta vẽ những thứ này, được chứ?

- Thành giao!

Mạnh Hàn quả thật không thể tin nổi vào lỗ tai của mình, cách vẽ vẽ bản đồ này hắn có thể dạy đổi lấy kỹ thuật cho huynh đệ Ải nhân, quả thực là ngoài ý muốn nha. Howard đại sư điều kiện vừa ra khỏi miệng Mạnh Hàn không chờ đợi được mà đáp úng một tiếng, sợ đáp ứng trễ Ải nhân đại sư cải biến chủ ý.

Hai người, một người là ải nhân đại sư. Một lãnh chúa đại nhân, một già một trẻ đều cười to giống như bản thân chiếm được thiên đại tiện nghi vậy, trước kia đi trên đường còn khập khiễng, nhưng bây giờ giống như chưa từng xuất hiện qua.

- Còn có vật gì tốt cùng nhau lấy ra, lão nhân gia ta không chỉ có tay nghề đại sư đâu.

Howard đại sư tâm tình thập phần vui sướng, vừa mới tới Hoàng Sa Trấn một ngày đã gặp kinh hỉ lớn thế này. Hắn vốn định dạy cho tộc nhân của mình chút tay nghề kiếm cơm, miễn cho bọn họ ở chỗ này bị khi dễ, ai biết lại có thể học được cách vẽ hình thế này, hắn làm sao không vui vẻ cho được chứ?

Nếu như Mạnh Hàn biết rõ nội tâm của Ải nhân đại sư là như vậy thì không biết có trực tiếp nổi giận muốn thổ huyết hay không. Nhưng mà Mạnh Hàn tuyệt đối không vì những cách vẽ hình chiếu ba chiều này mà tức giận, đoán chừng hắn tức giận thì trên đường đi đã phí lời rồi. Về phần huynh đệ Edward Edwin cho dù thế nào cũng là người của Mạnh Hàn hắn, hắn cũng nguyện ý cho hai huynh đệ Ải nhân này nắm giữ kỹ nghệ rèn đại sư của Ải nhân tộc. Có một kỹ trên người, hơn nữa còn là kỹ nghệ đại sư Ải nhân tộc, còn sợ lãnh địa phát triển không nổi? Huống hồ có hại chịu thiệt vẫn chiếm tiện nghi nha, dù sao hắn không có bao nhiêu cảm giác áy náy cả, hợp tác lúc này càng thêm dễ dàng.

Hơn nữa dùng hình chiếu ba chiều đổi lấy hai huynh đệ Ải nhân học được kỹ thuật đại sư, bất kể như thế nào Mạnh Hàn đều cảm thấy có giá trị. Làm sao nói hối hận chứ? Hiện tại đại sư vừa hỏi Mạnh Hàn hận không thể lập tức nghĩ xem mình còn vật gì tốt đều lấy ra cho đại sư nhìn xem.

Chỉ có ý niệm trong đầu Mạnh Hàn lập tức ý thức được không đúng. Ải nhân đại sư lại dùng chiêu này thiếu chút nữa đã mắc lừa. Át chủ bài của mình cũng không thể bại lộ ra được. Ý thức được điểm này thì Mạnh Hàn lập tức chớp mắt, nịnh nọt hỏi:

- Đại sư ngài còn biết cái gì?

- Lại cho tiểu tử ngươi biết rõ.

Khả năng bởi vì nhìn thấy Mạnh Hàn thật sự có chỗ hơn người, Ải nhân đại sư cũng trở nên hiền hòa hơn rất nhiều:

- Trừ thợ rèn ra ta nhìn ngươi còn họa được đồ hình phủ lãnh chúa, có phải là định tu kiến hay không?

- Đương nhiên!

Mạnh Hàn gật gật đầu, nghe đại sư nói thì thập phần khó hiểu.

- Ta còn tinh thông an bài công trình cỡ lớn, cảm thấy hứng thú không?

Đại sư vẻ mặt đắc ý, dường như không sợ Mạnh Hàn không mắc câu vậy, nói:

- Phủ lãnh chúa này của ngươi muốn tu kiến lời cũng không phải vài ngàn người và một hai năm hoàn thành nha?

- Ah?

Con mắt Mạnh Hàn đã cười híp lại, quả thực nhìn không nhìn thấy thêm người nào nữa. Đây chẳng khác gì hạn hán gặp mưa rào, tha hương ngộ cố tri, động phòng hoa chúc... Phi phi phi, dù sao là ngủ gật có người đưa gối là được, loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm đây!

- Cảm thấy hứng thú!

Trước gọn gàng bài tỏ thái độ của bản thân mình, sau đó còn lại là chuyện cò kè mặc cả sau. Lời vừa ra khỏi miệng, hai người dường như cũng hiểu được ý của đối phương, lập tức tỉnh táo tương tích cười cười, rất có một chút cảm giác kỳ phùng địch thủ gặp nhau. Đồng thời cũng rất giống như gặp được người tâm giao.

- Demi, đi lấy chút ít rượu tốt nhất đến đây, ta cùng với đại sư uống hai chén.

Hưng phấn Mạnh Hàn thập phần vui vẻ nhìn ra ngoài cửa hô to, sau đó nhìn qua đại sư hô:

- Không có vội hay không, từ từ sẽ đến, chúng ta trước nghỉ ngơi thật tốt, nói sau cũng được!

- Ân, uống rượu trước, nói sau!

Đại sư cũng có cảm thụ như vậy, liếc mắt nhìn nhau cười lên ha hả. Đối với chuyện hợp tác về sau dường như có hiểu ý ngấm ngầm.

Demi cùng Diana rất linh xảo, chỉ chốc lát đã bưng rượu và chén lên, một người phụ trách một, rót rượu cho lãnh chúa đại nhân cùng Ải nhân đại sư.

Truyện nói không có sai, Ải nhân thật sự là chủng tộc thích uống rượu, Demi mang tới rượu mạnh Mạnh Hàn chỉ uống hai chén nhỏ, còn lại toàn bộ đều bị Howard đại sư một người toàn bộ xử lý.

Hưng phấn Mạnh Hàn buổi tối không có nằm ở trên giường tu hành ma pháp thuẫn, mà là bắt đầu làm chuyện quy hoạch Hoàng Sa Trấn. Có Ải nhân đại sư ủng hộ thì tin tưởng của hắn cũng tăng lên cao một bước.

- Đại sư, người xem những hình dáng này làm sao chế tạo ra được?

Sáng sớm hôm sau Mạnh Hàn cầm lấy những bản thiết kế vỏ kiếm cho đống tác phẩm nghệ thuật Tinh linh tộc đưa tới, đặt ở trước mặt đại sư.

- Đây là cái gì?

Đại sư nhìn qua bản vẽ của Mạnh Hàn thì thập phần khó hiểu:

- Loại đồ vật hoa mỹ này có thể sử dụng trong chiến đấu hay sao?

- Hắc hắc!

Mạnh Hàn cũng không giải thích, chỉ tỉ mỉ đưa bội kiếm của Tinh linh tộc đưa tới trước mặt của Ải nhân đại sư.

Nhìn thấy đống "Tác phẩm nghệ thuật " xinh đẹp xa xỉ đặt ở trước mặt, Ải nhân đại sư cả buổi không nói gì.