Thiên Hạ Vô Song

Chương 157: Ma Pháp Học Đ



Chỉ có điều vào lúc này mới phát hiện đã không kịp. Thủ lĩnh có thể làm chính là la hét bảo thủ hạ lui ra phía sau. Mà hiển nhiên thủ hạ giờ vào lúc này đã nhảy qua hàng rào hãm mã đầu tiên.

Lần nữa kéo cung thủ lĩnh lo lắng tìm kiếm lấy mục tiêu có thể xạ kích trên tường thành, nhưng không ngờ động tác của hắn bị Mạnh Hàn nhìn rõ rành mạch.

Nhìn qua tên thủ lĩnh sa đạo lúc nãy nhắm bắn mình hai mắt Mạnh Hàn sáng ngời, một đoạn chú ngữ Địa Thứ Thuật nhanh chóng đọc xong, pháp trượng vung lên, đột nhiên một gai đất dưới bụng ngựa của thủ lĩnh sa đạo đâm lên.

Vèo, một mũi tên của thủ lĩnh sa đạo nhanh chóng bắn về phía Mạnh Hàn lần nữa, lần này Mạnh Hàn rốt cuộc ucngx không có phạm sai lầm nữa, Địa Thứ Thuật vừa phát ra bản thân của hắn trốn sau lỗ châu mai. Một cơn gió xoẹt qua đôi má của Mạnh Hàn.

Đang định rút mũi tên thứ hai thì thủ lĩnh sa đạo cảm thấy thân dưới vô cùng đau đớn. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra, con ngựa dưới thân của hắn mềm nhũn, thân thể của tên thủ lĩnh bị định trụ.

Gai đất bén nhọn xuyên qua bụng con ngựa xuyên thấu thân ngựa đâm vào thân thể thủ lĩnh sa đạo. Thống khổ mạnh mẽ làm cho thân thể của thủ lĩnh sa đạo không ngừng run rẩy, nhưng mà có gai đất cố định thân thể. Muốn động động cánh tay một chút nhưng không cách nào được như nguyện, chỉ cảm thấy hắn và tọa kỵ dính cùng một chỗ, bảo trì tư thế cưỡi ngựa, lẳng lặng chờ đợi tử vong tiến tới.

Sưu sưu sưu, âm thanh mũi tên trên tường thành bắn xuống liên tiếp, những tên sa đạo không may mắn ghìm ngựa đã nhảy qua cái hàng rào hãm mã thứ hai, lúc này lại rơi vào trong cái hố trước đó, trên ngực của mỗi người cấm một mũi tên.

Có bốn kỵ thấy tình thế không ổn đã sớm bỏ chạy. Thời gian qua một lát những huynh đệ tinh linh và mấy người khác đã nhắm bắn bốn tên sa đạo. Tuy tiễn pháp của huynh đệ tinh linh vô cùng tinh chuẩn nhưng nếu quá xa lại không thể làm gì.

Những tên sa đạo rơi vào rãnh sâu dưới tường thành thì không cách nào đi ra được. Đại bộ phận ngựa ngã xuống thì bị gãy xương, người thì bị thương không ít, không cần phải nói phản kích, có thể đứng lên đã là may mắn.

Sa đạo bị khốn trụ đang biến thành bia ngắm sống cho các bình dân bắt tên. Thậm chí có người gấp gáp không có cung tiễn trực tiếp đem đá và gỗ trên mặt đất ném xuống.

- Chạy bốn!

Kiều trên tường thành nhìn qua một màn này nhịn không được tiếc nuối nói một câu.

Vừa mới nói xong câu này thì đột nhiên bên cạnh bốn tên sa đạo đang chạy điên cuồng xuất hiện hai bóng người. Bóng người dị vô cùng cường tráng, nhoáng một cái đã nhảy lên lưng của mấy con ngựa, sau đó hai sa đạo lập tức từ trên ngựa rơi xuống, lăn vài vòng và không nhúc nhích nữa.

- Làm thật đẹp!

Mạnh Hàn cũng thấy một màn này lần nữa vui vẻ hô to một tiếng. Từ khi hắn vừa nói thì hai tên sa đạo khác trong thời gian này cũng bị hai bóng đen kia tiêu diệt.

- Tất cả mọi người dừng tay!

Âm thanh của Kiều vang lên, mọi người trên tường thành vui vẻ vì đại thắng, giống như không nghe rõ âm thanh của Kiều, thẳng đến thời điểm Kiều hô lần thứ ba mọi người mới chậm rãi dừng lại.

- Tất cả thành viên vệ đội mang theo vũ khí xuống dưới kiểm tra.

Kiều lại ra lệnh lần nữa:

- Kẻ nào không chết thì bổ một kiếm, huynh đệ tinh linh cung tiễn đề phòng.

- Đây là muốn làm gì?

Mạnh Hàn không hiểu dụng ý của Kiều cho nên hỏi lại.

- Để cho các vệ đội của chúng ta tự tay nhìn thấy máu.

Kiều chỉ nói một câu Mạnh Hàn lại lập tức hiểu được, gật gật đầu. Không hề hỏi nhiều cái gì.

Chiến sự đã định, dường như sa đạo chỉ dùng cung tiễn phản kích cho nên có hai ba người bị thương, không có người nào thương vong cả. Mà hơn hai trăm tên sa đạo xâm phạm cùng với thủ lĩnh của chúng không có tên nào trốn được. Chiến sự dễ dàng làm cho mọi người không cách nào tưởng tượng được, giống như sa đạo chỉ là một đám người ngu xuẩn mà thôi, một đám đâm đầu vào trong bố trí của Mạnh Hàn, ngay cả giãy dụa cũng không có.

- Rất đơn giản, đại nhân, bọn chúng chỉ là sa đạo không phải quân chính quy! Giết người hung tàn mà thôi, đồng dạng cũng là một đám ô hợp.

Kiều nhắc lại quan điểm của mình lần nữa, hắn tự mình mang theo vệ đội đi xuống rãnh sâu để bọn họ nếm thử việc giết người.

Trên tường thành đã vang lên âm thanh hoan hô không ngớt.

Mạnh Hàn giờ phút này đang nghi hoặc, vừa rồi thủ lĩnh sa đạo bắn một mũi tên xuất hiện trước mặt của mình là cái bóng mờ màu hồng nhạt, rốt cuộc là cái gì.

Đó là ma pháp, Mạnh Hàn có thể khẳng định được chuyện này, không nói hồng quang kia, chỉ nói ma pháp này một cái là hồng sắc quang mang rất giông hỏa hệ ma pháp thuẫn, mà cái bóng mơ hồ chính là khí hệ ma pháp thuẫn. Trong lãnh địa của mình còn có ma pháp sư hay sao? Hay là người của Wright ma pháp sư đã ra tay, thời khắc mấu chốt nhảy ra bảo vệ mình? Hay là Tinh linh tộc vụng trộm phái người giám hộ?

Quay đầu Mạnh Hàn phát hiện vẻ mặt của hai tiểu thị nữ đều mỏi mệt, trong nội tâm chấn động. Bộ dáng của các nàng giống như đúc lúc mình hao hết tinh thần lực vậy, chẳng lẽ hai cái ma pháp thuẫn vừa rồi là do các nàng phóng thích hay sao?

Hỏa hệ, khí hệ cũng không phải là hai ma pháp tiểu ma nữ Tinh linh tộc giảng thuật hai ngày lúc trước hay sao? Nhớ đến lúc ấy Demi ghi nhớ bộ phận giảng thuật hỏa hệ ma pháp, mà Diana thì ghi nhớ bộ phận khí hệ ma pháp. Hiện tại xem ra các nàng có thể nhớ kỹ nội dung giảng thuật lúc ấy cũng không phải trùng hợp.

- Demi, Diana, ma pháp thuẫn vừa rồi là hai người các ngươi phóng thích ra hay sao?

Mạnh Hàn suy nghĩ cẩn thận điểm này lập tức hưng phấn hỏi hai tiểu thị nữ của mình.

Tuy hai nữ vô cùng mệt mỏi, nhưng mà tinh thần lại vô cùng phấn chấn, tươi cười trên mặt của các nàng giống như vừa làm một chuyện gì đó không đáng giá vậy. Mạnh Hàn vừa hỏi như vậy hai nàng lập tức gật đầu như gà mỏ thóc.

- Cảm ơn các ngươi!

Vấn đề của Mạnh Hàn được chứng minh là đúng, trong nội tâm khoái hoạt không gì so sánh nổi, nhưng hắn giờ phút này lại không có thất thố như vậy, hắn chỉ mỉm cười cảm tạ hai tiểu thị nữ của mình một tiếng mà thôi.

Hai nữ lúc này khoát khoát tay, trên mặt tươi cười vô cùng hạnh phúc. Có thể làm chút chuyện cho lãnh chúa đại nhân đây là tâm nguyện chờ đợi lâu nay của các nàng, vừa rồi đã thực hiện được, từ mũi tên của tên thủ lĩnh sa đạo hung tàn cứu mạng lãnh chúa đại nhân, có thể làm được chuyện này so với cứu mạng của bản thân các nàng còn vui vẻ hơn nhiều.

- Đứa nhỏ ngốc, các ngươi học ma pháp lúc nào, tại sao không sớm nói với ta nghe hả?

Mạnh Hàn nói tuy thập phần oán trách, nhưng mà ai cũng nghe ra được trong lời nói của hắn là oán trách vui mừng, giống như tiểu hài tử vừa làm ra chuyện gì đó rất vui mừng, kiêu ngạo với người ta.

Demi cùng Diana chỉ mỉm cười cười, cười vui vẻ như vậy, cười thỏa mãn như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.