Thiên Hồn Đại Lục

Chương 28: Long Chủng Và Căn Bệnh Kỳ Lạ




Hàn Phong ra khỏi Lý quý phi tẩm cung, một mạch chạy thẳng về viện của hắn, vô phòng và đóng cửa cẩn thận lại. Sau đó hắn lấy quả trứng từ trong cái hộp ra, đặt lên bàn và lên tiếng……

“ Hắc Long, ngươi nên nói rõ đi...ta vừa đánh một canh bạc rất lớn đấy…”

“ Thiếu chủ, ngài cứ an tâm...độ quý giá của một Long Chủng, không có cái gì mà có thể mua được, ngay cả Huyết Thạch của Long tộc, cùng xuất xứ cũng không sánh bằng…”

“ Vậy ta sẽ bắt đầu từ việc sinh sản của Long tộc cho tới những cái cần thiết, đầu tiên là việc sinh sản của Long tộc không hề khác Nhân tộc chỗ nào, mà còn phải nói là rất tương tự, ta nghĩ thiếu chủ hiểu rất rõ nên ta không cần giải thích….”

Hàn Phong nghe xong thì mặt xanh lại, cái gì mà hiểu rất rõ...nó làm như hắn đã từng sinh qua một đứa bé rồi à….

“ Tuy nhiên, có một vài trường hợp khi họ sinh ra không phải là một con rồng mà là một quả trứng, những quả trứng này được gọi là Long Chủng. Những Long Chủng này khi nở ra, thì đứa bé thì cũng mang hình hài của một Long tộc, tuy nhiên thực lực của nó phát triển so với những Long tộc được sinh trực tiếp gấp 3-4 lần, và đó có thể Hóa Hình rất sớm mà không cần bất kỳ đan dược nào….”

“ Ngoài ra khi Long Chủng nở ra, thì quả trứng còn có tác dụng cực lớn để làm đan dược và dược liệu, nói chung là rất nhiều lợi mà không có hại. Tuy nhiên nó cần hơn cả trăm năm để ấp ra, và số lượng phải nói là cực kỳ ít ỏi cho nên những Long Chủng thường bị nhiều người khác dòm ngó, cuối cùng Long tộc đưa ra một biện pháp đó là phong ấn bọn nó vào một cái lồng để bọn nó có thể an toàn nở ra….”

“ Nhưng quả trứng này bay từ Ích Tiêu đại lục sang Bắc Bình đại lục, chứng tỏ, Long tộc xảy ra cái gì đó cực kỳ nguy hiểm, đến nỗi bọn họ phải gửi con của mình sang nơi khác. Hơn nữa cha mẹ của quả trứng này là người đứng đầu của Long tộc, bởi vì màu vàng của quả trứng, màu tượng trưng cho hoàng tộc của Long….”

“ Thế à…”

“ Thiếu gia, xem quả trứng này...ít nhất vài năm nữa nó mới nở….”

“ Có cách nào có thể đẩy nhanh tốc độ không…”

“ Cái này thì ta không biết rồi...thiếu chủ, ta nghĩ rằng bây giờ không phải là lúc để mà nở một Long Chủng!!”

“ Tại sao??”

“ Bởi vì khi Long Chủng nở thì dị tượng sẽ lập tức xuất hiện, giông bão nổi lên, núi lửa phun trào, những cơn sóng cao hơn chục mét sẽ hình thành, Long Chủng càng mạnh thì những hiện tượng này càng mạnh, đó là tại sao ngài cần phải chuẩn bị 2 thứ để ngăn chặn việc đó…”

“ Đó là gì?”

“ Thiếu chủ đã có một thứ, đó là Huyết Thạch của một Long tộc mạnh mẽ, vật thứ hai ngài cần là một Hồn Ma Thú cấp 7….ít nhất là thế…”

“ Hồn thú...ý ngươi như là những cái mà ngươi hấp thụ vào trong 5 Hồn Kỹ của ngươi….”

“ Đúng...là nó...nhưng ngài không hấp thụ, mà dùng nó để đúc quả trứng này….hơn nữa, ta nghĩ rằng 3 Hồn Kỹ kia, ngài chắc chưa bao giờ cần dùng đâu...lúc khi đi, chủ nhân đã dặn rằng 2 Hồn Kỹ còn lại của ngài, thiếu chủ phải hấp thụ những Hồn cực kỳ mạnh mẽ….”

“ Ta nhớ….nhưng bây giờ kiếm ở đâu chứ….với lại, việc đó từ từ cũng được...ba Hồn Kỹ ta có sẵn, đủ dùng rồi….”

“ Thiếu chủ, ta to gan mà nói….ngài muốn hấp thụ Long Chủng này thành Hồn Kỹ thứ tư không?” Hàn Phong nghe Hắc Toàn Long nói thì mắt giật lên, đảo đảo rồi nhìn về quả trứng…

“ Không….ta nghĩ rằng, nở ra một con rồng để làm thú nuôi...quá tốt phải không nào…” Hàn Phong cười cười mà xoa xoa quả trứng, sau đó bỏ nó vào hộp rồi cất cẩn thận trọng giới chỉ…

“ Với lại, ta đã tìm được 2 ứng cử viên cho 2 Hồn Kỹ còn lại rồi….nhưng thực lực ta chưa đủ, chí ít chưa đạt tới Thiên Hoàng đỉnh phong, không thể đi….ta muốn đích thân đi, như thế mới có ý nghĩa…”

“ Tất cả tùy theo thiếu chủ quyết định!!”

“ Được rồi, ngươi lui đi...ta có việc….” Hắc Toàn Long nghe Hàn Phong nói thì gật đầu, sau đó biến mất, chỉ còn lại mình Hàn Phong. Hắn nhớ ra hôm nay phải đi chữa bệnh cho đệ đệ của Tư Thiến Thiến, nên liền đi ra ngoài. Thải Ti Liệt thì đương nhiên là đi phía sau, ngoài ra nội trong hôm nay thì nhóm người Nhất Yến Nhi sẽ tới đế đô.

Một lúc sau thì hắn đã tới trước Thiên Thượng Nhân Gian, Tư Thiến Thiến nhận được tin thì lập tức chạy xuống, chui vào trong xe rồi ôm chặt hắn…

“ Nè….2 ngày rồi, có nhớ người ta không…”

“ Nhớ chứ….” Hàn Phong cười với nàng, nhéo cái mũi một cái…

“ Được rồi...đệ đệ của muội ở đâu??”

“ Nó nằm ở một tửu lâu ta thuê, vì nơi ta ở khá là bất tiện….” Tư Thiến Thiến buồn mà nói, mỗi lần nhắc tới đệ đệ mình, nhớ tới căn bệnh hành hạ mà khiến nàng đau lòng. Sau đó nàng chỉ đường cho Thải Ti Liệt đánh xe đi tới….

Khi Hàn Phong cùng với Tư Thiến Thiến bước vào bên trong tửu lâu, rất nhiều người lập tức nhận ra nàng, hàng chục người bắt đầu nhào lại mà tính kiếm một cái tiện nghi, nhưng Hàn Phong hừ một tiếng, dùng khí tức của mình đẩy lui toàn bộ, khiến cho cả đám không ai dám tiến lại nữa.

Sau đó cả ba người lên một căn phòng, Thải Ti Liệt đứng ở bên ngoài căn cửa, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn những tên có ý định nghe lén, khiến bọn họ cười, ngoan ngoãn coi như chưa thấy gì hôm nay.

Trong phòng Hàn Phong đi tới một căn giường, có một cô gái đang chăm sóc một bé trai mặt mày xanh xao, làn da thì một màu tím, hắn nhíu mày mà nhìn….

“ Tiểu thư….!!”

“ Ngươi lui ra đi!!”

“ Vâng ạ!!” Khi nô tỳ lui ra, thì Tư Thiến Thiến lo lắng mà nhìn Hàn Phong hỏi…

“ Đây là đệ đệ của muội, nó tên Tư Sơn. Thế nào...có chữa được không…”

“ Để ta xem đã…” hắn vỗ vỗ tay nàng, rồi đi lại ngồi một bên. Tay rút ra ba cây châm đâm vào đầu, ngực và rốn, lập tức một luồng khói màu đen tím bốc ra từ đầu cây kim. Hàn Phong giật mình, vội vận chuyển Hồn Lực bao trùm luồng khí đó, sau đó hòa tan nó…

“ Đệ đệ của muội, nó không phải bệnh...mà là giống như trúng độc, là một loại độc trùng….Trước khi bị bệnh, nó có đi đâu không….” Hàn Phong nhìn Tư Thiến Thiến mà hỏi, nàng cúi đầu suy nghĩ một lát rồi lên tiếng…

“ Ta nhớ rằng trước khi nó bị như thế này thì có đi cùng với đám bạn tới một khu rừng ở gần thôn. Lúc đó muội đang ở Phong Nhất thành để mà biểu diễn nên cũng không quan tâm lắm, ai ngờ 1 tháng sau nó đã như thế này…”

“ Khu rừng…..làng của muội nằm ở khúc nào…”

Hàn Phong lấy ra một tấm bản đồ của Nhân tộc khu vực, Tư Thiến Thiến suy nghĩ một chút rồi chỉ vào làng của mình….

“ Làng của muội nằm ở khúc này….” Tư Thiến Thiến chỉ về phía Nam, nhưng khi Hàn Phong nhìn về khu rừng nằm gần ngồi làng thì hắn lập tức giật mình, xoay người nhanh lại mà xuất ra 6 cây châm, cằm lên sáu vị trí trên người của đệ đệ nàng.

“ Muội ra ngoài kêu Ti Liệt vô, sau đó đừng ở ngoài chờ đi….tiếp theo, muội không xem nổi với thực lực của mình đâu….”

“ Được….”

Một lúc sau khi Tư Thiến Thiến chạy ra, cửa phòng mở ra và đóng lại, Thải Ti Liệt chạy lại một bên mà hỏi…

“ Thiếu gia...có chuyện gì thế…”

“ Thằng nhóc này trúng Huyết Độc Cổ…..”

“ Cái gì….Huyết Độc Cổ...nếu nói như thế…..”

“ Đúng…..thủ phạm đang ở đâu đó xung quanh nơi này…..” Hàn Phong hai mắt lập tức âm lãnh lại, sau đó kêu 2 người Tư Thiến Thiến vào…

“ Muội nghe đây, tuyệt đối không được rời khỏi sự bảo vệ của Ti Liệt 3 bước, hiểu chưa….”

“ Muội hiểu!!!” Tư Thiến Thiến biết việc cực kỳ nguy hiểm nên nàng lập tức đồng ý mà không cần hỏi tại sao. Hàn Phong gật đầu, sau đó hai mắt nhắm lại, tinh thần lực lập tức phóng ra, bao trùm toàn bộ Phong Nhất đế đô, lập tức hàng trăm hàng ngàn thân ảnh hiện ra trước mặt hắn, mỗi người đều là một màu trắng, nhưng có người màu đỏ, lại màu lam…..nhưng trong đó có một thân ảnh màu xanh lá cây….

“ Thấy rồi….” Hàn Phong lập tức biến mất sau đó xuất hiện trên nóc nhà của một khu viên, cách đó khoảng 10 cây số….., hắn cười lạnh sau đó lấy ra một cái mặt nạ hình rồng đeo lên, thay cái mặt nạ quỷ hằng ngày mà hắn đeo, lấy một thân phận khác và tay cầm một thanh kiếm sau đó nhảy xuống mà ẩn khí tức của mình. Hàn Phong lặng lẽ quan sát mà đếm xem có bao nhiêu tên hộ, sau đó hắn biến mất tại chỗ đó…….

Hàn Phong lại xuất hiện ở một nơi sân sau của khu nhà này, rồi đi về căn phòng có ánh đèn đã được thắp lên bởi trời cũng đã gần tối, khi tới gần thì hắn liền nghe thấy tiếng nói của 2 người….

“ Hà trưởng lão, không biết việc ta nhờ ngài làm thế nào rồi??”

“ Tông chủ cứ an tâm, mọi việc đã thuận lợi tiến triển, bảo đảm không hề sai sót!!”

“ Ta không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất...lần này bao nhiêu đệ tử đều do ngươi điều giáo, lần này ta đã đánh cược cả vận mệnh tông môn rồi đó….”

“ Tông chủ cứ an tâm, sau việc này thì Tử Kiếm Tông của chúng ta sẽ trở thành nhất đẳng môn phái, thậm chí đi vào Ngũ Đại Tông Phái cũng không phải là chuyện mơ mộng….”

“ Haha được, nếu có thể như thế thì Hà trưởng lão ngươi sẽ lập đại công, trong tông môn sau đó sẽ là trên vạn người….”

“ Đâu, đâu...nhờ phúc của tông chủ!!”

Hàn Phong bên ngoài nghe thấy cuộc đối thoại của hai người mà giật mình, hắn tính tới đây để tìm hiểu kẻ hạ độc, nhưng không ngờ nghe được một âm mưu như thế này. Hàn Phong suy nghĩ một cái gì đó, miệng cười gian một cái rồi tiếp tục nghe….

“ Bày trận như thế nào rồi?”

“ Ấn Trận này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, hơn nữa ta còn hạ Huyết Độc Cổ vào hơn trăm người sẽ đi xem cuộc tuyển chọn ngày mai, bảo đảm sẽ là một ngày mai sẽ là một ngày đặc sắc…” Hà trưởng lão vừa cười vừa nói, mặt mày dữ tợn mang theo tà ác, ngay cả vị tông chủ của Tử Kiếm Tông cũng phải giật mình….

“ Được rồi, vậy thì hôm nay nghỉ ngơi cho thật sớm thôi………”

“ Ai đó…..” bên ngoài lập tức vang lên một tiếng la lên, hai người trong phong giật mình lập tức chạy ra, nhìn thấy tên đệ tử mà hắn hỏi….

“ Có chuyện gì thế….”

“ Bẩm tông chủ, lúc nãy ta thấy một bóng người ở bên đó…” tên đệ tử chỉ về hướng bụi cây, lúc này nó lập tức rung động, ba người chuẩn bị sẵn sàng thì nhảy ra một con mèo, nó nhìn 3 người kêu lên vài tiếng rồi chạy mất…

“ Chết tiệt...sau này phải nhìn cho kỹ, hiểu chưa???”

“ Vâng ạ!!” tên đệ tử bị tông chủ cốc đầu, oan ức mà gật đầu. Hắn thề là thấy một bóng người mà ta….còn Hàn Phong thì đã rời đi từ lâu khi nghe tới khúc Ấn Trận, hắn nhanh chóng trở về tửu lâu, Thải Ti Liệt cùng với Tư Thiến Thiến thấy hắn trở về thì lập tức chạy lại hỏi….

“ Thiếu gia, sao rồi….”

“ Chữa bệnh trước rồi nói….hai người ra ngoài đi” Tư Thiến Thiến cùng với nô tỳ của nàng gật đầu, đi ra. Hàn Phong nói lấy ra một cái bình, đổ ra một viên đan dược đút vào miệng của Tư Sơn, sau đó tay phải của hắn xuất hiện một võ hồn, một màu xanh trắng, đó có hình cầu gai, toát ra một hơi lạnh giá…..

“ Chuyện ngày hôm nay ngươi tuyệt đối không được hé một lời, bất kể là ai….”

“ Băng Công Bí Kỹ - Băng Tuyệt Phong Ấn!!!” Hàn Phong lập tức bóp nát Thiên Hồn của mình, lập tức một luồng khí lạnh ngắt bao quanh hắn, sau đó phóng tới người Tư Sơn, sau đó xâm nhập vào cả cơ thể của Tư Sơn. Lúc này luồng hàn khí nhanh chóng đóng băng toàn bộ kinh mạch, lẫn cả tạp chất độc….

“ Hỏa Công Bí Kỹ - Hỏa Thiếu Vạn Chất!!!!” tay trái của Hàn Phong lập tức nổi lên một ngọn lửa hừng hực, điểm đặc biệt là ngọn lửa này có một màu đỏ chót như máu, hơi nóng của nóng khiến cho xung quanh gần như là bốc hơi, cả nước trong cái cốc trên bàn, đã bốc hơi gần hết. Hàn Phong lập tức phóng tới người của Tư Sơn, một đầu ác quỷ miệng há ra phóng tới mà nuốt chửng Tư Sơn vào trong.

Cả cơ thể hắn bị hàn băng đông cứng, lại gặp ngọn lửa có thể đốt tất cả, hai cái va chạm, tiếp xúc lần nhau, sau đó rất nhiều luồng khí đen bị bốc hơi lên từ trong người Tư Sơn, làn da của hắn bắt đầu từ tím chuyển sang bình thường, sắc mặt từ từ trở nên hồng hào….Thải Tư Liệt một bên hai mắt không nhắm, nhìn một sự thật mà hắn không thể nào tin tưởng đang diễn ra trước mặt hắn….thiếu gia của hắn là một người Tam Thiên Hồn ư…...

Một lát sau, ngọn lửa lẫn hàn băng từ từ biến mất, trở về trong lòng bàn tay của hắn sau đó lặn đi. Hàn Phong nhìn thấy Tư Sơn đã hoàn toàn khỏi bệnh, hắn quay qua mà nhìn Thải Ti Liệt, ánh mắt chằm chằm…

“ Thiếu gia an tâm, chuyện ngày hôm nay...bất kể là người nào ta đều không tiết lộ!!”

“ Trời Mù, Đất Điếc, Chỉ Có Ta Và Ngươi Biết!!!”