Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 42: Thoát ra




Tôi không biết mình cứ vô thức bị người ta dẫn đi như vậy bao lâu ,mắt mở trợn trừng tựa như mí mắt bị hóa đá mãi cho đến khi đầu óc tự thanh tỉnh .Mí mắt cử động, nhúc nhích cụp xuống, nhắm chặt lại, nước mắt không tiếng động tuôn rơi, không phải đau khổ hay sợ hãi gì hết, chỉ đơn giản là ,đau mắt thôi.

Ban nãy giống như bị trúng tà thuật ,lý ra ở cái địa phương quỷ dị này ,sao có thể có đứa trẻ nào tồn tại .Nếu thêm mấy bước nữa đi vào vòng lửa đó, bị chúng trói tay trói chân lại không cho di chuyển cử động, có phải là ,cùng chung số phận chết cháy ?

Tại sao bọn chúng lại muốn giết tôi? Tôi và bọn chúng lúc trước chưa từng gây thù, hiện tại cũng không hề tạo oán, tại sao lại lôi tôi chết cháy theo ?

Chẳng lẽ nếu khiến tôi cũng chết như vậy, bọn chúng sẽ được giải thoát?

Trẻ nhỏ nếu bị chết ,thường rất nhanh sẽ được siêu thoát,chúng không có nhiều oán niệm như người trưởng thành. Càng khôn lớn ,càng mất đi vẻ ngây thơ, càng lõi đời càng dễ sa vào ma chướng, không cam tâm chết đi càng dễ biến thành lệ quỷ ,sau ra giết hại con người, đoạt lấy dương khí những mong có thể sống tiếp.

Những đứa trẻ đó,vì lời nguyền của làng bao vây mà phải bất đắc dĩ tồn tại tới giờ. Linh hồn lúc nào cũng trong tình trạng bị lửa giam hãm ,ngày qua ngày, năm nối năm, tiếp diễn bất tận, vòng tròn không lối thoát.

Mộ phần song thi xếp theo hình tròn không có điểm đầu và cuối ,tiếp diễn,bất tận là lời nguyền trói buộc…chuông đồng bát giác chứa mí mắt người chết ,chỉ kêu để triệu hồi hồn phách …nhân diện phù điêu ngũ quan vặn vẹo là bản khế ước với ma quỷ…viền bia đá rắn cắn đuôi ngược chiều …chặn lại chu trình tái sinh…rơi vào một trong 3 tà đạo.

Tôi vô thức lại đưa mắt nhìn quanh,ẩn hiện bên những đống lửa hắt ra những cái bóng vặn vẹo in lên mặt vách hang, tiếng khóc lóc như chưa từng biến mất một giây nào. Chúng không khác những cái bóng phản chiếu lại dáng người khi còn sống,chúng đứng run rẩy cùng nhau, không có ngũ quan lại vẫn như trước cảm nhận sâu sắc ánh mắt bén ngọt trừng trừng chân chính đâm tới.

Nó biết tôi nhìn thấy, biết tôi cảm thấy,biết tôi có thể bị thao túng ,cho chúng cơ hội giải thoát khỏi vòng tròn luẩn quẩn bế tắc.

Tiếng khóc nhẹ như gió thoảng ,mơ hồ như vọng từ thời không xa xăm, lại mãnh liệt tác động vào tâm thức người nghe thấy, như tơ nhện giăng ra bẫy mồi ,một khi vướng phải ,chỉ còn biết vùng vẫy trong tuyệt cảnh.

Đây rốt cuộc là cái loại lời nguyền tàn bạo gì lại có thể bất chấp thời gian vận chuyển ,bãi bể nương dâu vẫn không cách nào phá giải? Khiến toàn bộ hồn vía người chết của dân làng Ngư Dương trầm luân trong Ngạ Qủy Đạo.

Tôi cong người xuống nôn khan,trong bụng vốn chẳng hề chứa chút thức ăn nướng uống nào nhưng vẫn phải gắng ép bản thân ói ra,nếu ói ra được sẽ dễ chịu một chút,cố thêm chút nữa ói ra chút dịch mật xanh xanh vàng vàng liền thôi.

Đưa tay trái lên quyệt miệng rồi chống nó vào đầu gối,vừa hít thở thêm chút nữa cho đầu óc bớt choáng váng vừa liếc đến dấu tích bàn tay tiểu quỷ kia lưu lại hằn rõ ràng nơi đó ,xong mới ngẩng đầu lên thấy người kia đang bất đắc dĩ nhìn lại .

Tôi thẳng lưng ,dùng đầu óc bớt quay cuồng mà nhìn Âu Tử Dạ.

-Mặc minh!

Người phía trước buông cổ tay phải ra ,gương mặt lạnh lẽo và nhợt nhạt ,đôi mắt đen thăm thẳm nhìn vào vẻ ngờ nghệch của tôi.

-tất cả chỉ là ảo giác của cậu…nhưng ý niệm của cậu rất mạnh…biết không?

Tôi ngơ ngác nhìn, chẳng hiểu gì hết,cái gì mà ảo giác ,cái gì mà ý niệm, rõ ràng suýt nữa tôi bị giết chết. Nếu chúng vốn không phải là hiện thực, tại sao lại tác động được tới tôi đến mức này? Chẳng lẽ thật thần kinh tôi có vấn đề nghiêm trọng?

- não của cậu…

Hắn đưa ngón trỏ, chỉ vào thái dương tôi rồi mới bổ sung thêm.

-không nên tùy tiện kết nối với những thứ trong bóng tối…cho đến khi cậu biết được…mụch đích của mình là gì…

Hắn nhìn sự mờ mịt trong mắt tôi thêm một lúc rồi xoay lưng bỏ đi. Muốn tôi hiểu những điều tối nghĩa đó, cho xin ít thời gian đi. Não tôi trước giờ vốn không giỏi từ một suy ra mười, có khả năng nhớ lâu thù dai đã là hơn người rồi.

Đi thêm một đoạn,phía trước có một đám lửa đang đốt mấy sợi dây thừng khá dài,có cả túi dứa lớn, vất ngổn ngang trên mặt đất, Âu Tử Dạ dùng chân hất lấy một sợi mới bị đốt cho một ít ra phía ngoài,rồi lại dùng chân dập tắt lửa. Hắn lôi ra thanh loan đao bên trái, cắt đi đoạn bị đốt đen, chỗ dây còn lại dài khoảng 5m.

Sau đó hắn buộc một đầu sợi dây lại thành cái thòng lọng ,chẳng lẽ rủ tôi ra đây cùng treo cổ tự vẫn? Mới nghĩ vậy đã thấy đầu óc tôi thật thiểu năng, đành cứ đứng trơ mắt nhìn không hiểu hắn tính làm gì mãi cho đến khi Âu Tử Dạ hất tay tạo đà vung đầu thong lọng lên cao, nó mắc vào một tảng đá nhỏ nhô ra phía trên .

Hắn giật thử mấy cái để thử độ chắc rồi vất cho tôi,hạ lệnh.

-lên trước đi.

Hắn nói xong thì mặc áo vào. Theo bản năng tôi gật gật rồi bắt đầu nghiến răng nghiến lợi leo lên. Bình thường không có thương tích gì, leo một đoạn ngắn này chắc không thành vấn đề, nhưng giờ thương tích trầm trọng đầy người, đặc biệt là lòng bàn tay phải bị hủy hoại hoàn toàn, chỉ cần chạm nhẹ vào sợi dây thừng đã đau xót muốn kêu cha gọi mẹ.

Mỗi lần phải dùng tới lực tay phải, phải hít sâu một hơi dài ,tâm lý sẵn sàng chịu đựng để vết thương bị dày xéo chà đạp thêm, máu chảy ngược về cánh tay phân làm mấy nhánh nhỏ,mồ hôi trên trán hột con hột mẹ thi nhau chạy xuống như xông hơi. Tôi rất sợ mới leo được nửa đoạn lại chịu không nổi mà thả tay tự tụt xuống. Lúc đó chỉ sợ tên Âu Tử Dạ kia thấy tôi vô dụng quá mà ngứa mắt đưa một chân đạp văng tôi dính bức vách.

Cái hang ở độ cao hơn 4m, sau khi nghỉ giữa chừng 2 lần tôi mới leo lên thành công,mệt tới mức nằm vật ra hít lấy hít để. Tôi nằm ngửa ,mắt mở thao láo nhìn thông đạo,đây hẳn là lối thoát hiểm của đám dơi, nó khá rộng cỡ 4m nhưng lại khá thấp, chắc chưa tới 2m.

Nhưng đám dây và bao dứa này dùng làm gì lại thấy vương vãi khắp nơi? Chẳng lẽ dây này dùng để thả đám phạm nhân xuống làm thức ăn cho Đào Ngột? Thả xuống cũng không cần dài tới vậy ,cái hang này cách mặt đất có 4m, sợi dây dài vô cùng, như thể bị cắt từ phía ngoài cửa hang trên kia. Đầu óc tôi vô thức loạn chuyển suy đoán.

Tôi nhìn tròng trọc phía cuối thông đạo có tia sáng bé nhỏ như đom đóm. Một nơi được bảo vệ bí mật sẽ không muốn nhiều người biết về nó, cho nên chúng ở phía ngoài, cột phạm nhân vào dây, túi kia có lẽ dùng để đựng phân dơi. Chúng bảo phạm nhân xuống lấy phân dơi, khi nào hốt xong thì rung dây báo động ,sẽ được kéo lên, nào ngờ làm vậy lại là hành động báo cho chúng biết đã xuống đến nơi, dây liền bị cắt.

Tốp phạm nhân đầu bị Đào Ngột tha lôi đi chỗ khác, nhưng càng về sau, phạm nhân tới thấy trên đất la liệt bao dứa thì sinh nghi, liền tháo sợi dây lại, nên tại nơi này mới có nhiều vật chứng tới vậy. Nếu như cứ mỗi một bao dứa đại diện cho một phạm nhân, giả sử nuôi Đào Ngột cần một tháng một phạm nhân ,mười năm cần mạng120 người, mà cái chỗ bao dứa đang được lửa thiêu dụi đây, thật sự nhiều đến thất kinh, có lẽ đã nuôi nó một thời gian dài, mấy chục năm rồi?

Là ai? Ai đã gọi nó tới? Thả nó ra? Nuôi nó ở đây? Thời buổi khoa học tiến bộ thần tốc thế này còn có cao nhân nào tu tiên đắc đạo nữa sao? Có bản lĩnh phục hồn cho ma thú thượng cổ,cấp bậc chắc hẳn phải là đại tông sư.

Nhưng mà chiều cao của hang thấp như thế, Đào Ngột dễ dàng nhảy lên thoát ra ngoài vì sao không thoát ra? Hay nó không thể thoát ra được ? Nó là bị phong ấn trong khu vực này,bảo vệ Thắng Tà?

Đột nhiên một tiếng rầm lớn ngay bên vang lên làm tôi sợ muốn chết vội vàng ngồi bật dậy thấy cửa hang mù mịt khói bụi ,tôi vừa ho lụ sụ vừa đưa tay quạt quạt mãi đến khi bụi tan loãng đi bớt mới bò lại gần bất an cất tiếng gọi.

-Âu Tử Dạ.

Không có ai đáp lời, đất đá tiếp tục rào rào trút xuống tôi vội vàng lẩn lui vào trong.Chỉ có tiếng đất đá vẫn ầm ầm rơi xuống che lấp mọi thứ phía dưới ,xa xa lại truyền tới vô số tiếng sụp đổ ,chẳng mấy chốc mọi ánh lửa nhanh chóng tắt lụi ,bóng tối lại quay trở về xâm chiếm vạn vật.

-Âu Tử Dạ.

Tôi lo lắng gọi, thò đầu xuống nhìn phía dưới, khung cảnh hỗn độn mờ mịt,chỉ cảm thấy đất đá sụp xuống một tầng dày ,miệng hang cũng bị phá hư, sợi dây bị chôn vùi trong đống ngổn ngang và có lẽ hắn cũng cùng chung số phận.

Xa xa vẫn còn vài đám lửa le lói lung lay chợt tắt ,đất đá khắp mọi nơi thì vẫn hăng say rào rào đổ như mưa ,tôi đưa mắt nhìn ra khoảng không phía trước,vách đá kia không ngừng tan vỡ, đã tự phá hủy một nửa.Tôi nhìn cảnh tượng điêu linh hủy diệt ,tiếng khóc rấm rức ấm ức vẫn thi thoảng vọng lại lúc to lúc nhỏ,khi rõ ràng khi mơ hồ, như từng nhát dao cứa nhẹ vào lòng người nghe.

Tôi rầu rĩ nhìn một vòng quang cảnh bị lửa hủy hoại ,lòng vừa trĩu nặng vừa giá lạnh, tiếng khóc của đám vong đó chẳng hiểu sao lại tác động tới tôi mãnh liệt tới vậy, như chẳng thể giả bộ mắt mù tai điếc, muốn làm gì đó khiến linh hồn họ bớt thống khổ nhưng lại không biết phải làm gì ,chỉ có thể bất lực và cam chịu để âm thanh đó dày vò dặn vặt bản thân mình vô dụng bất tài.