[Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa] Thiên Kiếp

Chương 5




Tôi như kẻ mất hồn, trong đầu chỉ còn lại duy nhất ý nghĩ là phải đến Tây Hoang. Mọi lời Hỏa Kỳ Lân khuyên nhủ đều bỏ ngoài tai, nhất định phải tận mắt trông thấy nếu không bản thân sẽ không có cách nào tin được những điều nghe được là sự thật. Sư phụ ngày đó có nói tôi thoạt nhìn nhu nhược nhưng tâm tư lại cứng cỏi hơn cả nam nhi, làm việc gì cũng kiên trì đến cố chấp, nếu mãi giữ cá tính đó chỉ e sau này tự rước vào mình nhiều phiền não.

Vất vả mất hai tháng mới đến được Lộ giới Tây Hoang. Thật ra nếu chỉ một mình Hỏa Kỳ Lân, ông ấy có thể tự mình đi từ Đông sang Tây chỉ bằng thời gian một nén hương, còn có thể tiện đường ghé Kì Mạc trấn uống vài vò rượu. Lần này mất nhiều thời gian như vậy chung quy cũng bởi kẻ sức khỏe kém là tôi làm cho chậm trễ.

Thạch môn cùng cốc khẩu sụp đổ, lớp cổ chướng từ miệng vực lập tức kéo đến bao phủ. Trong lúc tình thế nguy cấp nhất, vị Đế cơ hiện tại của Thanh Khâu chỉ kịp đến tiện đi đuôi hồ ly của mình hóa thành tiên lăng mới cứu được Thiên Hậu Bạch Thiển ra ngoài. Nhưng chính vì vậy mà tự hại bản thân chịu trọng thương đến mức phải hiện nguyên hình, còn lại tiên thể của sư phụ cùng ba vị thượng thần vẫn bị giữ lại trong đó không cách nào tiếp cận được. Thiên binh thần tướng tài giỏi của tiên giới dùng đủ loại thần binh lợi khí vẫn không thể làm lớp chướng khí đó suy suyển. Cuối cùng, sau khi tiêu hao vô số linh lực, làm hư hỏng bao nhiêu pháp khí, những vị đứng đầu Thiên tộc lần lượt bỏ cuộc trở về. Thiên Quân gặp nạn, Thiên Hậu bị thương chưa tỉnh lại, dù sao Cửu Trùng Thiên hiện giờ vẫn cần có người giúp đỡ chủ trì đại cuộc.

Người duy nhất còn kiên trì ở lại là Bạch Chân thượng thần. Khi tôi gặp được người thì đã không thể nhận ra một vị thượng thần cao cao tại thượng, cưỡi mây đạp gió anh tuấn phiêu lãng ngày trước nữa. Đầu tóc rối không buồn chải, vạt áo rách không buồn nhìn, cứ ngồi trơ trơ như một pho tượng sống nhìn đăm đăm vào tàn dư cốc khẩu, hiếm khi chớp mắt được một lần. Bộ dạng bất lực đó lần nữa đánh vào nỗi sợ hãi luôn thấp thỏm trong lòng tôi mấy ngày qua. Từ Đào lâm đến đây, vốn là vẫn còn mang theo chút hy vọng tìm cách cứu người, nhưng khi đến được nơi rồi nhìn thấy biểu hiện của bọn họ, mọi mong chờ của tôi liền giống như bị dìm vào dòng nước lạnh.

"Thượng thần. Con là tiểu Tịch đây. Người hãy tỉnh lại đi. Chúng ta còn phải nghĩ cách cứu họ. Người như vậy thì con phải làm sao đây?"

Tôi khổ sở đến phát khóc cật lực lay gọi Bạch Chân thượng thần. Dù còn một tia hy vọng hay không còn hy vọng gì tôi cũng không thể chấp nhận bỏ cuộc dễ dàng như vậy được.

Trong lúc đó, Hỏa Kì Lân sau khi xem xét cẩn trọng mọi hướng bèn quay về tuyệt vọng lắc đầu:

" Cổ chướng này quá kỳ lạ, có dùng hết linh lực cũng vô ích. Vô phương tiếp cận."

Lúc đang rối bời nghĩ cách thì một vị tiên sứ từ Cửu Trùng Thiên hớt hải chạy đến quỳ báo:

"Thương thế của Thiên Hậu trở nặng, dược sư của Thiên cung đoán người không thể giữ được tiên thai lâu hơn được nữa. Vì vậy, Liên Tống Quân muốn mời Bạch Chân Thượng thần đến xem một chuyến."

Tin tức vừa đến đã là tin xấu. Nhưng nhờ có vậy, sau ba tháng ngồi im như tượng đá cuối cùng cũng khiến Bạch chân thượng thần lảo đảo đứng dậy, vạt áo rách lướt qua đầu vạt cỏ xơ xác như sắp chết, người trầm tĩnh mỉm cười nhìn đống đổ nát rồi nói, âm vực cực thấp như thể chỉ là đang tự nói với chính mình hay đang thì thầm với ai đó ngay bên cạnh.

"Đợi ta, đợi ta làm xong việc cần làm nhất định sẽ đến đây bồi ngươi."

Lần đầu tiên sau chuyện lớn xảy ra, người nhìn đến tôi đang quỳ bên cạnh, ánh mắt vừa có thương hại vừa có đau lòng:

"Ngươi cũng trở về đi, A Ly không thể đến đây đâu. "

Tôi cúi đầu nhắm chặt mắt lại, những lời muốn hỏi vị tiên sứ đó chưa rơi khỏi môi đã tan biến mất. Cảm giác chỉ thấy có gì đó nghẹn ở cổ, chèn cả ở tim tôi. Bây giờ, tôi cũng đâu mong có thể được gặp hắn, tôi chỉ cầu hắn đủ mạnh mẽ để vượt qua biến cố lần này. Dù đã tự nghĩ đủ mọi lý lẽ để tự an ủi mình vẫn không sao ngăn được nước mắt rơi xuống vạt áo nhăn nhúm vì lăn lộn chốn sương gió mấy ngày qua. Ngày trước tôi cũng không phải là ngày đêm điều được gặp mặt hắn, công việc học tập ở Côn Luân cộng thêm nhiệm vụ ở Cửu Trùng Thiên đã khiến hắn đủ vất vả. Có khi cả mùa xuân không gặp nhau được một lần nhưng lúc đó tôi cũng chưa có cảm giác lo sợ như lần này. Có lẽ do nhiều việc chấn động xảy ra liên tiếp khiến tôi chưa kịp phục hồi tâm lực nên cơ hồ hình dung ra giữa tôi và hắn đang hình thành một vực sâu muôn trượng không thể vượt qua nổi. Ý nghĩ đó cứ thúc giục nước mắt rơi xuống không thể kiềm chế nổi.

Bạch Chân thượng thần đi rồi, Hỏa Kỳ Lân ở bên cạnh nóng ruột đốc thúc:

"Ngươi có tán hồn ở đây thì cũng chỉ chết vô ích mà thôi. Chúng ta vẫn là nên mau chóng trở về nghĩ cách thì hơn."

Tôi cau mày không đáp ứng ngài ấy mà chỉ hỏi:

"Chướng khí này thật tình không thể vượt qua? "

Tới lúc đó, đột nhiên trong hư vô vọng đến tiếng gọi day dẳn:

"Tương Tư. Ngươi không vào đây sao? Tương Tư, ngươi có thể."

Sau khi xác định một chút tôi phát hiện tiếng nói đó phát ra từ trong cốc khẩu liền quay sang hỏi Hỏa Kỳ Lân:

"Người có nghe thấy hắn đang gọi ai đó không? Trong kia có người!"

Lão nhìn tôi như thể vừa nghe thấy chuyện lạ, nghiêng đầu chú tâm lắng nghe rồi cầm tay tôi lên bắt mạch, chòm râu bạc vểnh lên:

"Ngươi đã suy yếu đến độ sinh ra ảo giác rồi sao?"

Tôi lắc đầu, một tầng hạ âm lại thâm nhập vào thần thức.

"Chỉ có ngươi mới qua được lớp tiên chướng này. Ngươi không thử sao?Không muốn cứu họ?"

Sâu trong lớp cổ chướng có người còn sống, đó là điều duy nhất hiện tại tôi có thể khẳng định. Nghĩ ngợi thêm chỉ làm lỡ mất thời gian quí giá, tôi bèn ôm tiểu Phù giao cho Hỏa Kỳ Lân:

"Đợi con ở ngoài."

Không kịp để cho ngài ấy phản ứng, tôi nuốt vội một viên Chúc Dư tiên dược rồi nhanh chóng hướng cửa động xông vào. Dược tính của tiên thảo rất mạnh, cho dù không may bị chướng khí công kích thì cũng không đến nỗi mất mạng, coi như đánh cược với vận may một lần. Không ngờ tới cái chướng khí rõ ràng vô cùng lợi hại đó lại để tôi dễ dàng xuyên qua được.

Trong mờ mịt, tôi lần mò tìm được đến đáy cốc, chẳng mấy chốc nhìn ra tiên thể của bốn vị thượng thần đang tọa trên những đóa lục sắc đại liên nổi trên mặt một hồ nước lớn. Dáng vẻ thanh tĩnh như đang nhập thiền nhưng linh khí đã không còn có thể cảm nhậnđược nữa. Kết cục dù tôi có vào được hay không vẫn là vậy, không thể thay đổi được.

Bất lực, tôi quỳ xuống dập đầu trước mặt từng người một, trong lòng phút chốc như mất đi phương hướng. Đúng lúc đó, giọng nói khi nãy lại cất lên, chỉ khác là lần này thanh âm rõ ràng vang động hơn.

" Không ngờ có ngày còn được nhìn thấy cảnh này. Ngươi yên tâm, bọn họ vẫn chưa chết."

Tôi lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Phía bên kia bích hồ là một nam tử dáng vẻ nhàn nhã tựa người vào thân cây liễu, dưới chân cắm một cần câu.

"Là ngươi đã gọi ta đến đây?"

Hắn tươi cười gật đầu.

"Ngươi nói họ vẫn chưa chết. Ngươi biết cách cứu họ, đúng không?" Tôi gấp gáp đi vào trọng tâm vấn đề. Tên này nhìn từ xa cũng không khó nhận ra gương mặt trắng bệch thiếu sinh khí nhưng linh lực tỏa ra lại nhiều đến mức bạo phát thành thanh quang quanh thân. Hắn mạnh như vậy chắc chắn không phải loại thần tiên tầm thường.

Hắn nhướng mày, nụ cười mỉm vẫn chưa bao giờ tắt trên môi:

"Để ta xem. Đúng là vẫn còn hy vọng cứu họ. Nhưng giúp ngươi thì ta có được lợi ích gì chăng?"

Tôi không chần chừ nói ngay:

"Bất cứ thứ gì bản thân có thể đáp ứng, ta điều sẽ làm cho ngươi"

Hắn trầm ngâm một chút rồi đứng dậy vươn vai:

"Được, ta ngồi đây bao lâu nay cũng quá buồn chán rồi. Nếu ngươi đồng ý sang đây chơi đùa với ta một lúc, ta sẽ nói cho ngươi"

"Làm sao ta tin ngươi?" Hắn bị nhốt bên đó chắc chắn là kẻ đã từng nhuộm nguyên thần dưới Tử Vong hà, tôi không thể không đề phòng.

"Ngươi có thể tin ta!" Hắn cười sảng khoái nhưng gương mặt lại vương chút thống khổ " Ta nhất định sẽ không hại ngươi"

Ngẫm nghĩ một lát, tôi vẫn không muốn đem sinh mệnh của tam giới ra đặt cược. Nếu sư phụ biết được chắc chắn người cũng sẽ khuyên tôi cẩn trọng.

Thấy vẻ chần chừ của tôi, hắn lại nói:

"Giờ phút này ngươi không có lựa chọn".

Tôi khinh bạc trả lời:

"Tất nhiên là có, chẳng phải ta là người duy nhất có thể đi xuyên qua lớp chướng khí sao? Ngươi cất công gọi ta năm lần bảy lượt hẳn do gấp gáp. Ngươi mới là người không có sự lựa chọn."

Hắn nghe xong cười lớn

"Quả nhiên tính khí không đổi. Giờ phút này vẫn còn có thể mặc cả với ta. Thú vị thật."

Nói xong liền lấy trong áo ra một bình ngọc thả theo dòng nước trôi tới chân tôi:

"Quét thứ này vào mắt, ngươi sẽ thấy điều ta thấy."

Tôi ngửi sơ lọ thuốc cảm thấy có chút nghi hoặc nhưng không thể cứ chần chừ đôi co với hắn nên đành chấp nhận thử.

Sau khi cảm giác đau rát qua đi, tôi nhìn thấy trên tiên thể của Sư Phụ và các vị tiên quân có gì đó rất lạ. Nếu là người đã hôi yên phi diệt thì nguyên thần phải biến mất hoàn toàn, hồn phách cũng nên tan thành từng mảnh. Tôi lại thấy được rõ ràng một phần hồn cốt của họ vẫn còn nằm sâu trong cơ thể. Càng nghĩ hoài nghi trong lòng càng lớn, sợ mảnh hồn cốt đó bay đi mất tôi đánh liều định dùng Ngọc Hồn tiến sâu vào thần thức của bọn họ, sau đó dùng kết giới phong tỏa. Hỏa Kỳ Lân biết chuyện có lẽ sẽ giận đến nỗi biến lại nguyên hình kỳ lân lửa bốc cao mấy trượng vì cái giá phải trả nếu tôi dùng ngọc hồn chính là thời gian ít ỏi của tôi lại bị thu ngắn thêm một đoạn. Nhưng không sao cả, một mình tôi đổi lấy cơ hội cho bốn vị thượng thần hẳn là một vụ đổi chác không mấy thiệt thòi.

Lo xong việc trọng đại vừa hay mấy luồng chướng khí trong ngươi tôi lại vô cớ làm loạn. Toàn thân đau đớn muốn chết đi. Muốn cử động nhưng chỉ có thể ngồi một chỗ bất lực cười cáo lỗi với gã bên kia:

"Cảm ơn ngươi đã giúp ta. Thật ngại quá, hiện giờ không thể thực hiện lời hứa với ngươi được. "

Tôi cố thu sức đứng dậy lần nữa nhưng lại ngã nhào. Quả nhiên đến lúc tận diệt.

Hắn có vẻ sốt ruột trước biểu hiện của tôi nên cứ đi tới đi lui bên bờ hồ. Một lúc sau tự nhiên hành động quả quyết moi từ trong ngực ra một thứ có hình dáng quái dị thả trôi theo dòng nước.

Thứ đó vừa trôi đến gần tôi thì lập tức bay đến nhập vào người, một luồng khí lạnh tỏa ra nhanh chóng kìm hãm cơn đau đồng thời cũng làm thần trí trở nên mơ mơ hồ hồ. Trong ảo ảnh tôi thấy một nữ tử áo xanh đang bay lượn chơi đùa giữa trời tuyết trắng, lại cảm thấy mình ở vị trí này giống như một tên trộm lén lút nhìn ngắm bóng lưng người kia. Dù đi qua thâm hải hay cao sơn vẫn mãi mãi chỉ có thể thấy vạt áo xanh bay phấp phới trong gió chứ tuyệt nhiên chẳng thể trông được mặt.

Sau khi tỉnh táo lại được mấy phần tôi tức thì chạy đến bên hắn lúc này đang nhợt nhạt tựa người bên gốc liễu, hào quang quanh người đã tắt ngấm. Cầm tay hắn lên để bắt mạch phát hiện ra cổ tay lạnh giá như băng đã không còn chút sinh khí nào nữa.

Bị tôi lay động, đôi mắt màu tím vừa hé mở đã mang theo ý cười dịu dàng:

" Hiếm khi thấy ngươi lo lắng cho ta như vậy. Chỉ tiếc là..."

Hắn ôm lấy ngực ho ra một ngụm máu đen mà bỏ câu nói dở dang giữa chừng, sắc diện tái xanh dọa người. Tôi lập tức hỏi:

"Lúc nãy rốt cuộc là ngươi cho ta thứ gì? Tại sao cơ thể lại suy yếu nhanh như vậy được?"

Đợi cơn ho qua đi hắn mới chậm rãi nói:

"Là tim của ta. Ngươi chắc biết trái tim Linh Tước có thể giúp độ tu vi lên hàng chục vạn năm. Đáng tiếc trái tim này của ta đã bị nướcTử Vong làm cho ô uế nên công dụng chắc không còn nhiều nữa. Ta không muốn ngươi tiếp tục chịu đựng loại dày vò đó. Dù không thể trị hết căn bệnh của ngươi nhưng ít ra nó cũng sẽ giúp ngươi giảm bớt đau đớn và còn sau này nữa..."

Hắn lại bỏ dở câu nói oằn người ôm lấy khuôn ngực giờ đang trống hoác. Lời nói mang theo sự ái náy như thể hắn đang tự trách mình không thể cho tôi được thứ tốt hơn.

Tôi lần tìm chiếc bình ngọc đem một viên thuốc nhét vào miệng hắn, hắn lại ngoan cố nhả ra. Tôi lại kiên trì bồi, lần này hắn không còn đủ khí lực để đôi co với tôi nữa nên ngoan ngoãn nuốt xuống, lại cười nói:

"Vô dụng. Ngươi biết ta là Đọa Thần không thể chết nhưng mất đi quả tim chẳng mấy chốc nữa toàn thân sẽ hóa đá. Vĩnh viễn chịu nỗi đau có mắt nhìn có tai nghe nhưng không thể nói không để cử động được nữa."

Nụ cười dịu dàng của hắn làm hốc mắt tôi xay xé. Vừa cúi đầu tránh cái nhìn bi thương của hắn vừa hỏi, giọng đã nghẹn lại:

"Vì cái gì phải cho ta thứ quý giá như vậy?"

Hắn đưa bàn tay gầy xanh xao đến vuốt tóc tôi, cử chỉ vô cùng dịu dàng:

"Tiểu Tương Tư. Trái tim đó trước kia từ rất lâu vốn đã thuộc về nàng chỉ do nàng không muốn nhận...Trở thành đọa thần, moi móc trái tim, chẳng qua là vì ta cam tâm tình nguyện. Tiểu Tương Tư, hãy nhớ những thứ ở đây, hết thảy đều là của nàng. Trời nợ nàng, đất nợ nàng, tất cả chúng thần tiên đều nợ nàng, cả hắn cũng nợ nàng chứ nàng tuyệt đối không nợ một ai. "

Hắn đang nói với tôi nhưng miệng lại nhắc đến một cái tên khác. Kì lạ nhất là tôi lại không thể mở miệng phủ nhận. Dù hắn không còn minh mẫn cũng được, mượn hình nhớ bóng cũng được. Vì cứu tôi mà hại bản thân ra nông nỗi này, tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm.

Dừng lại một chút, có lẽ Chúc Dư tiên thảo đã phát huy tác dụng, nên gương mặt hắn cũng bớt xanh xám hơn. Nhấc ngón tay lên cũng là việc làm quá sức, hắn vẫn muốn chỉ cho tôi những cột đá hình dáng kì quái ở phía sau lưng.

"Bọn họ...đều là Đọa Thần bị người đời căm ghét. Bây giờ tự phong ấn mình thành đá cả rồi. Dù không có lớp chướng khí này cũng không còn là mối nguy hại nữa. Chỉ còn Nhai Xế, hắn lợi dụng lúc có kẻ làm tiên chướng suy yếu mà trút bỏ lốt thần thành công đưa được một phần hồn cốt ra ngoài. Nàng phải cẩn thận. Sau này khi nhớ ra tự khắc sẽ hiểu bản thân phải làm gì. Còn nữa..."

Hắn gấp gáp nói như sợ không còn đủ thời gian. Khi nhìn xuống tôi kinh hoàng nhận ra hơn nửa thân người của hắn đã biến thành thanh thạch trong suốt.

Hắn cười lần cuối, nụ cười vẫn nhu hòa như nước, tia sáng màu tím lấp lánh trong mắt phát ra tinh quang rạng rỡ:

"Sau này nếu gặp lại hắn nhất định không được mềm lòng. Còn nữa,...hãy nhớ tên ta, ta là..."

Dù hắn đã rất trân trọng thời gian nhưng cuối cùng vẫn không kịp nói cho tôi biết tên mình.

Tôi thẫn thờ nhìn hắn hồi lâu, muôn ngàn câu hỏi bay đến trong đầu. Một nam tử dáng vẻ cao quý thanh sạch như nước tại sao lại chấp nhận trở thành Đọa Thần? Tại sao từ đầu đến cuối hắn luôn gọi tôi là Tương Tư? Còn người hắn bảo tôi không được mềm lòng đó rốt cuộc là ai?

Cuối cùng, tôi biết rằng những câu hỏi đó vĩnh viễn cũng không có lời đáp. Chỉ là người này đối với tôi có cảm giác như đã quen lâu, từng cử chỉ từng cái nhìn đều giống như ở một trước đây nào đó hắn cũng đã từng vì tôi làm rất nhiều chuyện như vậy.

Lúc này còn phải trở về để báo lại tin tức về bốn vị thượng thần cho A Ly nên không thể nán lại thêm. Biết rằng hắn vẫn còn nghe thấy tôi nên tôi khẽ chạm tay lên bức tượng, thì thầm:

- Dù không biết ngươi là ai nhưng ta sẽ mãi nhớ đến ngươi như một bằng hữu tốt. Cảm ơn.

Tôi cởi áo choàng của mình đắp lên cho hắn, dù biết không mấy tác dụng nhưng ý nghĩa chính là một lời hứa:

- Sau khi lo xong việc lớn nếu còn may mắn sống sót nhất định ta sẽ quay lại cứu ngươi.

Men theo lối cũ trở được ra ngoài đã là chuyện của mấy ngày sau. Hỏa Kì Lân lo lắng đến nửa bước chân cũng không bước ra xa khỏi cốc khẩu. Tiểu Phù vừa nhìn thấy tôi đã chạy tới quất quýt một hồi quanh chân. Tôi mệt mỏi đến mức chỉ chờ kể hết mọi việc về Sư phụ bọn họ cho Hỏa Kì lân nghe rồi lập tức ngủ thiếp đi, nửa câu cũng không nhắc đến người phía bên kia chướng khí.

Trước khi chìm vào mê man, tôi kịp nhìn thấy phía trên đầu tầng tầng lớp lớp u vân giăng phủ. Nhớ đến A Ly trong đầu đột nhiên phát sinh ý nghĩ: có lẽ kiếp nạn này không chỉ dành riêng cho Thiên Giới mà còn là kiếp nạn của riêng tôi và hắn.