Thiên Kim Bạc Tỉ

Chương 11-1: Em không muốn sinh con (18+) (I)




Nằm trên ngực Đoàn Nam Phong, Tinh Vân như quên đi tất cả mọi thứ. Quên đi việc anh đã kết hôn, quên luôn lý do vì sao mình ở đây. Cô chỉ muốn giây phút này chỉ để tận hưởng cảm giác ở bên anh. Cảm giác yêu thích gần gũi anh, không biết từ bao giờ đã ở trong lòng cô. Xa anh, cả một trời thương nhớ bao trùm lấy cô. Cô đã khóc rất nhiều khi quyết định làm người “đẻ thay”. Chỉ nghĩ đến việc có ai đó khác chạm vào mình, cô đã không chịu nổi. Nhưng vì bệnh tình của mẹ, cô đã không còn lựa chọn khác.

Thật may, thật may, người mà cô gặp hôm nay là Đoàn Nam Phong. Ông trời đã rất ưu ái cho cô, đã để cho cô gặp lại anh. Một dòng nước mắt chảy xuống ngực anh. Đoàn Nam Phong liền ngạc nhiên hỏi: “Sao lại khóc nữa rồi, gặp lại anh mà vẫn không vui sao?”

“Nam Phong, em hạnh phúc. Em thật quá hạnh phúc rồi. Em đã rất sợ, rất sợ đêm nay là một người xa lạ. Em không muốn, không muốn bất kỳ người nào chạm vào em hết.” Tinh Vân vừa khóc vừa nói.Tim Đoàn Nam Phong bất giác thắt lại. Im lặng lắng nghe Tinh Vân không tự chủ nước mắt ròng ròng chảy vào tim anh, từng tiếng nói lẫn tiếng nấc.

“Nam Phong, mẹ em cần phẫu thuật tim gấp. Em đã muốn nói với anh nhưng em tìm khắp nơi vẫn không thấy anh đâu. Em đã chờ anh quay lại, một tuần rồi hai tuần nhưng không thấy anh đâu cả. Bệnh của mẹ em không thể chờ. Qua một người môi giới em gặp được Lâm Thanh. Anh ta nói chỉ cần em sinh một đứa con, anh ấy sẽ đưa mẹ em sang Mĩ chữa bệnh. Em thực sự không muốn “đẻ thay”. Em sợ lắm…rất sợ. Nhưng không ngờ người muốn em “đẻ thay” là anh.” Ngập ngừng một chút, Tinh Vân dè dặt nói: “Nam Phong, anh có thể đừng bắt em “đẻ thay” không?”

Đoàn Nam Phong nhìn gương mặt Tinh Vân lúc này đã ngẩng lên chờ đợi câu trả lời của anh. Trong mắt Đoàn Nam Phong lúc này tràn ngập yêu thương nhìn cô gái trong lòng. Anh dùng ngón tay cái khẽ mướt đôi má của Tinh Vân rồi từ tốn trả lời: “Em không muốn sinh con cho anh sao?”

Bất ngờ trước câu hỏi của Đoàn Nam Phong, Tinh Vân lúng túng lắc đầu: “Không, không phải…Em…Em không phải không muốn có con với anh. Chỉ là em sợ sinh thôi.”

Đoàn Nam Phong thắc mắc nhìn cô, Tinh Vân lại ngã vào lòng anh nói: “Mẹ em nói, lúc sinh em, mẹ em tưởg đã không thể sống nổi. Rất rất đau. Còn nữa, mẹ của Bảo Vy cũng vì khó sinh mà chết. Nam Phong, em rất sợ. Nếu không phải hế cách,em cũng không nhận lời đáp ứng yêu cầu quái đản này.”

Đoàn Nam Phong nhẹ vuốt tóc cô, khẽ nói: “Ngốc à, có anh ở đây, anh sẽ không để em gặp chuyện.”

Tinh Vân tròn mắt ngẩng đầu nhìn Đoàn Nam Phong, nở nụ cười ngọt ngào, hai tay cô giữ lấy mặt của anh rồi nói: “Nam Phong, có anh thật tốt.”

Nam Phong mỉm cười nhìn cô nói: “Em không sinh con cho anh, em không sợ anh lại tìm người khác “sinh thay” hay sao?”

Tinh Vân vội lắc đầu nói: “Em không muốn như vậy, em cũng không nói là suốt đời sẽ không sinh cho anh. Chỉ là em không muốn mình trở thành “máy sinh em bé” nhanh như vậy.”

Đoàn Nam Phong bật cười, quay người đè cô dưới người, nói khẽ vào tai cô: “Còn anh thì muốn có em ngay bây giờ.”

Tinh Vân hai má ửng hồng, nhẹ đẩy Đoàn Nam Phong ra: “Nam Phong, đừng mà.”

Đoàn Nam Phong nhìn cô gái xinh đẹp ở dưới người mình,thắc mắc hỏi: “Em nói em sợ người khác chạm vào em, bây giờ anh chạm vào em, em cũng không muốn sao?”

Tinh Vân đầu óc quay tròn, không biết nên trả lời thế nào. Đoàn Nam Phong lại nói tiếp: “Tinh Vân, nói cho anh biết, lần đầu chúng ta xảy ra quan hệ em cũng thích đúng không?”

Hai má đỏ bừng, tim đập mạnh, miệng há hốc, ngây ngốc nhìn anh. Đoàn Nam Phong nhìn cô, như đã có được đáp án cần thiết, lại nói tiếp: “Lúc đó là em “thụ động tiếp nhận”, anh muốn từ giây phút này em sẽ “chủ động tiếp nhận” chuyện chúng ta gần gũi với nhau.”

Chưa kịp để Tinh Vân phản ứng, Đoàn Nam Phong đã cúi đầu hôn lên trán cô, sau đó lướt dần xuống mũi, chậm rãi thưởng thức vẻ xinh đẹp động lòng người của cô. Tay anh nhẹ kéo dây áo ngủ màu đỏ rượu của cô xuống để lộ ra đôi vai trần quyến rũ. Từ từ lướt môi xuống đôi tuyết trắng nhô cao. Tinh Vân không chịu được sự kích thích thành thục và lão luyện của Đoàn Nam Phong cho nên cơ thể hơi run lên, cổ họng phát ra âm thanh mị người. Đoàn Nam Phong dùng lưỡi liếm nhẹ hai nụ hoa hồng đào của nàng rồi chuyển dần sang đôi cánh tay trắng noãn suôn dài của nàng. Thong thả hôn từng ngón tay thon dài đẹp đẽ, rồi mút lấy lòng bàn tay của nàng, tham lam hít lấy mùi hương của nàng. Say mê và mị tình.

“Nam Phong…” Tinh Vân khẽ kêu tên anh.

Như hiểu được cảm nhận của nàng. Đoàn Nam Phong ghé sát tai nàng khẽ nói: “Đừng sợ, sẽ không đau như lần đầu đâu. Anh sẽ nhẹ nhàng.”

Vừa dứt lời, Đoàn Nam Phong đưa tay gỡ bỏ áo choàng ngủ, ném đi, bày ra bộ ngực tiêu chuẩn, cánh tay rắn chắc trước mặt Tinh Vân. Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy toàn bộ thân hình của Đoàn Nam Phong, vẫn dùng ánh mắt thưởng thức như lần đầu tiên khiến Đoàn Nam Phong bất giác nhếch môi cười: “Lần nào em cũng nhìn anh say đắm như vậy khiến anh rất tự hào.”

Tinh Vân nghe xong mắc cỡ cụp mắt hướng sang chỗ khác. Xui xẻo cho cô, lại đặt mắt vào ngay vị trí của “quái thú khổng lồ” đang ngóc đầu chào cô. Xấu hổ không chịu được, Tinh Vân nhắm mắt úp mặt vào gối. Đoàn Nam Phong nhìn dáng vẻ của cô, không nhịn được cười, tiến lại gần ôm cô vào lòng: “Bé con, đừng sợ nó, nó sẽ là của em ngay thôi.”