Thiên Kim Bạc Tỉ

Chương 7-2: “Nhất dạ phu thê” (II)




Sau đó người trước mặt cũng bắt đầu thỏ thẻ, giọng nhẹ và nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy: “Vì sao lại đối xử tốt với tôi? Tôi chiếm đoạt em, hiểu lầm em, xem thường em, nhưng em vẫn chứa chấp tôi, không giao tôi cho bọn người Philippines đó, còn mời bác sĩ và chăm sóc tôi. Em không sợ tôi là người xấu sao?”

Tinh Vân nhẹ thở ra, điềm tĩnh nói lại bằng một giọng cũng nhỏ không kém: “Anh còn có thể xấu hơn được hả?”

Đoàn Nam Phong mỉm cười như bị câu hỏi của nàng làm cho hắn bất ngờ, hắn nhẹ đáp: “Tôi đã hiểu vì sao em không trách tôi, còn cứu tôi.”

Bản thân Tinh Vân còn không rõ nguyên nhân sao lại vướng vô rắc rối với người đàn ông này thì sao hắn lại biết lý do. Tinh Vân không hiểu tròn mắt hỏi lại: “Vì sao?”

Hắn nhếch môi cười một nụ cười rất gian, nói ra một câu thơ tiếng Hán bằng tiếng Việt: “Nhất dạ phu thê, bách dạ ân.” Cũng rất hào phóng kèm theo lời giải thích: “Một đêm vợ chồng, trăm đêm ân nghĩa.”

Tinh Vân ú ớ một lúc thì giẫy ra khỏi tình huống ám muội, mũi kề mũi, hét lên: “Anh bị bệnh không nhẹ nhỉ? Tôi không tin anh là lần đầu qua đêm với phụ nữ. Với mỗi người đều là trăm đêm ân nghĩa à. Đồ thần kinh.”

Đoàn Nam Phong nhếch môi trước sự ứng phó vụng về của Tinh Vân, hắn điềm tĩnh nói bằng tiếng Việt: “Tôi không nói tôi, là tôi nói em.”

Lúc này Tinh Vân mới ngớ người, hóa ra là hắn ám chỉ về lần đầu tiên của nàng. Tinh Vân nghiến răng, liếc người đàn ông đang cười khoái chí. Một lúc sau mới nhớ ra là hắn biết tiếng Việt lại còn phát âm chuẩn như vậy. Nàng kinh ngạc hỏi: “Anh biết tiếng Việt sao?”

Hắn liền gật đầu nói: “Ba tôi là người Việt Nam, từ nhỏ tôi có học một ít.”

Nhìn người đàn ông trước mắt, không có nét gì Á Đông cả khiến nàng không tin nổi, cả da cũng trắng thế kia mà. Như nhìn được nghi vấn của nàng, hắn liền nói: “Tôi giống mẹ tôi nhiều hơn, em gái tôi thì lại giống ba tôi.”

Sắp xếp những điều trong đầu lại, Tinh Vân liền hỏi: “Ba anh người Việt Nam, anh lại xuất hiện trong căn phòng tân hôn đó. Vậy anh là Đoàn Nam Phong – chủ tịch tập đoàn địa ốc Đoàn Thị sao?”

Đoàn Nam Phong khẽ gật đầu.

Tinh Vân tròn mắt hỏi: “Vậy vợ của anh, sao không ở cùng anh?”

Đoàn Nam Phong liếc nhìn Tinh Vân, một tia mắt khó chịu chiếu vào người cô khiến Tinh Vân ngậm miệng không hỏi nữa. Im lặng quay mặt đi.

Đoàn Nam Phong lại kéo cô về phía mình. Khẽ thì thầm lên tai cô: “Tập đoàn địa ốc Đoàn Thị chỉ là ba phần sản nghiệp của gia tộc chúng tôi. Bảy phần còn lại là buôn bán vũ khí, chuyện này không phải ai cũng biết. Hôm nay, em đã biết không ít rồi. Em vẫn không sợ tôi sao?”

Tinh Vân ngây ngốc lắc đầu, cô nghe đến hai chữ “vũ khí” đã cứng cả người nhưng không hiểu sao cô không thấy sợ hắn. Đoàn Nam Phong nhìn biểu hiện của cô liền ôm cô vào lòng vuốt nhẹ tóc cô. Tinh Vân cũng không hiểu sao cô không phản kháng hay né tránh, ngược lại thấy thích cảm giác này. Cảm giác ấm áp và tin cậy khi ở trong lòng hắn.

Đoàn Nam Phong ôm Tinh Vân trong lòng, hài lòng phát ra một câu nói khẽ: “Tôi đã nói rồi mà, một đêm vợ chồng, trăm đêm ân nghĩa. Em đã tin chưa?”

Nghe hắn nói lời này lần nữa, Tinh Vân như tỉnh giấc mộng liền đẩy hắn ra, vừa định quay đi thì đã bị Đoàn Nam Phong kéo lại lần nữa. Lần này hắn kéo nàng vào sát mặt hắn, không tự chủ mà cúi đầu đặt nụ hôn lên làn môi hồng mịn căng mọng của nàng, từ ôn nhu đến tham lam mút lấy. Bản thân Đoàn Nam Phong cũng không tự chủ được hành động này, cứ để cho lý trí bay đi. Hắn chỉ biết hắn không muốn buông nàng ra.

Tinh Vân cũng không tự chủ được, nàng chưa từng trải qua chuyện yêu đương, cũng không biết được ý nghĩa của nụ hôn này là gì, nhưng nàng biết, nàng thích cảm giác này. Tinh Vân không kháng cự, chỉ nhắm mắt để Đoàn Nam Phong dẫn dắt.

Cho đến khi mu bàn tay trái của Đoàn Nam Phong lướt qua gương mặt trắng mịn của nàng, tham lam tận hưởng cảm giác mềm mại trên khuôn mặt nàng thì Tinh Vân mới chợt bừng tỉnh. Chiếc nhẫn cưới tinh tế lướt qua da lạnh ngắt như một lời cảnh tỉnh: “Người đàn ông này đã có vợ, vì một lý do gì đó khiến hắn đến đây một mình nhưng sự thật vẫn là hắn đã có gia đình.”

Tinh Vân khựng người, tránh thoát khỏi người Đoàn Nam Phong, ánh mắt dấy lên một tia thất vọng. Bước vội ra phía cầu thang đi lên tầng trên. Đoàn Nam Phong nhìn lại bàn tay của mình, nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay, hắn cũng không cản Tinh Vân rời đi nữa. Lan man trong mớ suy nghĩ bồng bông cho đến khi cửa phòng hầm đóng xuống, hắn mới tỉnh giấc, lấy tay vò tóc. Hắn đang làm chuyện gì thế này? Không phải người hắn yêu và muốn có được là Lưu Uyển Linh sao? Tai nạn ngoài ý muốn, Tinh Vân cũng không trách hắn, vậy sao hắn vẫn còn trao nụ hôn nồng nàn ấy cho nàng. Hít một hơi dài, cố nhắm mắt ngủ nhưng vẫn không sao chợp mắt.

Một đêm mất ngủ với cả hai người.