Thiên Kim Báo Thù

Chương 36: Đuổi ra khỏi nhà




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

9a Lâm gọi người làm dịu Vu Thiểu Tuấn lên ghế sofa, sau đó tìm bác sĩ khám

Thật ra Vu Thiếu Tuấn bị thương không nặng, chỉ là trầy ngoài da mà thôi

Có điều chân lại có chút phiền phức, sắp tới phải nằm trên giường nghỉ ngơi

Nghe bác sĩ nói như vậy, ba Lâm và Vụ Thiếu Tuấn đều nhíu mày

Tình cảnh bây giờ của bọn họ vốn khó khăn, chỉ có thể trông chờ vào việc Vu Thiếu Tuấn bình yên giao hàng

Nhưng lúc này, anh ta lại bị thương ở chân, vậy ai thích hợp đứng ra trông coi một đơn hàng lớn như vậy đây? “Một trăm triệu thì một trăm triệu, cùng lắm thì hủy bỏ, sau này làm lại từ đầu.” Với tình hình bây giờ, ba Lâm không thể không nghĩ tới chuyện bỏ cuộc giữa đường

Vu Thiếu3Tuấn kiên định lắc đầu

Anh ta vẫn không muốn buông, đã đi đến bước này rồi, lùi một bước chính là chết, đi về phía trước, lỡ vẫn còn có khả năng sống thì sao? “Ba, Thẩm Mạc đứng về phía Lâm Sở Sênh nhưng anh ta lại không dùng danh tiếng của Thẩm Thị, chứng tỏ anh ta vẫn còn băn khoăn điều gì đó, có lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội.” Nếu Vu Thiếu Tuấn thông minh hơn một chút thì anh ta nhất định có thể nhìn ra được người ta chỉ đang coi anh ta là trò khỉ, từng bước đẩy anh ta vào cảnh cùng đường không vực dậy được

Đáng tiếc là sự tham lam đã làm mờ mắt anh ta.

Bên này, Vu Thiểu Tuấn và ba Lâm đang bàn chuyện chính

Bên kia, Lâm Tiêu Tiêu không nhận thức0được mức độ nghiêm trọng của sự việc

Trong đầu cô ta chỉ nghĩ được rằng, ba Lâm đang khuyến Vu Thiểu Tuấn tặng không cho người ta một trăm triệu

Cô ta lau mạnh nước mắt, đây ba Lâm một cái.

Ba Lâm vốn đang gắng gượng kiên trì, lại đúng lúc không có phòng bị, cho nên vừa bị Lâm Tiêu Tiêu đẩy một cái, ông ta liền ngã ngồi xuống dưới đất.

Thấy ba Lâm ngã xuống, trong lòng Lâm Tiêu Tiêu thoáng qua chút áy náy nhưng lại bị sự kiêu ngạo của cô ta đánh bại

Cô ta ngẩng cao đầu, nói: “Hèn nhát, bản thân mình không ra gì, còn khuyên người khác cũng giống mình, đúng là khiến người ta chán ghét!”

Thấy con gái lộ ra khuôn mặt dữ tợn, ba Lâm liền biết mình sai rồi, thật sự sai quá rồi, nhiều5năm cưng chiều con gái xem như là phí công

Ba Lâm tự mình vịn ghế sofa đứng dậy, lắc mạnh đầu, ông ta không muốn nói thêm gì nữa, định đi thẳng lên lầu

Thấy ba Lâm không có chuyện gì, Lâm Tiêu Tiêu lại càng hăng tiết hơn, hừ lạnh một cái, rồi “phì” một tiếng về phía ba Lâm

Lần này, ba Lâm giận thật sự

Ông ta chợt quay đầu, vì đau lòng và giận dữ nên đôi mắt đỏ ngầu, “Cút, mày lập tức cút cho tao!” Ông ta dùng hết sức vỗ vào tay vịn cầu thang.

Lâm Tiêu Tiêu bị bộ dáng này của ba Lâm dọa cho sợ, trong phút chốc không biết nên có phản ứng gì.

Ba Lâm thấy không ai nhúc nhích, càng giận không có chỗ phát tiết

Ông ta chỉ tay ra cửa, hét lên: “Tất cả chết hết4rồi sao? Đuổi con súc sinh này ra ngoài cho tôi!”

Đám người làm kéo Lâm Tiêu Tiêu ra ngoài theo ý của ba Lâm

Lâm Tiêu Tiêu giãy giụa, thốt ra những lời không chút tình cảm: “Buông ra, các người buông tôi ra! Lâm Vạn An, ông có giỏi thì giết Lâm Sở Sênh đi! Dù có chết cũng không được yên đâu!” Lúc đang mắng, cô ta bị người làm kéo đau, không biết câu “chết cũng không được yên” là mắng ba Lâm hay mắng người làm

Hiển nhiên, ba Lâm cho rằng Lâm Tiêu Tiêu mắng mình

Ông ta hoàn toàn nổi nóng, liền tóm lấy cái gì đó đập về phía Lâm Tiêu Tiêu.