Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Chương 7




Tên: Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Tác giả: Cửu Vĩ Hồ

___________Chương 7__________

Nhan Nhi Các thường ngày tĩnh lặng mấy thì hôm nay ồn ào náo nhiệt cỡ ấy.

Trong phòng của nàng chính là một đám người đang nhìn nàng bằng ánh mắt mang vẻ đau khổ.

Thứ làm họ đau khổ không phải dung nhan qủy dị của nàng mà chính là tính cách quái đãng của nàng.

- Vương phi! Người là nên thay y phục nga! Nô tỳ thấy bộ hồng y này rất sang trọng và thanh thoát nga!- Một nữ nhân có dung nhan thanh tú đưa một bộ hồng y đến trước mặt nàng.

Nàng đang ăn dở miếng bánh quế hoa trong tay nên chính là không thèm liếc mắt qua bộ y phục trên tay nữ nhân kia.

- Ực... Thanh nhi ngươi nói xem! Mặc đẹp có no được cái bụng không?- Nàng nuốt đi miếng bánh quế hoa cuối cùng trong miệng sau liếm liếm những phần còn sót lại trên đầu ngón tay rồi nhìn về phía bộ y phục Thanh nhi đang cầm trên tay mà nói.

Đúng vậy...

Đối với nàng công việc ăn uống là nhất.

Nàng ở Tần vương phủ ngoài việc phải làm sâu gạo của hắn ra thì tất cả mọi thứ không cần nàng động tới nga.

- Cái này... - Thanh nhi nghe nàng nói thì khóe miệng không ngừng giật giật. Mắt không khỏi nheo lại nhìn vị vương phi đáng kính của mình.

- Vương phi nếu người không muốn thay y phục hay chúng ta trang điểm nhẹ một chút nhé? - Thấy Thanh nhi lâm vào thế bí thì một nữ nhân trong tay mang vài thứ lỉnh khỉnh tiến lên đỡ lời thay Thanh nhi.

- Hoa nhi ngươi nghĩ trang điểm thì bổn vương phi sẽ xinh hơn sao? - Nàng lắc đầu nhìn dung nhan của mình trong gương.

Nếu thực sự trang điểm khiến cho vết bớt trên khuôn mặt nàng biến mất nàng sẽ không do dự mà làm nga.

Nhưng khuôn mặt nàng vốn đã qủy dị nếu còn đánh phấn hay mấy thứ tương tự vào chỉ khiến người nhìn cảm thấy khó nhìn hơn.

- Vậy vương phi người thay hài đi khi đi hài mới tâm trạng...

Nữ nhân tiếp theo chưa nói hết câu thì một chiếc hài trên mâm đã bay ra ngoài cửa sổ phòng nàng.

Thủ phạm không ai khác mà chính là nàng chủ của biệt viện này Khuynh Nhan.

- Ta thật sự không cần mấy thứ vô bổ này nga! Tất cả các người nhanh đưa tất cả thứ này ra khỏi phòng bổn vương phi! Nói với tên Tần Huyền Nam kia có chết bổn vương phi cũng không dùng nó!- Nàng hét lớn, tay không ngừng đem tất cả đồ đạc trong phòng vức ra khỏi cửa.

Nàng thật sự không cần những thứ vô bổ này.

Nàng mặc đẹp làm gì? Ai xem?

Không phải ra ngoài nàng luôn giả nam trang sao?

Nàng trang điểm làm gì? Ai nhìn?

Khuôn mặt của nàng trang điểm vào không phải dọa người sao?

Nàng không cần mấy thứ hại người này.

Nàng không hiểu sao thường ngày nàng đâu cần phải chỉnh chu trang phục hay đầu tóc hắn cũng đâu nói gì.

Hà cớ hôm nay lại sai ba người Thanh nhi, Hoa nhi, Ngọc nhi đến ép nàng sửa soạn nga.

- Nhan nhi nàng lại dám đem cả tên họ của ta ra mà hét lớn? - Giọng của hắn trầm thấp mà lạnh lùng vang lên.

Theo phản xạ nàng xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh lạnh lẽo ấy.

Nàng nhìn hắn một thân hắc bào cũng gương mặt sa sẫm trên tay hắn là chiếc hài nàng vừa ném đi, tthì không ngừng đổ mồ hôi hột.

Không phải đấy chứ?

Nàng chỉ tùy ý ném cũng trúng hắn sao?

Nàng nhìn phía trên trán của hắn hơi xưng tấy thì không ngừng nhủ thầm đời nàng tiêu rồi.

- Tham kiến chủ tử! - Cả ba người Thanh nhi đồng loạt qùy xuống hành lễ.

- Không cần các ngươi nữa ra ngoài đi! - Hắn đưa mắt ưng sắc nhọn nhìn ba người bọn họ rồi lạnh giọng ra lệnh.

Hắn là phái bọn họ đến thay y phục và sửa soạn cho nàng cuối cùng lại chính là đến dạy nàng ném đồ.

- Vâng!- Cả ba người họ không hẹn mà đồng thanh trả lời. Họ chính là chờ câu nói này của chủ tử rất lâu.

Nếu giữa chủ tử và vương phi có xảy ra giao đấu khi bọn họ có ở đây thì không phải tiêu sao?

Họ sẽ chết vì sự ầm ĩ của vương phi và giọng nói lạnh lùng của vương gia nga.

Nàng nhìn Thanh nhi, Hoa nhi, Ngọc nhi lần lượt đi ra mà không ngừng đem ánh mắt oán hận chọc về phía hắn.

Hắn vừa vào liền đuổi người của nàng đi. Hắn nghĩ hắn là ai chứ?

Cùng lắm chỉ là vương gia của Tần vương phủ nga.

Còn nàng...

Nàng là ai?

Tất nhiên nàng là chủ của Nhan nhi Các nga.

Có thể trong vương phủ này ai cũng nghe lời hắn nga.

Những một khi chân đã bước vào Nhan nhi các thì phải tuyệt đối nghe lời nàng nga.

Vậy mà hắn lại một thể đuổi người trong Nhan Nhi Các của nàng.

Lại còn ba con người kia cũng răm rắp nghe lời hắn. Thật là không để nàng vào mắt.

- Nàng oán hận việc gì? Bảo nàng thay y phục! Nàng bảo thay y phục có thể làm hết đói sao? Bảo nàng trang điểm! Nàng lại bảo trang điểm sẽ xinh hơn sao? Bảo nàng mang hài mới! Nàng lại học ném hài lung tung! Ta còn chưa trừng phạt nàng đã oán hận ta? - Hắn không khách khí tiến về phía bàn mà thả thân hình mình xuống ghế.

Sau tự rót cho mình chén trà nhâm nhi rồi

nhìn ánh mắt oán hận của nàng mà nói.

Hảo cho một Tần Vương gia lạnh lùng.

Hảo cho một Tần vương gia oai hùng.

Hảo cho một Tần vương gia không sợ trời không sợ đất...

Lại đi nghe lén nữ nhân nói chuyện.

Hắn mà là Tần vương gia lạnh lùng sao?

Nàng phỉ.

- Chàng là Tần Huyền Nam sao? Sao lại đi nghe lén nữ nhân nói chuyện? Chàng thật sự chính là kẻ biến thái thích nghe chuyện của nữ nhân! - Nàng khóe môi không ngừng co giật khi nghe hắn nói tất cả sự việc vừa xảy ra trong phòng.

Chính là vậy với nàng Tần vương gia chính là tên biến thái vô sỉ nhất trần gian này.

Chỉ tiếc là chỉ có mình nàng mới biết được Tần vương gia mà cả Tần Quốc này kính trọng là con người vô sỉ đến mức nào.

- Ta chính là đối với chuyện của nữ nhân không có hứng thú! Nhưng đối với chuyện của nữ nhân Khuynh Nhan thì thập phần hứng thú! - Hắn đưa cánh tay rắn rỏi kéo nàng về phía hắn đặt nàng ngồi trên chân hắn mà nói nhỏ vào tai nàng.

Vô sỉ! Vô sỉ trơi đất qủy thần ơi có ai có thể thấy vẻ mặt vô sỉ của hắn giúp nàng.

Đấy chính là ước mong nhỏ nhói nhất của nàng bây giờ.

Nghe hắn nói mang tai của nàng như thế nào lại ửng hồng lên như thế?

Nhìn nàng một bộ dạng này thật khiến hắn lập tức đè nén thứ thú tính sâu thẳm bên trong cơ thể của nam nhân xuống.

- Vô sỉ! - Nàng mắng hắn.

Hắn lại không ngừng cười lớn.

- Vô sỉ? Ta cho Nhan nhi thấy thế nào là vô sỉ! - Hắn phà hơi thở nam nhân vào cổ nàng.

Bàn tay ma quái của hắn cũng không còn đặt yên vị trên chiếc eo mảnh khanh của nàng nữa mà đã di chuyển đến dây thắt của y phục nàng.

Hơi thở nam tính của hắn phà vào cổ nàng thật khiến nàng ngứa ngáy. Mang tai cùng khuôn mặt nàng thì chính là càng đỏ nhủ trái cà chua chín mọng.

- Huyền Nam chàng tính làm gì ta? - Nàng đưa cánh tay lên chặn lại bàn tay ma quái của hắn đang không ngừng nghịch ngợm ở dây thắt lưng y phục của nàng mà nói lớn.

Hắn nhìn thấy nàng thì không ngừng nở nụ cười tà mị, thật nam nhân nào có thể giữ bình tĩnh khi thấy một nữ nhân thẹn thùng đáng yêu cỡ này! Huống hồ nữ nhân ấy lại chính là người mà hắn yêu nhất.

- Ta đã làm gì? Ta chỉ là muốn giúp nàng thay y phục! Nàng thấy ai thay y phục mà không phải thoát y? - Hắn dùng khoang miệng của mình gặm lấy tai nàng mà thỏ thẻ

Y như hắn đã suy nghĩ nàng liền một bộ dạng sa sẫm mặt mày thoát ra khỏi vòng ôm của hắn.

- Tên khốn Tần Huyền Nam nhà chàng! Đi ra khỏi phòng ta! Ta tự mình thay y phục được! - Không nói nhiều nàng liền một mực lôi kéo thân hình cường tráng của hắn ra khỏi phòng. Đóng sập cửa phòng nàng không ngừng lẩm bẩm mắng hắn là tên biến thái vô sỉ.

Nàng không biết phía sau cánh cửa khuôn mặt tuấn tú của hắn bây giờ vui vẻ đến mức nào.

Chỉ là khi nàng thoát ra khỏi vòng tay của hắn khiến hắn có một chút gì mất mát. Liệu khi nàng thật sự nhớ ra mọi chuyện nàng có hay không cũng sẽ rời bỏ hắn không một chút do dự như vừa rồi.

Hắn thật sự không muốn mất nàng.

____Tuyến phân cách____

Hoàng cung đúng là một nơi thật hoa mĩ. Tất cả mọi nơi đều phủ một màu vàng tươi sáng. Các cột trụ đình to đều được điêu khắc hình rồng bay thật tinh xảo.

Nếu như là người mới lần đầu vào cung chắc chắc sẽ trầm trồ mắt mà nhìn đấy nhìn để.

Nhưng đối với nàng mọi thứ xung quanh thật nhàm chán.

Cuối cùng nàng cũng biết lý do vì sao hắn muốn nàng sửa soạn. Chỉ là hắn muốn nàng vào cung tham gia lễ mừng thọ thái hậu.

Nàng chính là thấy vị thái hậu này thật là hoa mĩ qúa mức. Chỉ là mừng thọ thôi cũng bắt mọi người trong Tần Quốc nhà nào nhà nấy phải treo giải đỏ. Nghiên cấm trong ngày mừng lễ tất cả dân chúng đều phải ăn chay cầu phúc cho thái hậu.

Nghe bảo thái hậu là một người ăn chay niệm phật không quan tâm đến chuyện triều chính cũng như chuyện mừng thọ là mấy. Chỉ là hoàng thượng lại rất mực qúy trọng thái hậu nên rất tất bật lo chuyện này.

Cái gì mà ăn chay niệm phật? Nàng chính là thấy thái hậu này qủa là làm việc này cho có lệ.

Không quan tâm triều chính? Nàng lại cảm thấy thái hậu chính là có phần quan trọng trong việc triều chính. Nếu không quan trọng thì vị hoàng thượng cao cao tại thượng kia làm sao có thể đích thân lo chuyện mừng thọ cho thái hậu một cách trịnh trọng như thế trong khi thái hậu không phải là mẫu phi ruột thịt của hoàng thượng.

Hoàng cung này đúng là nơi hoa lệ nhất trần gian. Nhưng cũng như địa ngục của trần gian này vậy.

Bên ngoài kia. Các tiểu thư, thiên kim cứ nghĩ được vào cung được làm người người phụ nữ của hoàng thượng chính là điều hạnh phúc nhất.

Nhưng được bao nhiều người biết được. Chốn thâm cung hiểm độc. Vào cung thì xem như cái mạng nhỏ phải thật thận trọng bảo vệ.

Bao nhiêu người biết được? Hoàng cung này như chiếc lồng son. Muốn vào thì dễ, muốn ra thì khó.

Nhìn nàng cứ trầm tư nhìn cảnh vật trong hoàng cung thì hắn ngồi một bên lại không nhịn được chút lo sợ.

Hắn thật sợ nàng sẽ nhớ lại mọi chuyện.

- Nhan nhi nàng là đang nghĩ gì? - Tuy rất kiềm chế nhưng hắn thật sự nhịn không được phát ra câu hỏi.

- Nghĩ sao? Ta là đang suy nghĩ thử xem chốn hoàng cung hoa lệ này đã cướp đi bao mạng người cùng sinh linh bé bỏng! - Nàng nghe hắn hỏi thì quay đầu lại nhìn hắn.

Nàng chỉ cảm thấy tim mình hơi đau khi nghĩ về vấn đề trong hoàng cung.

Chốn hoàng cung này muốn đi lên chính là giẫm lên nhau mà sống. Không chỉ các hoàng tử, vương gia giẫm trên mạng sống nhau mà đi lên mà ngay tất cả các phi tần. Chỉ vì muốn vu oan để loại trừ một người cũng sẽ đem mạng sống con ruột mình ra mà đánh cược.

Hoàng cung này nàng cảm thấy rất ghê tởm. Nàng nhìn hắn ánh mắt hồ chứa đầy một mảng thê lương nhưng lại kèm thêm sự nể phục.

Nàng chính là đang nể phục hắn.

Ai biết được phía sau vị trí Tần vương gia của hắn là bao nhiêu sự khổ cực.

Hắn chính là không có mẫu phi, không có nhà ngoại hậu thuẫn. Một mình hắn lại sống trong thâm cung đầy rẫy nguy hiểm này.

Lại tự mình leo lên vị trí Tần vương gia này. Qủa thực là đủ để người ta nể phục.

- Chàng làm sao có thể kiên cường như vậy?- Nàng đưa tay trắng như ngọc của mình khẽ chạm vào khuôn mặt cực phẩm của hắn.

- Là chốn này không cho phép ta được quyền yếu đuối!- Hắn cười nhẹ đưa tay lên cầm lấy bàn tay nàng khẽ xoa nắn. Hắn muốn trấn an nàng.

Đúng vậy là nơi này không cho hắn yếu đuối. Vì kẻ yếu sẽ thua.

Hắn mãi mãi không quên được cái chết của mẫu phi! Mãi mãi không quên nụ cười thoã mãn của nữ nhân đó khi nghe hắn gọi nàng là mẫu hậu.

Hắn mãi mãi sẽ nhớ. Vì đấy chính là động lực tạo cho hắn sự mạnh mẽ.

- Vương gia! Đã tới!

Tiếng xe ngựa dừng lại. Tiếng thông báo của xa phu đã truyền đến tai hắn.

Cuối cùng ngày này cũng đến. Ngày hắn đưa vương phi của mình ra công khai.

Nàng tuy mất đi phần ký ức lúc trước, nhưng sự điềm đạm cứng cõi là không bao giờ mất đi vì những thứ ấy vốn đã ăn sâu vào cốt cách con người của nàng.

Hắn đỡ nàng xuống xe hướng phía đại điện nơi hoa lệ bậc nhất hoàng cung mà tiến.

Qủa không hổ danh nơi hoa lệ nhất hoàng cung. Bên trong của đại điện thật sự sẽ khiến người ta choáng ngợp vì sự xa hoa của nó.

Vàng tất cả mọi thứ đều được làm từ vàng. Ngay cả chén đĩa hay bất cứ thứ gì cũng mang một màu vàng.

Tiếng đàn ca, tiếng hát lại vang lên một cách thanh nhã. Chính giữa điện là một đám ca kĩ đang múa góp vui cho yến tiệc này.

Văn võ bá quan thật sự đông đảo ngồi một phía. Phía còn lại chính là giành cho sứ giả các nước khác đến chúc thọ.

Phía trên cao nhất của đại điện là nơi hoàng thượng, hoàng hậu cùng thái hậu đang an tọa.

Tất nhiên trong các yến tiệc không thể thiếu các tiểu thư nữ nhi của văn võ bá quan trong triều nga.

Các yến tiệc chính là nơi để họ phô trương tài năng của nữ nhi nhà họ. May mắn sẽ được lọt vào mắt xanh của hoàng tử hay vương gia hoặc là sứ giả của các quốc khác. Tệ nhất cũng sẽ là lọt vào mắt của thiếu gia của vị đại thần nào đấy.

- Tần vương gia và tần vương phi đến!- Tiếng của thái giám thông trì vừa vang lên đã khiến cho mọi hoạt động trong đại điện như ngừng lại.

Tiếng nhạc, tiếng cười nói cũng không hẹn nhau mà im hẳn.

Sự xuất hiện của Tần vương gia qủa thực không có gì lạ lẫm với họ. Điều mà họ quan tâm là lần này. Tần vương phi trong lời đồn cũng xuất hiện. Đúng là khiến người ta không khỏi ngạc nhiên.

Một nam một nữ! Một trắng một đỏ! Cùng nhau sánh bước vào đại điện. Nam khôi ngô tuấn tú. Nữ lại huyền bí đến kỳ lạ.

Hắn hôm nay mang trên mình là một bộ y phục bạch y. Mái tóc đen dài của hắn được cột lơ đễnh phía sau. Bạch y nam tử cùng dung nhan của hắn thật khiến người ta choáng ngợp. Sự choáng ngợp vốn dĩ không phải vì vẻ đẹp mà chính là khí chất lạnh lùng của hắn.

Trái ngược màu trắng tinh khôi của hắn. Nàng lại diện trên mình bộ hồng y đỏ thẳm.

Dáng người mảnh khanh được tôn lên bởi những đường nét của bộ y phục.

Mái tóc đen nhánh búi nhẹ cài thêm trâm bạch ngọc.

Tạo nên sự thanh thoát mà không kém phần quyến rũ. Chỉ tiếc là dung nhan của nàng bị che lấp bởi một tấm vải lụa.

Tấm vải lụa màu đỏ trên mặt của nàng thật khiến nàng trở nên thật huyền bí.

Mọi ánh mắt trong điện đều tập trung trên người của nàng. Họ đang chính là như muốn nhìn. Nhìn thấu tấm vải lụa kia.

Để xem lời đồn về dung nhan của vị Tần vương phi kia là thật hay giả.

Không khí của yến tiệc ban đầu vui vẻ thế nào thì bây giờ lại càng ảm đảm căng thẳng đến đấy.

- Nam nhi cuối cùng con cũng đến! Nhanh tiến đến vị trí của con đi! - Nhận ra bầu không khí không mấy vui vẻ thì người ngồi trên ngai vàng kia cũng phải là người mở miệng đầu tiên.

- Phụ hoàng! Ta tất nhiên phải đến chúc thọ thái hậu! Huống hồ ta còn phải giới thiệu tức nữ cho thái hậu cùng mọi người! - Hắn nói khuôn mặt cũng không thể hiện sự vui hay buồn.

Nàng nhìn hắn. Đúng là Tần vương gia.

Không qùy không hành lễ, Xưng ta với cả hoàng thượng qủa thực có thể xem nhẹ được vị trí của hắn.

Hắn không nói một lời liền hướng phía nơi dành cho hắn và nàng mà bước.

- Đây là vương phi của Nam nhi? - Giọng nói mang một chút ôn nhu vang lên khiến nàng đưa mắt nhìn. Hóa ra là tiếng của vị thái hậu trong lời đồn.

Qủa nhiên dung nhan của bà mang đầy tư chất thánh thiện. Trên tay là chuỗi hạt. Đúng là tạo hình của người ăn chay niệm phật.

Nàng vẫn như cũ vẫn không nói một lời. Chỉ im lặng đứng phía sau hắn.

- Thật là không biết xuất thân từ đâu? Tần vương được đặc ân không phải qùy hành lễ! Nhưng ngươi gặp bổn cung, hoàng thượng cả thái hậu lại không hành lễ! bổn cung thật sự muốn biết phép tắc của ngươi là do ai dạy! - Giọng nói sắc bén vang vọng khắp chốn đại điện.

Từng câu từng chữ đều làm nàng trở thành người không phép tắc. Phải chăng vị Tần vương phi không rõ xuất thân này chỉ là một người tầm thường không có chút quy củ hay phép tắc.

Nghe xong câu nói của nữ nhân kia môi mỏng của nàng không khỏi dương lên. Nữ nhân một thân uy nghi ngồi bên phải hoàng thượng đấy không phải là hoàng hậu của Tần Quốc thì là ai nữa?

Muốn nàng qùy xuống hành lễ? Nàng chính là muốn chống mắt lên xem nàng ta có bao nhiêu năng lực để khiến nàng qùy xuống.

- Hoàng hậu nương nương người nói thật không phải! Không phải trong dân gian vẫn truyền miệng một câu nói rất hay sao! " Phu thê đồng lòng! Có phúc cùng hưởng! Có hoạ cùng chia! " sao? Bây giờ ta và Huyền Nam đã là phu thê! Tất nhiên phúc của chàng ấy là đặc ân không qùy không phải hành lễ! Phải chăng ta cũng nên được hưởng chung với chàng ấy! Còn nếu... Ta một mình qùy hành lễ... Thì thật không phải... Cứ như ta đang phủ nhận ta và chàng ấy không phải phu thê vậy! Hoàng hậu người xem xem ta nói như vậy có đúng?- Nàng ngẩng cao đầu nhìn hoàng hậu. Giọng nói không chút run sợ mà nói.

Giọng nói thanh thót của nàng lọt vào tai hoàng hậu sao lại trở nên khó nghe như vậy?

Hoàng hậu đưa mắt nhìn khuôn mặt sa sẫm của hắn đứng kế bên thì không khỏi rùng mình.

Ai lại không biết Tần vương cưng chiều vương phi cỡ nào.

Nay lại nghe câu nói của hoàng hậu có hàm ý xem hắn cùng nàng không phải là phu thê.

Thật sự câu nói của nàng khiến hoàng hậu lâm vào tình trạng tiến thoái nan nga.

- Bổn cung... không...

- Chúng ta là phu thê! Ta không qùy tất nhiên là nàng cũng không phải qùy!

Câu nói của hoàng hậu chưa kịp phát ra thì giọng nói u uất lạnh lẽo của hắn lại vang lên lần nữa

_____Cửu Vĩ Hồ____

Hay thì vote giúp ta nga ❤