Thiên La Địa Võng

Chương 8: Cùng nhau đánh một trận




Một chút lại một chút, hai người bắt đầu trở nên thân mật hơn. Đàm Lăng Việt y không hề giống với với vẻ ngoài bướng bỉnh. Ngược lại, Tần Lam Gia cảm giác rằng y thích bị mình trông coi, thích bị mình quản giáo. Hắn không hề tự mình đa tình nha, bởi vì mỗi lần mình gọi y hảo hảo mà học, tự tay kiểm tra quá trình làm bài của y, ánh mắt  Đàm Lăng Việt sáng lấp lánh kia không thể lừa hắn được.

Người này, tâm tính trẻ con, lại sợ tịch mịch. Rõ ràng so với mình lớn hơn hai tuổi, sau khi quen thân liền không giả vờ nữa, giống như trở nên ỷ lại vào mình.

“Gia Gia, sau khi tan học đi ăn chung nga.” còn nửa tiết nữa là tan học, Đàm Lăng Việt không chờ được chọt chọt cánh tay Tần Lam Gia nói.

Tần Lam Gia gật đầu, suy nghĩ một chút thấp giọng nói: “Lăng Việt, nhà cậu không ai nấu cơm sao? Sao ngày nào cũng ăn ở ngoài.”

Đàm Lăng Việt bấm bấm cây bút trong tay, vẻ mặt bất cần nói: “Ở bên ngoài có nhiều đồ ăn, muốn ăn gì có cái đó. Trong nhà cơm có cái gì ngon. Cậu không cần lo lắng tiền bạc, tớ có, ngày nào ăn cũng không sao.”

Tần Lam Gia nhíu mày nhìn y, cuối cùng vẫn gật đầu.

Sau khi tan học hai người cùng đi chợ đêm, đi qua từng gian hàng, mua một đống đồ nướng, rồi súp cừu, thoải mái gặm lấy gặm để.

Ban đêm ông chủ treo tạm thời vài bóng đèn lên chiếu sáng bàn ăn đột nhiên thấy vài cái bóng bước tới. Tần Lam Gia ngẩng đầu nhìn, lại thấy mấy người ăn mặc vẻ lưu manh, không có hảo ý nhìn bọn hắn.

“Đàm Lăng Việt, sao lâu rồi không thấy mày xuất hiện ở tiệm game. Nghe nói mày gần đây đi cùng một học sinh ngoan, là tên này sao? ” tên cầm đầu phun một ngụm thuốc vào mặt Tần Lam Gia, Tần Lam Gia chán ghét nhíu mày, lui lui về phía sau, lấy tau huơ huơ xua tan khói thuốc.

“Mày ít đánh rắm. Đi đi, hôm nay tao mặc kệ mày, đừng có tìm phiền phức. ” Đàm Lăng Việt trầm mặt lạnh lùng nói.

Tần Lam Gia xoay mặt nhìn y. Sau khi cùng Đàm Lăng Việt thân cận, hắn chưa từng thấy qua bộ dáng này của Đàm Lăng Việt, lạnh như băng lại dọa người, cứ như người cố gắng cầm cây bút đầu đầy mồ hôi kia với người trước mặt là hai người hoàn toàn khác nhau. Y hiện tại không hề giả bộ, đây chính là vẻ mặt thật của Đàm Lăng Việt, rất nguy hiểm.

Bọn người kia như không muốn để yên, Tần Lam Gia mặc dù không tán thành cách nói chuyện kiểu đại ca kia, nhưng không thể không thừa nhận, Đàm Lăng Việt như vậy thật mê người.

Cái tên nam nhân kia lại suồng sã cười lớn, mấy người đi theo cũng lớn tiếng giễu cợt, Tần Lam Gia khó chịu nhíu mày.

“Đàm Lăng Việt, mày cũng đừng ra vẻ. Nghe nói mày gây sự quá nhiều, một lần nữa sẽ bị đuổi học? Mày quả là học sinh ngoan nha, như vậy liền không dám ra ngoài gây sự? Lão tử hôm nay liền muốn tìm mày. Tao đây không có loại con cháu như thế này.”

Đàm Lăng Việt tay ở trên bàn nắm chặt, Tần Lam Gia vội vàng đè y lại: “Lăng Việt, cậu chớ xúc động. Hắn muốn dụ cậu đánh nhau, trúng kế liền bị đuổi học. Cùng đám người này gây không đáng, chúng ta đi thôi. ” vừa nói vừa bắt đầu thu dọn thức ăn trên bàn, lấy tất cả gói lại để trong bọc.

Có một tên tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, lại nói với Đàm Lăng Việt: “Ơ, tiểu tức phụ* của mày quả là hiền lành nha, sao không giới thiệu cho các anh đây một chút, hôm nào cùng đi chơi. Tiểu đệ đệ có từng xem qua “Phim”** chưa a?”

*tiểu tức phụ: cô vợ nhỏ

** “Phim”: mình không rõ cái này lắm, chắc là đang nói đến phim ng` lớn =.=!

Đàm Lăng Việt dùng ánh mắt muốn giết người trừng bọn chúng, bọn chúng lại không chút kiêng kỵ cười lớn.

“Gia Gia, chúng ta đi. ” Đàm Lăng Việt một tay kéo Tần Lam Gia, lướt qua mấy tên cố ý gây ồn đi ra ngoài.

Mấy tên phía sau còn la lớn hơn, không tha cho bọn họ, dùng cách nói chuyện quái quái: “Ai u, Gia Gia a —— Gia Gia, đừng có đi cùng loại người như tên đó, mấy anh đây dẫn em đi vài nơi chơi a…”

Một người ở giữa túm được cánh tay Tần Lam Gia, liền thấy hoa mắt gương mặt bên phải liền bị nện một cú, nháy mắt trở nên tê dại, mắt không mở ra được.

“Tụi bây, đánh nó! ” tên kia cười âm trầm, lớn tiếng gọi.

Khoảng sân chợ đêm vốn chật chội lại đem ra đánh nhau, một đám thanh niên bất lương biểu diễn quyền cước. Tần Lam Gia đứng bên ngoài nhìn sốt ruột. Nhìn bộ dạng bọn người này, căn bản là cố ý gây chuyện, muốn Đàm Lăng Việt bị đuổi học. Thật đê tiện.

Tần Lam Gia nhìn cái người bị Đàm Lăng Việt đánh cho mặt bị thương, vẻ mặt lại cười gian đắc ý, nhất thời tức không chịu được, nổi nóng, tiện tay cầm cái ghế bên cạnh lao tới

Từ đó đến giờ không quen đánh nhau nên vũ khí nhanh chóng bị cướp mất, trên người lại bị đập vài cái, ngay cả cái trán cũng không biết bị thứ gì đánh trúng, rát đau.

Đàm Lăng Việt thấy hắn bị thương, nhất thời nôn nóng đỏ hai mắt, quyền cước ra càng không lưu đường sống.

Cho dù đánh tiếp, những tên này đều không phải đối thủ của Đàm Lăng Việt. Mục đích của bọn họ vốn chỉ có một, chính là muốn Đàm Lăng Việt bị đuổi học. Không có lí do, tại vì đám lưu manh giang hồ đều bị đuổi học, vì cái gì tên này Đàm Lăng Việt so với người khác may mắn còn được đi học chứ.

Bọn hắn cũng chẳng lạ gì trường học, mà đi học cũng ngồi ngốc ngốc chả biết gì. Mà y lại cùng đám người này cá mè một lứa, muốn y bị đuổi học thật ra trong lòng bọn hắn cũng không diễn tả được tại sao.

Đàm Lăng Việt liên tục đá đạp cuối cùng cũng đem người đuổi đi được, vội vàng trở lại bên cạnh Tần Lam Gia, gỡ lấy tay của hắn đang bụm trên mặt, la lên: “Gia Gia, sao rồi? Có trúng vào mắt không?!”

Tay Tần Lam Gia bị y gỡ ra, ngẩng đầu lên, vẻ mặt thê thảm nước mắt lưng tròng nói: “Lăng Việt, đau quá a, ô —— “

Đàm Lăng Việt cúi đầu nhìn sát, xem ra là bị thương ngoài da, cái trán bị thứ gì đó ném đến rướm máu, mắt có chút sưng, nhưng hoàn hảo không có bị gì, mới yên lòng thở ra một hơi.

Thấy bộ dạng này của Tần Lam Gia, Đàm Lăng Việt nhịn cười không được, ở trên đầu của hắn sờ sờ dụ dỗ nói: “Ngoan nha không khóc nha. Chẳng phải lúc nãy rất hùng hổ sao, sao giờ lại khóc thành cái dạng này.”

“Còn không phải tại cậu! ” Tần Lam Gia lấy tay bụm mắt cả giận.

Đàm Lăng Việt mấp máy môi nói gì đó, đột nhiên lấy tay bụm miệng, không biết đang cười cái gì, ánh mắt lấp lánh: “Gia Gia, miệng của cậu thật là ngọt chết người. Hôm nay qua nhà tớ đi, cậu như vậy về nhà ba ba cùng mẹ của cậu sẽ lo lắng.”

Tần Lam Gia thuận theo gật gật đầu, được Đàm Lăng Việt dìu đi về nhà y.

.:.