Thiên Mã Hành Không

Chương 130: Công khắc kinh triệu






Quân phòng thủ trên đầu thành đều cực kỳ khủng hoảng khi Tiêu Phong tung ngược đá trở lên, Não Hốt bèn dang tay gạt một tên quân sĩ ra, hắn nhấc bổng một tảng đá thật to, nhắm vào Tiêu Phong quăng xuống, được trời sinh đôi cánh tay cực khoẻ, tảng đá rời tay hắn vù vù bắn vào đầu Tiêu Phong. Tả chưởng Tiêu Phong khẽ vung ra, hầu như chẳng dụng sức bao nhiêu, ông đẩy tảng đá sang một bên. Mắt thấy Tiêu Phong sắp sửa chạm chân vào mặt trên tường thành, Não Hốt không kịp thì giờ quay sang nhấc lấy tảng đá khác, bèn cập rập giật lấy cây trường thương từ tay của một tên quân sĩ kế bên, chọc thẳng vào Tiêu Phong.



- Đến thật hay! - Tiêu Phong buông một tràng cười dài, ông vươn tả thủ ra, xoè ngón tay thành trảo, chụp vào cán thương, mượn lực từ đấy nhảy vọt lên trên.



Thân ảnh Tiêu Phong thoáng vụt qua trước mắt, Não Hốt đã thấy ông đứng sừng sựng đàng trước hắn, đám quân sĩ hốt nhiên bị Tiêu Phong đột ngột hiện ra như thiên thần trên đầu thành. chúng đều hoang mang, không biết ứng phó ra sao, chẳng đứa nào dám tiến ra ngăn cản.



Phản ứng của Não Hốt lại cực nhanh, gã bạt đao chém mạnh vào đầu Tiêu Phong. Thân hình bất động, tả thủ Tiêu Phong búng vào lưỡi đao, thanh đao lập tức tuột khỏi tay Não Hốt, bay vù ra sau, tên này còn chưa kịp xoay trở, hữu thủ Tiêu Phong đã nhanh như chớp giật, vung tới thít chặt vào cổ hắn.



Vốn còn đang bàng hoàng trước khí thế dũng mãnh của Tiêu Phong, khi bọn quân phòng thủ thấy trong nháy mắt, chủ soái đã bị tóm cổ, đứa nào đứa nấy đều hồn tan phách lạc, hè nhau lui thật nhanh ra sau, không kẻ nào dám đối đầu.



Trước quân tình hỗn loạn, đứa em trai bị bắt, đại quân của Hốt Tất Liệt thì ầm ầm như hổ báo bên dưới, Thất Liệt Môn biết đại cục đã hỏng, nhưng hắn còn hy vọng vào chỗ đang nắm giữ ái thiếp của Hốt Tất Liệt làm con tin, còn muốn dùng nàng làm vật trao đổi kiếm đường thoát thân, hắn bèn một tay kề đao vào cổ Đồ Á, một tay kéo nàng tránh xa ra vài bước, miệng thét lớn:



- Mau buông tha đệ đệ ta ra, nếu không, ta sẽ giết chết ả này, cùng lũ dân cư khốn kiếp của cả thành.



Tiêu Phong cất giọng sang sảng đáp trả:



- Ta khuyên mi sớm đầu hàng đi cho rồi, cứ còn ngoan cố kháng cự, chỉ rước lấy một cái chết thảm mà thôi!



Cổ đang bị Tiêu Phong nắm chặt, Não Hốt bỗng nhỏ giọng nói:



- Ngôi đại hãn của anh em ta bị Mông Kha chiếm đoạt, hắn ta cực kỳ hiểm độc, sao ông không bỏ tối tìm sáng, theo giúp anh em ta, sau này, khi chúng ta giành lại được ngai vàng rồi, sẽ phong vương tước cho ông, tặng hãn địa cho ông, ông theo anh em ta, sẽ chẳng là thích thú hơn sao?




Tiêu Phong hứ lạnh, đáp:



- Ta chẳng phải người Mông Cổ, những chuyện đấu đá bên trong của bọn ngươi ta không màng ngó tới, ta cũng chẳng ham hố cái chức hãn vương gì gì đó!



Hai mắt Não Hốt trợn trừng:



- Ông .. Ông chẳng lẽ lại là Đông Liêu đại tướng quân Tiêu Phong? Là người Khiết Đan?



Tiêu Phong đáp:



- Không sai! Bữa nay, ta đặc biệt đến lấy mạng hai anh em ác tặc nhà ngươi.



Tay tả ông vẫn không rời khỏi cổ Não Hốt, tay hữu thuận thế rứt cái chỏm nhọn đính trên mũ trụ hắn, rồi quài tay phóng nó hệt một ngọn phi phiêu, tung như điện xẹt vào Thất Liệt Môn. Diễn tiến cực nhanh, Thất Liệt Môn căn bản không cách chi đối phó, nghe "đinh" một tiếng, lưỡi đao Thất Liệt Môn đang kề vào cổ Đồ Á đã bị chấn gãy làm mấy khúc, rớt trên mặt thành.



Ngườii đương trường chưa từng chứng kiến cảnh kỳ lạ đó, đều không tin trên thế gian này lại có kẻ làm được. Tay Thất Liệt Môn bị chấn, bị thốn đến đau buốt, hắn lập tức nhìn nửa thanh đao còn sót trong tay, ngẩn ngơ, rồi buông rơi cán đao. Trong cơn hốt hoảng, hắn định quài tay nắm lấy cổ họng Đồ Á, bỗng một luồng kình lực mãnh liệt ập tới, làm hắn nghẹt thở, không tự chủ thân mình được nữa, hắn loạng choạng lùi về sau ba bốn bước.



Tiêu Phong vọt tới, kéo theo Não Hốt, ông dang tay đẩy Đồ Á ra sau lưng. Động tác ông liền lạc, căn bản klhông cho đối phương kịp hiểu mà phản ứng, so với lúc xưa, ông đoạt A Tử từ trong tay Đinh Xuân Thu, lần này, dùng khí lực ít hẳn, chưa kể võ công bọn Thất Liệt Môn sao có thể đem đối đầu cùng cùng Tiêu Phong cho được?



Tuy Thất Liệt Môn sợ đến thở không ra hơi, nhưng không hổ danh con cháu Thiết Mộc Chân, hắn bực tức nhìn Tiêu Phong, nói:



- Hay! Bữa nay đụng phải tay ông, ta mà có phải thiệt mạng, cũng phải kéo theo ta tính mạng bọn cư dân!



Từ phía sau, chợt một giọng lạnh lùng nói:



- Thằng nào mà chết đến nơi hãy còn cố cựa quậy, hãy còn đanh ác thế, thiệt đáng giết!



Thất Liệt Môn kinh hãi, hắn quay phắt người lại nhìn, thì thấy một người Hán mặc trường bào vải thô, gió trên đầu tường thành xao động, thổi phập phù khiến vạt áo phất phới, một ống tay áo rỗng không cũng theo làn gió thổi mà đung đưa, chính thị Dương Qua, Gã thừa dịp quân trên thành bị Tiêu Phong thu hút sự chú ý, quên ném đá xuống, đã hạ xuống, mượn điểm tựa nơi đầu vai Liễu Như Lãng, tung mình vọt trở lên trên, bức tường thành dẫu cao, nhưng không gây khó khăn gì cho các cao thủ cỡ Tiêu Phong cùng Dương Qua, chưa kể được thêm sự trợ giúp của Liễu Như Lãng. Gã đến từ mé sau Thất Liệt Môn, tên này dĩ nhiên không sao hay biết, quân phòng thủ thấy gã hiện hình như một bóng ma, chúng đều bất ngờ đến quên luôn cả la hét báo động, nói gì đến xông ra cản trở gã!



Tiêu Phong cười lớn:



- Dương huynh, tên ác tặc đó giao cho huynh đấy!



Dương Qua vui vẻ đáp:



- Được!



Gã vung tả thủ, tống một chưởng cách không vào Thất Liệt Môn, bỗng nghe tiếng rít của đao phong, gã chẳng cần ngoái trông, ống tay áo bên hữu phất ra đàng sau, chỉ nghe hai tiếng rú thảm thiết, hai thân người đồng loạt đổ sập xuống, một là thân thể Thất Liệt Môn lãnh trọn một chưởng của Dương Qua, thân người kia là A Bất Lỗ Hoa đang hươi đao từ sau chém lén vào gã. A Bất Lỗ Hoa vì muốn hộ vệ cho chủ tướng, đã không quản nguy hiểm, vung đao tập kích Dương Qua.



Cả hai trúng đòn, ngã lăn ra đất, không sao gượng dậy nổi.



Thất Liệt Môn trúng đòn nặng hơn nhiều, gã nằm liệt, mấy chiếc răng gãy rơi ra ngoài, mồm miệng thổ huyết, mắt trợn trừng dăm ba cái, rồi hắn ngất xỉu.



Tiêu Phong vươn ngón tay điểm vào huyệt Đản Trung Não Hốt, gã này lập tức thân hình cứng đờ, từ từ đổ xiêu vẹo xuống. Đản Trung vốn là một đại huyệt, nhưng Tiêu Phong điểm huyệt với lực đạo vừa phải, ông không giết chết ngay Não Hốt, chỉ muốn làm hắn ngất xỉu, định giao hai anh em hắn cho Hốt Tất Liệt xử trí chuyện đấu đá nội bộ của bọn họ.




Tập 18: Bình định bạn loạn



Hồi 130: Công khắc Kinh Triệu (II)



Lũ quân phòng ngự thấy cả ba thủ lãnh đều nằm lăn quay ra đấy, chưa rõ sống chết ra sao, lập tức như rắn không đầu, chúng đều hốt hoảng, đều bỏ mặc đám con tin dùng làm mộc sống, hè nhau chạy, trà trộn vào bách tính bên dưới thành.



Tiêu Phong cũng thây kệ chúng, ông nhảy vù xuống bên dưới, mở toang cổng thành cho đại quân của Hốt Tất Liệt lẫm lẫm liệt liệt tiến vào. Gặp quân phiến loạn nơi nao, theo lệnh Hốt Tất Liệt, đội quân này xông đến giáp chiến, bọn phản loạn đứa nào không chịu buông võ khí đầu hàng, là thẳng tay giết chết. Vả chăng, cũng còn nhờ chỗ đầu đảng phiến loạn là Thất Liệt Môn cùng Não Hốt đều chẳng được lòng người, nên hầu hết phiến quân đều quỳ xuống xin hàng, về theo Hốt Tất Liệt .



Tiêu Phong mỗi tay xách một đứa, đem Thất Liệt Môn cùng Não Hốt từ trên đầu tường thành xuống đưa đến trước Hốt Tất Liệt, nói:



- Vương gia , hai đứa đầu sỏ này, là chuyện nội bộ vương gia, vậy để ngài tuỳ ý xử lý chúng.



Hốt Tất Liệt lớn giọng nói:



- Hay lắm! Lần công thành này, hoàn toàn nhờ vào thần dũng vô địch của Tiêu tướng quân, Dương đại hiệp cùng Liễu công tử, đại công ấy, thể nào ta cũng bẩm báo đầy đủ kỹ càng lên đại hãn.



Ông ngoái ra sau, quát to:



- Bay đâu, mau đem ngựa đến cho Tiêu tướng quân cùng Dương đại hiệp!



Hai thiên phu trưởng bèn rời khỏi hàng ngũ, nhường ngựa cho Tiêu Phong và Dương Qua, cả hai bèn lên yên, đến đứng cùng chỗ với Liễu Như Lãng.



Lúc ấy, thấy Đồ Á rảo bước, chạy đến gặp Hốt Tất Liệt, nàng bị Thất Liệt Môn cùng Não Hốt vả dăm ba tát tai vào mặt, khoé miệng vẫn còn rỉ máu, nàng kêu rên:



- Vương gia!



Mắt đẫm lệ, Hốt Tất Liệt vươn tay xuống dưới thân ngựa, bảo:



- Lên đây nào!



Đồ Á đưa tay nắm vào cánh tay ông, Hốt Tất Liệt vận sức, kéo nàng lên ngồi đàng sau mình, nàng vòng hai tay ôm ngang eo ông ta, dáng dấp nhu mì hệt một hài tử, khác với cái khí thế vừa rồi khi cả tiếng mắng nhiếc hai đối thủ.



Hốt Tất Liệt vung tay, truyền lệnh:



- Dã Tốc tướng quân điều động bộ thuộc lùng sục toàn thành, truy lùng quân phiến loạn. A Lam Đáp Nhân cùng bộ hạ ngươi phải áp giải Thất Liệt Môn cùng Não Hốt về giam xuống đại lao, tổ chức canh gác cho thật nghiêm nhặt. Còn các tướng lãnh khác, hãy theo ta về Kinh Triệu vương phủ!



Lúc ấy, nhà cửa trong thành đang đóng im ỉm đều mở toang cửa, người trong nhà ùa ra đứng chật hai bên đường, khi thấy đoàn Tiêu Phong, Dương Qua , Liễu Như Lãng cưỡi ngựa cạnh Hốt Tất Liệt đi ngang qua, họ đều lớn tiếng hoan hô:



- Vương gia vạn tuế ! Đông Liêu tướng quân vạn tuế!



Còn có một số người thắp hương, quỳ lạy.




Một phen này, Tiêu Phong ra tay dẹp loạn, tiễu trừ một mối đại hoạ lớn, giúp mấy vạn dân cư toàn thành cùng vô số quân lính Mông Cổ thoát chết. Khi dân đen bị lùa lên đầu thành làm mộc sống, Tiêu Phong buông khẩu lệnh như sấm truyền lui binh, ngừng bắn, ai nấy đều chính mắt thấy rõ, người Hán chưa từng được quân Mông Cổ đối xử kỳ lạ với họ như vậy, nên họ đều thuộc tên của vị Đông Liêu tướng quân Tiêu Phong ấy. Từ khi Hốt Tất Liệt nắm giữ Kinh Triệu, tuy ông ta dùng người Hán làm quan lại cai trị, cho áp dụng chính sách giảm thuế, tạo sự yên ổn cho cư dân làm ăn buôn bán, thế nhưng, dưới ách thống trji của Mông Cổ, thuộc hạ của Hốt Tất Liệt có lúc cũng đối xử tàn bạo người Hán, nên dân chúng không mấy hảo cảm cùng Hốt Tất Liệt.



Thường thường Hốt Tất Liệt trú quân tại Trảo Hốt đô, vì thành Kinh Triệu giữ vị trí chiến lược quan trọng vùng tây bắc, mỗi năm ông ta đều đich thân về thị sát thành này dăm ba chuyến, mấy năm qua, chưa khi nào ông được dân cư trong thành cử hành nghi lễ đón tiếp trọng đại đến thế, nên trong lòng cực kỳ khoan khoái, ông cười đến không khép miệng nổi, bảo Tiêu Phong:



- Tiêu tướng quân, lần này, ta phải hết lòng cảm ơn ông, chưa kể chuyện dẹp yên phản loạn, nội việc bổn vương được lòng cư dân như vậy, ông thật không hổ danh đệ nhất mãnh tướng Mông Cổ! Có phải đem đến cả mười thành Lâm Hoàng đánh đổi lấy ông, cũng đáng!



Tiêu Phong cười nhẹ, đáp:



- Vương gia quá khen rồi!



Ông nghe tới hai chữ tên Lâm Hoàng, lòng lại dấy lên nỗi niềm muốn từ quan. Từ giờ, Hốt Tất Liệt sẽ càng coi trọng ông hơn nữa, chuyện từ chức xem ra khốn khó hẳn lên, ông lập tức gượng cười, trong lòng day dứt trăm mối.



Dương Qua ngẩng qua ông, cười khẽ, nói:



- Lần này, cứu sinh mạng cư dân, trợ giúp lớn cho bọn Thát tử kiểu đó, Hốt Tất Liệt thể nào cũng trọng vọng huynh hơn, chuyện từ chức của huynh thấy khó khăn hẳn lên!



Tiêu Phong không sao kềm được:



- Dương huynh đúng là hiểu rõ, đoán sát tâm ý Tiêu Phong, ta cũng vừa mới nghĩ đến nỗi niềm ấy, nhưng có được ắt cũng phải có mất, ta đành chịu! Bữa nay được cùng Dương huynh , tứ đệ sát cánh chiến đấu, quả là chuyện sung sướng nhất đời ta!



Dương Qua vui vẻ đáp:



- Thần kỹ của Tiêu huynh, Dương Qua ta rất lấy làm kính phục. Liễu huynh đệ niên kỉ còn nhỏ, mà đã đạt được tu vi như thế, Dương Qua ta thiệt không sao tưởng nổi!



Liễu Như Lãng hoan hỉ trả lời:



- Chẳng qua tiểu đệ chỉ gom vào có chút đỉnh sức lực yếu hèn, hôm nay, được chứng kiến phong thái tuyệt vời của hai vị huynh trưởng, thiệt không uổng công bác mẹ đã sinh tiểu đệ ra đời!



Tiêu Phong cười ầm, bảo:



- Thôi ... Mấy người bớt tung hứng đi ... Mau ... Về đến vương phủ, bọn ta phải uống một chầu cho thiệt đã, mới là phải phép!



--- Xem tiếp hồi 130 ---



--- Còn tiếp ---