Thiên Mã Hành Không

Chương 134: Binh lâm ngạc châu






Dưới ánh trăng, cảnh tượng hàng hàng lớp lớp thuyền bè lũ lượt chở quân binh sang sông nom thật hết sức hoành tráng. Nhóm Tiêu Phong, Dương Qua, Liễu Như Lãng và A Tử đi chuyến thứ nhì, còn Ngột Lương Hiệp Đài thì đoạn hậu vào chuyến thứ ba. Đến lúc toàn quân Mông Cổ đến sát thành Ngạc Châu, quả nhiên trời vẫn chưa rạng bình minh.



Trên đầu thành Ngạc Châu, đèn đóm tối thui, xem ra chẳng có nhiều quân canh gác. Ngựa Tiêu Phong còn chưa dừng hẳn bước, đã thấy Dã Tốc phóng từ xa đến, hắn cao giọng nói:



- Báo cáo đại tướng quân, thuộc hạ đã dàn hai vạn quân bao vây mé đông nam thành Ngạc Châu rồi.



Tiêu Phong còn đang sững sờ, chưa định thần, ông đã lại thấy một người khác ruổi ngựa đến, nói to:



- Báo cáo đại tướng quân, tiểu tướng đã đưa hai vạn quân sĩ vây chặt mé tây nam thành Ngạc Châu!



Người ấy chính là A Lam Đáp Nhân.



Tiêu Phong thêm kinh ngạc, ông thấy A Lam Đáp Nhân cùng Dã Tốc sắc mặt hớn hở, họ vẫn ngồi yên trên lưng ngựa, mắt dõi nhìn vào ông.



Tiêu Phong vẻ bất ngờ, ông hỏi lại:



- Gì vậy? Hai tướng quân đã cho bao vây thành rồi hả? Lệnh của ai thế?



Dã Tốc và A Lam Đáp Nhân đưa mắt nhìn nhau, họ tự hỏi vì sao đại tướng quân lại có vẻ không vui. Dã Tốc lớn giọng thưa:



- Phúc bẩm cùng đại tướng quân, hai chúng tôi lên đến bờ, thấy chung quanh thành Ngạc Châu không có phòng thủ gì cả, nên hai chúng tôi tự ý đem quân bao vây.



Tiêu Phong ngẩng lên, ông vẫn lặng thinh. Kế bên, Dương Qua khẽ thở dài, nhỏ giọng bực bội nói:




- Thằng Giả Tự Đạo đúng là thứ bị thịt!



- Đã bị thịt, mà lại còn là gian tặc của nước nhà, nếu Đại Tống diệt vong, toàn vì nó đã nhúng bàn tay của nó vào!



Dương Qua và Liễu Như Lãng đứng đàng sau Tiêu Phong, họ nhỏ giọng trao đổi, âm thanh bị che lấp trong tiếng quân sĩ rầm rập cập bờ, Dã Tốc và A Lam Đáp Nhân đang kìm ngựa đàng trước Tiêu Phong, đều không nghe thấy đối thoại ấy, cả hai hí hửng, cứ tưởng vừa lập đại công, nhưng khi thấy Tiêu Phong vẫn ngồi lặng thinh trên mình ngựa, họ chợt thót ruột, sợ bị Tiêu Phong hặc tội đã không thỉnh lệnh từ ông, tự ý hành động, rõ là một sai phạm nghiêm trọng, tội này nhẹ thì phạt trượng, nặng có thể mất đầu.



Hai gã hốt hoảng, lập tức xuống ngựa, quỳ thụp gối, nói:



- Chúng tôi tự ý hành sự không có mệnh lệnh, xin đại tướng quân trừng trị.



Cả hai giàu kinh nghiệm chiến trường, khi thấy thành Ngạc Châu bỏ ngỏ phòng ngự, họ nghĩ bụng thừa cơ hội tốt, chẳng hao tổn một binh sĩ nào mà có thể vây khổn thành, ngon ăn thật. Vốn vì thường ngày Tiêu Phong đối đãi họ như huynh đệ, gặp lúc Tiêu Phong chưa còn sang đến nơi, họ nảy sinh ý đồ tự động cho quân binh bao vây Ngạc Châu thành, không chờ lệnh cấp trên.



Thấy việc đã rồi, Tiêu Phong biết có trách móc cũng vô ích, còn có thể gây nghi ngờ trong hàng ngũ thuộc hạ, ông đành theo tình huống trước mắt mà quyết đoán, bèn sang sảng giọng, bảo họ:



- Hai tướng quân đứng lên đi. Hai vị tuy có công, nhưng chưa có lệnh ta mà đã tự ý hành sự, là sai phạm lớn, đem bù vào công lao kia, ta nay không thưởng, cũng chẳng phạt.



- Tạ ơn đại tướng quân!



Rất vui mừng, Dã Tốc cùng A Lam Đáp Nhân đứng lên, bản thân họ cũng từng nghĩ Tiêu Phong người nhân hậu, sẽ không trách phạt, nên mới đã dám cả gan tự tung tự tác.



Lúc bấy giờ, Ngột Lương Hiệp Đài cũng đã lên bờ từ lâu, hắn thấy quân sĩ bao vây thành, cho rằng đấy là lệnh của Tiêu Phong, hắn mừng quá sức, mọi mối nghi hoặc trong iòng hắn lập tức tiêu tan. Hắn không muốn tụt hậu, đã hạ lệnh cho toàn bộ quân sĩ độ giang cùng hắn bủa vây thêm mấy vòng nữa chung quanh Ngạc Châu. Vốn là một tướng tài giỏi, rất được Hốt Tất Liệt đánh giá cao, trong chiến dịch này, hắn giữ chức tiên phong, chuyện tổ chức vây khổn thành trì là nhiệm vụ hàng đầu của hắn, dễ đâu hắn nhường cho Dã Tốc cùng A Lam Đáp Nhân chiếm mất tiên cơ. Hắn lập tức đôn đáo khắp nơi, chỉ huy quân sĩ triển khai theo địa hình, thít chặt vòng vây quanh Ngạc Châu theo trận thức, có sự hỗ tương hô ứng giữa các mặt trận.



Quân Mông Cổ hành động cực nhanh nhẹn, vả lại Ngột Lương Hiệp Đài trị quân rất nghiêm, chẳng mấy chốc, hắn đã điều khiển vây thành xong. Hắn trở về, chắp tay thưa cùng Tiêu Phong:



- Báo cáo đại tướng quân, tất cả mọi mặt trận đều đã sắp đặt xong, trừ khi nhận được quân tiếp viện, quân dân trong thành Ngạc Châu này có mọc cánh cũng đừng hòng thoát ra được.



Tiêu Phong khẽ gật đầu, ông khoát tay:



- Đã cực nhọc cho tướng quân Ngột Lương Hiệp Đài rồi, vậy tất cả hãy nghỉ yên một đêm! Cho truyền lệnh dựng trại.



Ngột Lương Hiệp Đài, Dã Tốc cùng A Lam Đáp Nhân bèn lập tức đi truyền lệnh, sắp đặt canh gác cho đại doanh trại nghỉ đêm. Cả ba là tướng tá từng trải trăm trận, đã tổ chức tốt tuyến phòng vệ đề phòng quân Tống xuất thành tập kích.



Phương đông rạng hồng, gió sớm đã nổi, sương sớm từ trên cành tí tách nhỏ giọt, bám vào mặt mũi. Liễu Như Lãng đưa tay quệt sương đọng trên mũi, gã thở hắt ra, rồi nói:



- Đại ca, Dương huynh, chuyện đến nước này, có lo lắm cũng vô ích, tạm thời chưa nghĩ ra cách, mình đành đến đâu hay đấy vậy!



Dương Qua ngẩng nhìn trời cao, gã than thở:



- Không thể nào để mất Ngạc Châu được, thành này thất thủ, Tương Dương sẽ bị cắt rời, khi thiếu hậu thuẫn, sẽ rất khó giữ vững được thành Tương Dương. Để mất nó đi, coi như Đại Tống là rơi vào tay người phương bắc, cảnh nước mất nhà tan không xa!



Tiêu Phong rủ thấp mái đầu, ông không nén nổi tiếng thở dài, buồn rầu:



- Toàn là lỗi ở ta! Ta đã không nắm chặt điều khiển đại quân, để xảy ra cục diện mất kiểm soát này.



- Không đâu! - Liễu Như Lãng lớn giọng - Cái này không phải lỗi ở đại ca, huynh dự định trì hoãn bước tiến chừng hơn mười ngày mới đến Ngạc Châu, đủ thời giờ cho thành Ngạc Châu sửa soạn phòng vệ chu đáo, đâu dè triều đình lại cử cái thằng Giả Tự Đạo đó đến, đồ rắm chó này chẳng hiểu gì cả, nó buông lỏng phòng vệ ngoại vi của thành, ngay đến hạng ngu đần cũng biết thừa cơ hội tốt ấy mà bao vây, nói gì một quân đội từng chinh chiến từ nam chí bắc như người Mông Cổ?



Dương Qua cũng gật gù tán đồng:




- Chẳng sai! Lúc nãy, cách giải quyết cuả Tiêu huynh cực kỳ thoả đáng, nếu huynh mà không giữ được bình tĩnh, phản đối bao vây, ta đồ rằng sẽ chỉ làm cho Ngột Lương Hiệp Đài cùng bọn Dã Tốc phát sinh nghi ngờ to. Mà luận về gốc gác bộ tộc của Tiêu huynh, cộng thêm tình huống ở Ngạc Châu, ta thấy là không thuận lợi chút nào, thể nào Hốt Tất Liệt cũng đã có liệu trước sách lược đối phó huynh. Giờ đây, tuy mình bao vây Ngạc Châu, nhưng đại quân hoàn toàn còn dưới quyền Tiêu huynh điều khiển, thêm nữa, mọi mối ngờ vực của ba tên tướng kia đã tiêu tan cả rồi, ít nhất, chúng mình cũng chưa lọt vào thế bị động!



Tập 19: Lĩnh binh nam chinh



Hồi 134: Binh lâm Ngạc Châu (II)



Tiêu Phong đứng dưới một cội cây, gió sông thổi phần phật vào vạt áo trường bào của ông, trong vầng sáng của buổi bình minh đang ló dạng, ông đưa mắt dõi về phương nam, dải bình nguyên mênh mông kia của người Hán đã không sao tách rời khỏi ông được. Tuy mang dòng máu Khiết Đan trong huyết mạch, nhưng tấm lòng ông luôn hướng về dải đất đã nuôi nấng ông hơn ba mươi năm, ông luôn yêu quý đất đai ấy, luôn yêu quý con người sống trên đất đai ấy, dù vật đổi sao dời, dù tang điền thương hải, tình yêu ông dành cho nó không thay đổi chút nào. Ông nghe con tim ông khắc khoải thúc giục ông phải ra sức bảo vệ mảnh đất ấy, bảo vệ những con người ấy, nhiệt huyết trong ông ngùn ngụt dâng trào, ông đưa tay vỗ mạnh vào cây. Trong tiếng thân cây to chừng bắp tay gãy đổ, ông đanh giọng nói:



- Bất cứ giá nào, phải giữ cho được thành Ngạc Châu, không để cho người Mông Cổ xông vào chiếm đoạt.



Dương Qua dang tay vỗ vai Tiêu Phong, nói:



- Tiêu huynh, cám ơn huynh.



Liễu Như Lãng bảo:



- Ông trời không bao giờ dồn người ta vào tuyệt lộ, mình cứ gắng suy nghĩ, thể nào cũng tìm ra cách.



Cùng lúc ấy, văng vẳng vọng đến một hiệu còi. Tiêu Phong lắng nghe, thì nhận ra nó xuất phát từ bên trong thành Ngạc Châu. Trên đầu tường thành, quân sĩ đang nhộn nhịp đi lại, đang vận chuyển những súc gỗ, tảng đá dùng thủ thành. Ai nấy trên ấy đều cập rập, họ không ngừng va vấp vào nhau, có vẻ đang cực kỳ hoảng loạn, vì vừa bừng con mắt dậy, đã thấy bên dưới thành đông ngan ngát những quân địch, lập thành thế buả vây toàn thành, khiến họ không sao tránh nổi kinh hoàng.



Đang còn quan sát, Tiêu Phong bỗng thấy một tên quân hầu đến quỳ trước mặt, báo cáo:



- Bẩm đại tướng quân, Ngạc Châu thành vừa khởi động hiệu còi triệu tập nhân mã, xem chừng sắp ra thành nghênh chiến! Toàn thể tướng sĩ đã tập trung xong xuôi, đang chờ mệnh lệnh từ đại tướng quân!



Tiêu Phong tung mình lên ngồi trên ngựa, khoát tay, nói:



- Đi ... Mình ra trước trận quan sát



Khi cả ba đến dưới chân thành, đại quân Mông Cổ đã dàn trận xong, sẵn sàng chiến đấu. Tiêu Phong từ hậu trận tiến tới, bọn quân sĩ tẽ ra nhường lối, ông đến đứng dưới lá đại kỳ, các tướng Ngột Lương Hiệp Đài, Dã Tốc và A Lam Đáp Nhân đã nhanh chóng đến sắp hàng đứng sau lưng ông.



Tiêu Phong hỏi Ngột Lương Hiệp Đài:



- Đã cho dọ thám kỹ chưa? Quân số trong thành là bao nhiêu?



Ngột Lương Hiệp Đài đáp:



- Bẩm tướng quân, trong thành vốn có sẵn ba vạn người ngựa, sau đó, triều đình Tống cử Giả Tự Đạo đưa quân đến tăng viện, con số là bẩy vạn người, trong thành giờ có ít nhất mười vạn quân. - Hắn cả tiếng cười, rồi tiếp - Bên mình có tám vạn tinh binh, chẳng nói chúng nó mười vạn, cho dù đến hai mươi vạn quân, mình cũng không ngán. Quân đội Tống triều toàn là thứ trưng binh, bị lùa đến đây, là một lũ ô hợp, căn bản không có gì đáng ngại!



Tiêu Phong nhớ đến cảnh trưng tập quân dịch ông từng chứng kiến hồi trẻn đường đi từ Giang Châu lên Tương Dương, khiến ông bất giác chau mày.



Bỗng từ trong thành rộ lên ba tiếng pháo lệnh, cổng thành mở toang, một đại đội nhân mã tiến ra, sắp đặt thành trận thế chữ NHẤT, từ giữa dội hình, một người có vẻ là tướng lĩnh tách ra. Rồi một lá đại kỳ trương lên, trên cờ thêu chữ "GIẢ" thật to. Nương theo cờ, một người khôi giáp đầy đủ, chậm rãi từ trong cổng thành tiến ra, đứng chen vào giữa đám tướng lãnh chỉ huy.



Vừa thấy y, Liễu Như Lãng chỉ chỏ, bảo Tiêu Phong:



- Người dưới cờ ấy là Giả Tự Đạo, đâu dè hắn còn có gan dạ ra thành nghênh chiến!



Dương Qua hừ lạnh, nói:




- Coi điệu bộ hắn, mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh hẳn ngủ, ta thấy hắn còn đang trong mộng! Nhất định hắn chưa từng tranh phuông cùng quân Mông Cổ, cứ tưởng mình vẫn còn đang ở Lâm An ấy!



Chỉ thấy Giả Tự Đạo khoa tay múa chân, không giấu nét kiêu căng, bất chợt, một người ăn mặc ra tuồng tướng tá đến gần bên hắn, thưa thốt dăm ba câu gì đó, rồi hắn vung tay, viên tướng chỉ huy đàng trước nhìn vào hắn với một vẻ cung kính, xong giật mạnh cương, giục ngựa phóng ra trước trận. Đến trước hàng quân, y kềm ngưạ, hoành ngang cây thương, lớn giọng thách thức:



- Hừm ... Ngột Na thát tử dám vượt ngàn dặm đến đây xâm lấn, hãy mau ra đây chịu chết!



Ngột Lương Hiệp Đài cười nhạt, chắp tay nói với Tiêu Phong:



- Đại tướng quân, mạt tướng xin ra ứng chiến!



- Tiêu huynh, trận này, xin để tại hạ lãnh!



Cùng với câu nói của tên tướng họ Ngột, giọng một người khác cất lên, chính là Dương Qua .



Ngột Lương Hiệp Đài ngạc nhiên, nhìn Dương Qua chằm chằm, hỏi:



- Dương đại hiệp, xung phong hãm trận chính là nhiệm vụ của tướng tiên phong ta đảm trách, ông đừng tranh giành với ta!



Dương Qua lạnh lùng đáp:



- Ông có biết giữa ta và triều đình Đại Tống có một món nợ oán thù không?



Ngột Lương Hiệp Đài kì lạ, hỏi:



- Cừu hận ra sao?



Dương Qua ngẩng cao đầu, đáp:



- Thù giết cha!



Ngột Lương Hiệp Đài quày ngựa lui ra, trả lời:



- Được! Nếu đã thế, xin nhường trận đầu này cho Dương đại hiệp!



Dĩ nhiên Tiêu Phong hiểu rõ ý định Dương Qua, ông bèn nhìn gã, khẽ gật đầu, bảo:



- Dương huynh, xin hết sức thận trọng.



Dương Qua cũng gật nhẹ đáp trả, rồi gã quất roi, giục ngựa tiến ra. Gã không mang khôi giáp, trong ánh bình minh, vạt áo vải thô của gã phất phới bay trong gió, cánh tay áo rộng vung vẩy, lất phất, thấy rõ là cả hai bên quân đội đều bị một phen ngạc nhiên.