Thiên Mã Hành Không

Chương 30: Xạ điêu






Khi bốn người đến trước trướng Hốt Tất Liệt, họ thấy cờ xí phất phới, kỵ binh khôi giáp rực rỡ, ba đội quân ba màu trang phục khác nhau đỏ, vàng và xanh lam, đứng trước mỗi đội có đại hán lực lưỡng, theo Tân Nguyệt giải thích, là người bắn giỏi nhất của đội. Trước toàn quân thấy Hốt Tất Liệt với Tiêu Phong bên trái và Ba Đặc Nhĩ bên phải.



Đoàn Tân Nguyệt và A Tử dong ngựa men theo sườn cánh quân, tiến ra trước. Khi Tiêu Phong nhìn thấy A Tử, ông giật mình hỏi:



- A Tử, muội đến đây làm gì?



A Tử nói:



- Sao muội không đến đây được? Mấy người có trò náo nhiệt, chẳng ai chịu báo cho muội biết!



Tân Nguyệt chen vào:



- Không phải muội dẫn cô ấy đến đâu, là cô ấy đòi đi theo!



Tiêu Phong ngó A Tử, nói:



- A Tử, sao lúc nào muội cũng bướng bỉnh vậy? Muội hãy về nghỉ đi, chân muội chưa khỏi!



A Tử vênh mặt lên:



- Không! Muội không về. Muội không tự mình điều khiển ngựa là được rồi, ở lại trong lều một mình, buồn chết được!



Tiêu Phong nhìn hàng quân trang phục chỉnh tề đàng sau đang sẵn sàng lên đường, rồi nhìn A Tử và Tiểu Nhạn trên lưng ngựa phía hàng quân, ông nói:



- Thôi được! Muội qua đây ngồi chung ngựa với ta, con ngựa đó ốm yếu quá, không đủ sức chở hai người lâu hơn đâu!




A Tử mừng rỡ, cô nhờ Tiểu Nhạn dìu mình đến bên Tiêu Phong. Tiêu Phong đưa tay nâng, đặt cô ngồi trước mình. Thời ở Liêu quốc,từ lúc cô mang trọng thương đến khi hoàn toàn bình phục, mỗi khi Tiêu Phong cưỡi ngựa đi săn, và A Tử đòi đi theo, ông đều để cô cùng ngồi một ngựa như hiện thời. Đối với hai người, chuyện đó hết sức bình thường, Tiêu Phong tuy hiện giờ ý thức được thân phận mình, nhưng trong mắt Tiêu Phong, A Tử vẫn là cô em gái nhỏ bé của A Châu, sự chăm sóc và ngôn ngữ ông vẫn giữ nét quan tâm cố hữu. Tân Nguyệt thấy Tiêu Phong quá thân mật với A Tử, trong lòng nàng bỗng dưng như có hũ giấm bị lật đổ!



Hốt Tất Liệt lớn tiếng truyền lệnh:



- Chính thức bắt đầu lễ hội săn bắn!



Mọi người lục tục thúc ngựa lên đường, chỉ nghe tiếng vó dồn dập, tiếng ngựa hí không ngừng, tịnh không một tiếng người. Đoàn người tiến sâu dần vào rừng, họ bắt đầu thấy các muông thú ẩn hiện qua tàng cây. Các đại diện mỗi đội săn tranh nhau đáp tên, bật cung săn thú. Toán quân sĩ đua nhau hò reo cổ vũ họ, hy vọng thâu hoạch được nhiều chiến lợi phẩm, đoạt giải quán quân.



Hốt Tất Liệt thấy mọi người cao hứng, y vô cùng phấn khích, luôn tay bắn tên xoèn xoẹt. Tiễn pháp y không tồi, ít khi sai đích, các mũi tên y bắn ra hầu như toàn trúng vào muông thú y nhắm.



Tân Nguyệt lắp một mũi tên vào cây cung, lớn tiếng gọi Hốt Tất Liệt:



- Tứ ca, ca ca giành hết mục tiêu của muội! Nhường cho muội bắn với!.



Hốt nhiên một bóng đỏ chạy vụt qua, nó ẩn hiện trong các lùm cây, không mấy người kịp nhìn rõ, nó đã nhanh như chớp, mất dạng sau một góc rừng.



Tân Nguyệt tinh mắt, cô kêu lên:



- Hoả hồ ly! Xem ta bắn nó này!



Trước đây, nghe A Tử thêu dệt, nàng cũng có ý tin Tiêu Phong thực sự thích ăn thịt món hoả hồ ly



Hốt Tất Liệt dang tay ra, cười, ngắt lời nàng:



- Muội đừng bắn cho mất công, muội tập luyện thêm mười năm nữa, chưa chắc đã bắn trúng được nó!



Tân Nguyệt cong cớn:



- Ca ca lại xem thường muội nữa rồi!



Từ bên cạnh, một người giục ngựa xông đến, y bắn vào chỗ con hồ ly đang giấu mình. Xoẹt xoẹt mấy tiếng tên bắn vào nơi um tùm mấy lùm cây nhỏ, con hồ ly bị kinh động, nó nhẩy xổ ra, vừa thấy một vựng ánh sáng đỏ, nhanh như chớp giật, một mũi tên lập tức bắn theo, nghe tiếng con hồ ly kêu thảm, rồi nó đeo tên ngã lăn. Mọi người nhìn kỹ, thấy người bắn đó là Ba Đặc Nhĩ, họ đồng thanh cất tiếng hoan hô.



Ba Đặc Nhĩ nhặt con hoả hồ ly lên, chạy đến đưa cho Tân Nguyệt, bảo:



- Công chúa, xin tặng Công chúa.



Tân Nguyệt bảo Tiểu Vân cầm lấy, nàng nói:



- Cám ơn ông!.



Nàng tuy hiểu mình không đủ tài bắn con thú đó, nhưng khi nghĩ Tiêu Phong ưa thích thịt hồ ly, nàng hân hoan đến bên Tiêu Phong, nói nhỏ:



- Tiêu đại ca, bữa nay bọn mình được ăn hoả hồ ly rồi! Sáng giờ, muội chưa ăn uống gì cả!



A Tử cười ầm. Cô nói:



- Ta đã nói bỡn Công chúa đấy! Thịt hồ ly thì có gì ngon đâu! Món thịt vừa khai, vừa tanh đó, tỷ phu ta không thèm ăn!




Tân Nguyệt trừng mắt lườm A Tử, rồi nàng quay sang ngó Tiêu Phong.



Tiêu Phong đang mải xem quân sĩ săn bắn, lúc hai cô nương nhỏ to chuyện trò, Tiêu Phong không để ý nên ông không nghe, khi Tân Nguyệt hỏi ông:



- Thực vậy sao Tiêu đại ca?



Tiêu Phong sững sờ, hỏi ngược lại:



- Thực vậy gì kia?



- À ... không có gì hết! - Tân Nguyệt đáp khẽ, thấy Tiêu Phong có vẻ lơ đãng, nàng nghĩ thầm ý Tiêu Phong muốn nói, ông không thích thịt giống thú đó lắm. Nàng mang cảm giác lạc lõng, nhưng khi bình tâm, trông ánh mắt Tiêu Phong tư lự, tâm tư ông đặt ở chốn đâu đâu, nàng tự dưng có ý nghĩ điểm chút ngây dại: "Suốt cuộc đời còn lại của mình, chỉ cần ngày ngày được nhìn chàng thế này, thấy đủ toại ý rồi, cần gì khác?"



Lúc bắn con chồn tặng nàng, Ba Đặc Nhĩ tưởng sẽ làm Tân Nguyệt vui lòng, đâu ngờ y đã chỉ được Tân Nguyệt ban cho có nửa miệng cười mỉm, rồi nàng lại còn đến nhỏ to thân mật cùng Tiêu Phong, lòng y không khỏi cảm giác ganh ghét hừng hực. Tánh y thẳng ruột ngựa, không thể che giấu ghen tuông, y ngó Tiêu Phong, lớn tiếng nói:



- Tiêu tướng quân, ông đừng làm ngơ, ai nấy ở đây đều chờ xem ông trổ tài!.



Y chắc mẩm, y hạ được con hoả hồ ly này rồi, trừ khi mãnh hổ xuất hiện, hôm nay, coi như ngươi thể nào cũng thua ta!



Tiêu Phong nhếch mép, cười:



- Ba Đặc Nhĩ tướng quân anh dũng hơn người,Tiêu Phong chẳng dám phô cái dở của mình ra.



Chợt từ trên cao vọng xuống tiếng chim kêu. Mọi người ngẩng đầu trông, thấy một com chim điêu thực to đang bay lượn trên chín từng mây, cặp mắt chim ưng theo dõi đoàn người bên dưới. Trên đất Mông Cổ, hiếm khi thấy chim điêu xuất hiện, thậm chí, nhiều người suốt đời không trông thấy nó. Lập tức, ai nấy đều hiếu kỳ trước cái khí thế hùng tráng của con chim, ánh mắt họ dán vào nó, nín thở theo dõi đường bay lượn của con chim nơi cao ngất bên trên.



Hốt Tất Liệt hò reo:



- Tiêu tướng quân, con chim điêu to lớn hiếm thấy này là của ông đó.



- Hay lắm!



Tiêu Phong nhìn con chim, trong lòng ông chẳng ngăn được hào khí dâng cao, bèn vòng tay ra sau lưng gỡ cây cung, ông lấy một mũi tên từ ống đựng tên, nghiêng mình lắp tên vào cung. Cánh cung đó được đặc biệt chế tạo cho Tiêu Phong, người thường chẳng đủ sức kéo dây. Tay nâng cung, tay kéo dây, vành cung cong lại, ông ngẩng đầu, đưa mắt rê mũi tên theo mục tiêu, ước lượng vận tốc bay khá nhanh của con chim. Mọi người cùng ngửng đầu, căng mắt dõi theo cánh chim bay lượn vút cao trong trời xanh, tưởng chừng nó sắp xuyên qua mấy tầng mây trên ấy.



Một tiếng "phực" vang lên, hệt thanh âm kim loại va chạm nhau, mũi tên rời dây, bay thẳng vào trong mây. Mọi người nghe tiếng bật cung đầy khí thế, họ mím miệng, nhịp tim chìm xuống, họ tưởng tượng sắp nghe tiếng thét kêu rầm rĩ của con chim khi trúng tên, bỗng con chim rơi vùn vụt xuống đất, đến ngay một tiếng kêu rên cũng không có. Lũ ngựa nghe tiếng rơi xầm xầm xuống của một vật cực lớn, chúng hốt hoảng cất vó, kêu hí ầm ĩ, làm người trên ngựa đều bất ngờ chao đảo, họ gấp rút kéo cương kìm chúng lại.



Trong tiếng ngựa hí, tiếng vó ngựa giẫm đất rầm rập, nổi rõ tiếng đổ ầm của thân chim trên mặt tuyết, hoa tuyết bắn tung lên mù mịt. Mọi người kìm được ngựa xong, họ định thần xem kỹ, chỉ thấy thân hình khổng lồ của con chim điêu nằm dài trên tuyết, mũi tên xuyên ngang đầu. Con quái điểu vì thế thụ tử, nó không kêu rên được một tiếng nào. Tuy biết Tiêu Phong anh dũng, nhưng họ từ trước đến giờ chưa từng mục kích tiễn pháp cao siêu tương tự, họ không sao tưởng nổi một phát tên bắn lên không trung cao muôn trượng lại có thể chuẩn xác như vậy. Nếu như bây giờ có một vị thiên thần khí thế bức nhân từ thiên cung ngự xuống trước mặt họ, trạng thái sững sờ chắc cũng vậy là cùng! Tất cả khựng hẳn lại, quên luôn cả hò reo.



Riêng Hốt Tất Liệt kiến thức sâu rộng, y từng được nghe ông nội Thành Cát Tư Hãn và cha mình Đà Lôi trầm trồ kể chuyện ngày xưa Quách Tĩnh xạ điêu, y sực tỉnh sớm nhất, trước tất cả mọi người y liền miệng trầm trồ:



- Giỏi! Bắn giỏi!.



Lúc đó, toàn thể ba quân đồng loạt hoan hô, tiếng như sấm, dội lại từ mấy rặng núi nơi xa, vang vọng khắp sơn cốc. Người Mông Cổ rất ngưỡng mộ các anh hùng cưỡi ngựa bắn cung, mọi người đương trường bấy giờ cùng chung một ý nghĩ: "Hôm nay kiến thức được mở rộng, được chứng kiến tiễn pháp thần kỳ ...thật không uổng kiếp sống!".



Ba Đặc Nhĩ nhảy ào xuống ngựa, y đến quỳ trước ngựa Tiêu Phong, mặt hết sức chân thành, y nói:



- Tiêu tướng quân, xin ngài ... xin ngài thu nhận tôi làm đệ tử!



Tiêu Phong bối rối, ông vội nhảy xuống ngựa, nói:



- Ba Đặc Nhĩ tướng quân, ông làm ơn đứng dậy cho, ông hành đại lễ vậy, Tiêu Phong ta thật không dám!




- Không ... nếu ngài không chấp thuận, tôi nhất quyết chẳng đứng lên!



- Nhưng mà ... nhưng mà sao làm vậy được?



Tiêu Phong nhăn mặt nhíu mày, ông bảo:



- Chẳng qua ta có lực tay mạnh hơn một chút thôi, ngoài ra ... có gì cao siêu đâu!



- Không . . . Ngài đich thị đại anh hùng chân chính của Mông Cổ ta! Ba Đặc Nhĩ kiếp này may mắn được gặp, đấy là phúc phận cực lớn! Tôi ngưỡng mộ tài ba của ngài, không nói nên lời, thỉnh cầu ngài thu tôi làm đệ tử!.



Nói xong, y quỳ trên mặt đất tuyết, hai tay chắp lại, vái lia lịa!.



Tiêu Phong vốn người thóat tục, thấy y thành khẩn bái sư, kiểu cách y nếu chẳng được thu nhận tất chẳng chịu đứng dậy. Ông lại thấy mọi người chung quanh nhìn vao, Tiêu Phong trầm ngâm một chút, cuối cùng ông nói:



- Thôi được. ta thuận lời ông, xin mau chóng đứng lên cho!



Ba Đặc Nhĩ mừng rỡ quá:



- Tạ ơn sư phụ!



Nói xong, y dập đầu hành lễ ba lần trên nền tuyết, lúc đứng dậy, đầu cổ tóc tai y dính dầy tuyết!



Tiêu Phong leo trở lên mình ngựa, nói:



- Hai ta từ đây cùng nhau tham khảo trao đổi, đừng câu nệ nghĩa sư đồ!.



- Dạ ... sư phụ! - Ba Đặc Nhĩ một mặt cao hứng cất tiếng trả lời, một mặt y đi về ngựa của y, chuẩn bị lên yên.



Hốt Tất Liệt nhìn Tiêu Phong, nói:



- Chúc mừng Tiêu đại tướng quân đã thu được đệ tử kiệt xuất!



Rồi quay qua Ba Đặc Nhĩ, y bảo:



- Ta cũng chúc mừng Ba Đặc Nhĩ tướng quân, đã bái được một sư phụ tuyệt luân! Ta ganh tị quá thôi!



Tiêu Phong nghe Hốt Tất Liệt, ông cười cười, nhẹ gật đầu, còn Ba Đặc Nhĩ hai tay cầm cương ngựa, y cười hớn hở , miệng mở rộng đến mang tai.



Thấy trời ngả tối, vả lại sau phát tên long trời lở đất của Tiêu Phong, ai nấy cũng đều trầm trồ ngưỡng mộ, chẳng ai còn hứng thú săn bắn nữa, Hốt Tất Liệt bèn ra lệnh thu quân, kéo nhau trở về đại bản doanh.



--- Xem tiếp hồi 30 ----