Thiên Mã Hành Không

Chương 59: Bích vân cung chủ






Đấu được hơn ba mươi hiệp, Tiêu Phong nhận biết biến hoá kiếm trận, ông quát một tiếng, sử chiêu "Thần long bái vĩ", nhằm tấn công vào trung tâm kiếm trận, hất tung mấy kiếm thủ ở đấy ra ngoài xa, làm họ ngã sóng soài trên cánh đồng cạnh sân. Mấy ả kia mặt xám như chàm, đồng buông thõng tay, đứng tụ tập một bên.. Nữ tử giữ vị trí trung tâm hướng về hắc y nữ tử, lúc ấy đang nhào lộn trên không trung, quần nhau với bà lão, thưa:



- Thuộc hạ đáng tội chết, đã bị thua, xin Cung chủ trách phạt.



Hắc y nữ tử dù đang mải vận khí thi triển khinh công giữ mình trên cao, vẫn cất giọng mắng nhiếc:



- Đồ vô dụng! Mau chạy vào nhà giết chết đứa nghiệt chủng đó cho ta!



- Dạ!



Các nữ kiếm thủ đồng thanh đáp, hè nhau chạy về gian nhà. Tiêu Phong lập tức chặn họ tại cửa, ông dang tay, nói:



- Các ngươi muốn giết người, trước hết phải vượt qua cửa này!



Hắc y nữ tử hỏi:



- Các hạ võ công cái thế, tại sao cứ làm khó bọn ta? Hôm nay, nếu các hạ chịu đứng sang một bên, đừng quản vào chuyện này, bổn cung chủ sẽ rất biết ơn, ngày sau xin báo đáp thật hậu.



Tiêu Phong cười nhạt, đáp:



- Tiếc là Tiêu mỗ không phải hạng người xu nịnh kiếm lợi, hôm nay ta nhất quyết phải nhúng tay vào vụ này!



Hắc y nữ tử giận dữ:



- Ngươi có biết, trêu vào tay Bích Vân Cung chủ ta, hậu quả sẽ ra sao không? Cho dù ngươi có thăng thiên độn thổ, cũng đừng hòng trốn thoát khỏi bàn tay bổn cung chủ!



Tiêu Phong ngẩng đầu nhìn trời cao, buông một tràng cười dài, đáp:




- Tiêu Phong ta đi chẳng thay họ, ngồi chẳng đổi tên, còn sống ngày nào trên đời này, ngày đó sẵn sàng phụng bồi đại giá Cung chủ!



Bích Vân Cung chủ cười gằn, chửi mắng mấy tiếng nưã, rồi lặng thinh.



Bọn nữ tử bỗng dưng đồng loạt hô to, vung tay phóng vô số thứ ám khí vào Tiêu Phong. Sợ ám khí bay lạc vào bên trong đả thương Giang Xuân Lam và A Tử, ông không tránh né, vận sức vào hai tay vung ra, chưởng kình trong không gian đánh bạt tất cả ám khí, đẩy chúng bay ngược về đám nữ tử. Một vài ả không kịp né tránh, trúng phải ám khí, la hét ầm ĩ. Ám khí tẩm chất kịch độc, kiến huyết phong hầu, chỉ thấy người trúng thương mặt mày xạm đen, thân hình cứng đơ, lần lượt ngã lăn, mồm miệng không kêu rên được tiếng nào nữa.



Tiêu Phong trước giờ từng thấy nhiều loại ám khí âm độc, ông lúc đó cũng không khỏi giật mình.



Giải quyết xong trận chiến, Tiêu Phong ngước trông, thấy bà lão song chưởng giơ cao đang tỉ đấu nội lực Bích Vân Cung chủ, chân bà đang dần dần lún sâu xuống, tuy cuối năm, khí trời lạnh lẽo, mặt bà lại ướt đẫm mồ hôi. Thoáng trông, Tiêu Phong biết ngay bà đang bị kình khí Bích Vân Cung chủ áp đảo nặng nề như bị núi đè. Thi đấu nội lực nhanh chóng làm hao kiệt khí lực, nếu võ công không bằng đối thủ, sẽ không sao thoát khỏi bị chưởng lực đối phương dồn nén, kết quả tay gãy, lục phủ ngũ tạng tan nát mà chết. Xem ra võ công bà lão cũng vào mức tuyệt thế, tuy bị áp lực nặng nề từ trên dồn xuống, song thủ bà vẫn đương cự nổi. Nếu họ giao đấu trên đất bằng, Bích Vân Cung chủ chưa dễ đánh bại bà lão. Tiêu Phong thấy bàn chân bà lão dần dần lún đến tận cá chân, ông lập tức phi thân, tung một chưởng lên không vào vào nữ tử, quát lớn:



- Đã thắng được rồi thì cũng nên buông tha người! Các hạ mau thu chưởng đi thôi!



Thân mình còn đang lơ lửng trên không, bị chưởng lực Tiêu Phong ồ ạt công tới, nữ tử vừa phải khoa tay đón đỡ, vừa trầm mình đáp xuống. Thấy sắp thắng, sắp giết được địch thủ, bị Tiêu Phong cản trở, mất dịp may, trong lòng nữ tử nộ khí bốc ngùn ngụt, mụ huy động song chưởng, nhanh như gió, cùng lúc tấn công bà lão cùng Tiêu Phong. Nhìn đôi tay mụ sử dụng hai chiêu thức khác nhau, tựa hồ do hai người tấn công, Tiêu Phong hơi giật mình, chưởng phong Bích Vân Cung chủ chưa tới gần, ông không ngạnh tiếp, né tránh sang một bên. Nhưng đôi quyền bà lão do còn phải vận công chống đỡ dư kình từ trên xuống, đôi chân đang lún sâu, bà không kịp tránh, lập tức cảm giác nhộn nhạo trong người, Bà trúng nội thương, chưa kịp đứng vững, đã bị hắc y nữ tử vung tay chụp vào mặt, nghe "xoạt" một tiếng, thấy một tấm mặt nạ da người rơi tụt xuống đất.



Bỗng từ trong nhà nổi lên tiếng hô hoán, Giang Xuân Lam chạy ra ngoài, miệng kêu hoảng hốt:



- Bà ơi!



Được vài bước, cậu giật mình, dưới ánh trăng, bà lão nay biến thành một người khác hẳn, đôi mắt sắc sảo, gương mặt diễm lệ tuyệt vời, niên kỷ ước chừng ngoài ba mươi. Người đó đưa đôi mắt trìu mến nhìn cậu, Giang Xuân Lam nhất thời tưởng bị hoa mắt, cậu đưa tay giụi, rồi nhìn lần nữa, thấy ánh mắt dịu dàng người ấy đang tiếp tục ngó mình, khuôn mặt hoàn toàn khác hẳn bà nội, bên trên bộ quần áo vải bà thường mặc hàng ngày là một khuôn mặt kiều diễm, cậu hoang mang, ngã ngồi phịch xuống, run giọng hỏi:



- Thế này là thế nào?



Bích Vân Cung chủ dừng tay, nhìn Giang xuân Lam ngồi run rẩy trên đất, mụ thoáng rùng mình, cất tiếng hỏi:



- Ngươi! Ngươi tên gì?



Giang xuân Lam chậm rãi đứng lên, hằn học đáp:



- Ngươi ... đồ độc ác, ngươi đánh bà nội ta, sao ta phải nói tên cho ngươi hay?



- Hừ ... Bà nội? - Bích Vân Cung chủ nhỏ giọng gắt - Ngươi gọi nó là bà nội hả? Ngươi có biết nó là ai không?



Giang xuân Lam hét to:



- Bà nuôi tôi mười sáu năm nay, bất kể là ai, dẫu thay hình đổi dạng ra sao, bà vẫn cứ là bà nội tôi!



Bích Vân Cung chủ cười một tràng dài, rồi nói:



- Hay a! Thằng nhỏ tính khí y hệt cha nó!



Bà quay sang người đàn bà nhan sắc tuyệt luân, bảo:



- Muội muội, ngươi đã chịu nhiều đau khổ quá nhỉ, đến đứa con rứt ruột đẻ ra cũng không dám nhận làm mẹ nó, phải đi làm bà nội, ta chịu thua muội!



Lời đó vừa dứt, không những Giang xuân Lam rúng động toàn thân, cả Tiêu Phong lẫn A Tử đều giật mình, nhưng khi nhìn kỹ tướng mạo của hai người đàn bà, thì thấy họ có những nét giống nhau.



Giang Xuân Lam ấp úng hỏi:



- Bà ơi, mụ đó nói đúng không bà?



Người đàn bà đẹp đẽ, đôi mắt rân rấn ướt, chầm chậm đáp:



- Xuân Lam, ta ... ta thật đã lỗi nhiều với con!




Giang Xuân Lam trợn mắt:



- Bà . . . bà là mẹ đẻ ra tôi?



Người đàn bà mắt thẫn thờ, rồi nước mắt tuôn rơi, bà nhè nhẹ gật đầu, nói:



- Đúng thế! Ta là mẹ đẻ ra con, mười sáu năm nay, để trốn tránh người đàn bà độc ác này theo truy sát, ta đã phải thay tên đổi họ, giả làm một bà già, che giấu thân thế!



Bích Vân Cung chủ cười nhạt, nói:



- Trò đó của ngươi quả thật lợi hại, làm ta truy tìm ròng rã mười sáu năm trời, nhưng nói cho ngươi hay, dù ngươi giả dạng thế nào, khi Bích Vân Cung muốn truy tìm, dẫu có phải đào xới cả ba thước đất lên, cũng moi ra được, chỉ mất thời gian hơn một chút thôi.



- Giỏi lắm! - người đàn bà tức Giang phu nhân hằn học nói - Ta bị phát hiện rồi, nếu chẳng phải ngươi chết thì ta vong!.



Bà vung song chưởng tấn công Bích Vân Cung chủ, miệng quát to:



- Nạp mạng đi! Hôm nay ta trả thù cho Đàn lang!



Bích Vân Cung chủ mắng lại:



- Tiện nhân! Đàn lang do ngươi hại chết, nếu đã chẳng phải vì ngươi, ta là không giết chàng!



Hai người vưà cãi vã, vừa như sấm chớp, tung chưởng quyết đấu, chỉ thấy hai thân ảnh phiêu hốt, thân thủ dẫu cực nhanh, vẫn không kém phần hoa mỹ, thướt tha như tiên nữ xuống trần, dẫu đang trong một trường ác đấu, người bên ngoài không khỏi khôn mê man theo dõi.



Qua lại hơn trăm hồi, Giang phu nhân do bị nội thương, dần dà kém linh hoạt, bà hướng vào Tiêu Phong nói:



- Tiêu đại hiệp, nhờ ông lo hộ cho Xuân Lam, đem nó đi trú ẩn chỗ khác! Kiếp sau, xin làm thân trâu ngựa báo đáp ơn đó!



Tiêu Phong chưa kịp trả lời, Giang xuân Lam đã vào nhà, xách một con dao ra, nhào vào Bích Vân Cung chủ, hò hét:



- Mẹ! Mẹ chết đi, con cũng không sống làm gì nưã! Mình xông vào sống còn với mụ ác phụ này.



Tiêu Phong đưa tay cản cậu:



- Giang huynh đệ, hãy đứng sang bên đây, cậu đừng làm mẹ cậu bận tâm! Ác phụ đó để Tiêu đại ca lo cho.



Nói xong, ông nhún chân, chuyển thân đến trước Bích Vân Cung chủ, song chưởng đồng lúc xuất chiêu "Đột như kỳ lai".



Chưởng kình cực kỳ dũng mãnh, Bích Vân Cung chủ không những phải huy động tả thủ ngạnh tiếp, hữu chưởng bà còn phải cấp tốc triệt hồi chiêu thức đang tấn công Giang phu nhân, tập trung đưa nó ngạnh tiếp chưởng kình của Tiêu Phong. Hai người nội công tương đương, tạm thời bất phân thắng bại, tuyết từ dưới mặt đất bị chưởng phong thổi tung, bốc bay mù mịt không gian.



Đứng một bên, Giang xuân Lam chỉ thấy bóng người chập chùng qua lại.



A Tử cũng theo thanh âm của chưởng lực mà nhận ra đâu là "Hàng Long thập bát chưởng" cương mãnh của Tiêu Phong, đâu là nhu nhuyễn phiêu hốt của chưởng thức Bích Vân Cung chủ, thực là một trường tranh đấu của chí dương gặp chí âm, họ giao phong qua hơn trăm hiệp, không phân thắng bại.



- Ui ... !- Bích Vân Cung chủ bỗng rống to, mụ lùi nhanh người, mở miệng mắng - Tiện nhân! Dám đánh lén!



Suy tính nhậm lẹ, sẵn trớn lùi, mụ tung mình thi triển khinh công chạy vào cánh đồng đàng sau. Rồi tiếng mụ hằn học vọng lại:



- Tiện nhân! Ba tháng nữa, ta sẽ đến thu thập ngươi!



Nguyên mụ trúng đòn của người đàn bà đẹp, lập tức thọ thương, mụ hiểu, có Tiêu Phong can thiệp, hôm nay mụ tuyệt chẳng thể thủ thắng, bèn lập tức quyết định triển khai khinh công tẩu thoát. Giang phu nhân cũng đang mang nội thương, bà biết chẳng đuổi kịp, tức giận nói:



- Ác phụ tẩu thoát thật nhanh, thiên hạ chẳng ai sánh kịp nghề lủi trốn!.




Thấy Cung chủ thân mang trọng thương mà vẫn còn thi triển được khinh công kinh người, Tiêu Phong bất giác thầm cảm phục, nghĩ thầm "Khinh công đó ngang tầm Đường Lăng tiền bối, ta có đuổi, chưa chắc đã kịp". Ông vốn chẳng muốn hại mạng Bích Vân Cung chủ, dĩ nhiên đã không đuổI theo!



Giang phu nhân thấy toàn bộ địch nhân đã bỏ chạy hết, bà không gượng được nữa, thổ ra một bựng máu, rồi ngã nằm dài trên đất.



Giang xuân Lam chạy tới, đưa tay đỡ bà dậy, lo lắng hỏi:



- Mẹ ... Mẹ không sao chứ?.



Xưa nay, cậu hằng tưởng song thân đã qua đời, chỉ còn bà nội, thường ngày bị bà rầy la đồ con không cha không mẹ, cậu buồn lắm, bây giờ đột nhiên hiện ra một người mẹ ruột, cậu thấy trong lòng hoang mang, buồn vui lẫn lộn.



Tiêu Phong bảo:



- Giang huynh đệ, mẹ cậu trúng thương rồi, hãy mau đỡ bà vào, để ta trị thương.



Lập tức, A Tử cùng Giang xuân Lam khiêng Giang phu nhân vào xong, Tiêu Phong ngồi xếp bằng, áp chưởng tâm trên lưng bà, vận khí liệu thương. Chẳng mấy chốc, Giang phu nhân chầm chậm mở mắt, bà gắng đứng lên, định chắp tay vái, cám ơn. Tiêu Phong vội vàng xua tay, nói:



- Phu nhân trong mình còn yếu, bất tất đa lễ.



Giang phu nhân đáp:



- Tiêu đại hiệp cứu mạng, ta thật không sao báo đáp ân nghĩa đó ngay, xin tạm dập đầu bái tạ.



Quay sang Giang xuân Lam, bà bảo:



- Xuân Lam, con thay mẹ hành lễ tạ ân Tiêu đại hiệp đi!. Không có đại hiệp, hôm nay mẹ con mình đã không toàn mạng.



- Dạ ... - Giang xuân Lam quỳ trước Tiêu Phong, thụp lạy.



Ông vội đỡ cậu lên, nói:



- Giang huynh đệ, cậu là bằng hữu cuả ta, lễ phép nhiều như thế, thật chẳng khác người ngoài!



Giang phu nhân bèn nói:



- Tiêu đại hiệp, cả nhà đã vất vả suốt đêm, mình đi ngủ đi thôi .



Bà bảo con:



- Xuân Lam, con đưa Tiêu đại hiệp vào nghỉ trong phòng con. A Tử thì như trước, sẽ ngủ cùng ta.



Thấy Giang phu nhân tránh đả động đến việc vừa xảy ra, ông biết không nên truy hỏi, bèn theo chân Giang xuân Lam vào phòng trong. Trước mắt ông dường như hãy còn phảng phất chiêu số Bích Vân Cung chủ và Giang phu nhân. Ông có cảm tưởng trước đây đã từng trông thấy võ công đó ở đâu đấy, hiện giờ, ông tha hồ moi óc, vẫn không sao nhớ được đã chứng kiến ở đâu, dịp nào!



---- Xem tiếp hồi 59 ----