Thiên Mã Hành Không

Chương 81: tiền thế kim sanh tình






(Tiền thế kim sanh tình: Khối tình kiếp trước chuyển sang kiếp này)



Trên mặt biển tối đen, đưa bàn tay ra trước mặt không thấy các ngón, một đợt sóng to vụt đánh tới, hất văng chiếc thuyền lên cao, bọt sóng tung toé trên mình hai người. Lâm Yên Bích rú hoảng hốt, cô cảm giác chiếc thuyền từ thế bay bổng trong không trung, đang rớt mạnh xuống, thân thuyền chợt dựng lên một lần nữa. Hai người gấp rút bám chặt tay vào be thuyền, cùng dự cảm thuyền sắp lật ngửa. Rồi đột ngột, sau một chấn động dữ dội, thuyền như vừa va chạm vào một vật gì, làm hai người bị đánh văng mạnh ra ngoài thuyền. Tâm trí Tiêu Phong xoay chuyển nhanh như chớp, ông có cảm giác bên dưới là đất liền, trong bóng tối mù mịt, không thấy Lâm Yên Bích, ông đành lớn tiếng báo động:



- Coi chừng, mé dưới là đất liền!.



Bị một lực đẩy lên cao khá mãnh liệt, trên không trung, Tiêu Phong vặn mình vài vòng, tiết giảm lực đạo đó, rồi ông từ từ trầm mình xuống. Đôi chân vừa chạm vào đất bằng, ông xuống tấn trụ vững tại chỗ, nguyên thuyền hai người đã bị một làn sóng biển uy mãnh đánh tuốt lên bờ.



Trong tiếng ào ào của nước mưa hoà tiếng sóng biển vỗ bờ, cùng tiếng gầm thét của gió bão, trong khoảng trời đất đó, ông không sao nhận biết âm thanh nào khác! Không hiểu Lâm Yên Bích bắn đi đâu, Tiêu Phong hoảng hốt, lớn tiếng gọi:



- Lâm cô nương, cô ở đâu?



- Ta ở đây - tiếng Lâm Yên Bích trong bóng tối mịt mù đáp lại, rồi cô hỏi tiếp - Người không sao chứ?



Tiêu Phong mừng quá, ông lần theo thanh âm chạy tới, lồng ngực đau râm ran vì vừa qua ông đã phải đề khí để hạ xuống từ trên không trung, ông cố nén nhịn, trả lời qua kẽ răng:



- Ta không sao! Cô có bị thương lúc té xuống không?



Đến gần Lâm Yên Bích, trong bóng tối nhập nhoạng, cuối cùng, ông loáng thoáng thấy cô đang ngồi bệt trên đất, váy quần rách toạc, để lộ một phần chân bên phải. Ông đoán cô bị thương nơi chân lúc chạm đất, bèn ngồi thụp xuống bên cạnh, đưa tay đón miếng giẻ cô đưa, thận trọng quấn chặt bắp chân, miệng hỏi:



- Vết thương trầm trọng lắm không? Có gãy xương không?



Cắn răng nhịn đau, Lâm Yên Bích lắc đầu:




- Chỉ bị bong gân, không nặng lắm.



Trong trận chiến chống Chu tử Liễu và Điểm Thương ngư ẩn ở Phù Hương đình , Chiết Quế cư , cô bị Chu tử Liễu đả thương nơi bắp vế. Vừa rồi, do vết thương chưa lành, bị té nặng, cô đã không thể vận sức vào chân phải, lúc va chạm mạnh vào đất, đầu gối chân khuỵu xuống, trẹo sang một bên, làm cô không thể đứng lên, đành ngồi bệt tại chỗ.



Nhìn chung quanh, trong bóng tối mịt mùng, Tiêu Phong ước đoán:



- Nhất định đây là một hòn đảo nhỏ, mình phải tìm chỗ trú mưa.



Cúi xuống sát bên cô, ông bảo:



- Chân cô nương không cử động được, vậy để ta cõng.



Lâm Yên Bích mắc cở, nói:



- Ta . . . Tự ta đi được!



Tiêu Phong quay người, hai tay đưa ra sau nắm vào hai tay cô, ông bảo:



- Đừng mắc cở! Lên nào!.



Vận sức vào tay, không cho cô kịp phản đối, ông choàng cô lên lưng, rồi đứng thẳng người lên, ông chỉnh cô ngay ngắn trên lưng xong, bèn rảo bước đi sâu vào trong đảo.



Nằm phủ phục trên tấm lưng to rộng, hai tay bíu vào cổ ông, Lâm Yên Bích ngửi hơi người phả lên, đầu cô chợt thấy mê loạn, tim đập thình thịch. Đây là nam tử tiếng sét ái tình của cô, không biết đã bao nhiêu lần hiện về trong không biết bao nhiêu giấc mộng, giờ đây, cô đang nằm trên lưng chàng, cùng lần bước đi trong bóng tối mịt mù, đang cùng chàng trải qua biến cố hung hiểm, trong mưa bão tơi bời này, đây là mộng hay thực? Sao cái hình ảnh đó có vẻ thân quen quá? Cô ngờ ngợ như đã từng trải qua cảnh này trong một giấc mơ nào đó, cũng trong mưa gió, cũng mình với chàng, cũng hơi nồng nàn từ người chàng phả vào mũi, cũng gò má mình sát vào vai phải của chàng, trong một thoáng tĩnh lặng của không gian, từ bên trong chàng, cô thoáng thấy nhịp tim đó đang đập cùng một nhịp với tim mình? Không! Đây không phải là mộng mị, đúng là hơi người chàng đang ngập tràn trong cô, đúng là hơi nóng từ người chàng đang âm ỉ truyền sang gò má lạnh giá của cô, đúng là nhịp tim của chàng đang hoà cùng một nhịp tim với cô!



Trong bóng tối, trong tiếng gào thét của bão tố, từng hạt mưa to như hạt đậu quất mạnh vào mặt, Tiêu Phong cõng Lâm Yên Bích đi, ông sực nhớ cái đêm mưa đó, bên chiếc cầu đá, một chưởng của ông tung ra, dập vùi thân mình bé bỏng của A Châu vào thành cầu, một chưởng đánh tiêu tan hạnh phúc cuộc đời ông. Lời ước nguyện thả cừu, chăn dê nơi quan tái vụt biến thành số không. Ôm thân mình A Châu trong mưa gió đêm đó, nước mưa giá lạnh cũng trút ào ạt xuống như hiện thời, hơi ấm từ thân mình A Châu truyền qua cũng hệt như làn hơi ấm đang từ thân mình Lâm Yên Bích phả ra, nhưng thân nhiệt A Châu sau đó dần dần nguội lạnh, mặc dù ông đã cố gắng ghì nàng thật chặt vào mình bao nhiêu, ông cũng đã không cách nào duy trì được hơi ấm cho A Châu ... Nghĩ đến đó, nước mắt hoà nước mưa, đôi tay ông bất giác tăng sức lên, ghì siết thân mình Lâm Yên Bích sát vào mình hơn, khi cảm thấy nóng ấm quen thuộc từ thân thể cô, nỗi lo sợ ám ảnh từ kiếp trước bỗng nảy sinh trở lại, ông sợ hơi ấm đó rồi cũng sẽ dần dà nguội lạnh đi!



Đi được một chặp, thấy thấp thoáng một động đá, Tiêu Phong mừng rỡ, ông gia tăng cước lực. Đến gần, nhận ra một hang động khá sâu, đủ chỗ cho hai người trú ẩn. Cậy võ nghệ cao siêu, Tiêu Phong gan dạ, bất chấp có ác thú trong hang hay không, ông đang định khom mình, cùng Lâm Yên Bích chui vào động, bỗng ông nghe Lâm Yên Bích nói lớn:



- Khoan! Lùi lại một chút, ném đá dò đường thử xem bên trong đó có ác thú không!.



Tiêu Phong vốn đã vận sẵn nội lực phòng hờ, khi nghe thế, ông cười cười, theo lời cô, lui lại vài bước, vung tay ném vài hòn đá dò đường. Sau khi nghe ngóng, không thấy động tĩnh gì, Tiêu Phong tủm tỉm hỏi:



- Lâm đại cô nương, giờ vào hang được chưa?



Trên lưng ông , Lâm Yên Bích cười khúc khích, cô đáp:



- Tiêu đại hiệp, mình vào được rồi đấy!



Mưa bỗng nặng hạt hơn, làm hai người ướt mem, vừa lạnh vừa mệt, nhưng sau khi trao đổi mấy câu đó, trong lòng họ cảm giác hạnh phúc vô ngần.



Tiêu Phong xoay người, ông từ từ bước lùi, nhẹ nhàng đặt Lâm Yên Bích trên sàn động. Bên trong động tối om, mặt đâu mặt, người nọ không nhìn rõ người kia. Tiêu Phong vốn muốn dọ xem vết thương Lâm Yên Bích, cũng đành chịu. Ngồi dựa lưng vào vách động, ông hỏi:



- Chỗ bị thương nơi chân cô giờ còn đau không?



Lâm Yên Bích đáp:




- Không đau lắm. Người vừa rồi đề tức, độc tính thấm sâu vào, giờ cảm thấy trong mình ra sao?



Tiêu Phong sợ cô lo buồn, ông cười, đáp:



- Không gì khác lạ, thấy khá hơn nhiều!



Chợt một bàn tay mềm mại nắm vào bàn tay ông, nhét vào cho ông một vật nho nhỏ:



- Đây là thuốc, người uống đi.- Rồi cô thở ra - Người đừng gạt ta, độc tố mới lọc được có bảy, tám phần, chưa tuyệt, vừa qua người đề tức, nó đã thấm trở vào, giờ đây, nơi lồng ngực, người sẽ âm ỉ đau hơn trước nhiều.



Tiêu Phong bóc phần sáp bọc vỏ, bỏ thuốc vào miệng, nuốt xuống, ông vẫn cười cười:



- Cô chẳng hổ danh thiên hạ đệ nhất thần y, không cần xem, không cần bắt mạch, cô đã gọi trúng phóc ngay bệnh trạng!



Lâm Yên Bích trầm ngâm giây lát, bỗng cô nắm chặt tay Tiêu Phong. dịu dàng nói:



- Tiêu đại ca, huynh hứa với muội đi, trong ba ngày tới đây, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, huynh không vận sức, đừng đề tức nội lực nữa nhé!



Nghe giọng nói dịu dàng chan chứa nhu tình, Tiêu Phong cảm động vô ngần, ông đáp:



- Ta thực rất muốn hứa với muội, nhưng tại hòn đảo hoang này, dã thú là một, truy binh là hai, chưa biết sự tình rồi sẽ ra sao, ta không thể để một mình muội gánh vác tất cả! Chân muội hiện đang bị bong gân nữa kia!



- Huynh yên tâm, muội gánh được tất. Chân muội cũng không đáng ngại, chưa kể truy binh chắc gì đã tìm được đến đây, huynh phải nghỉ dưỡng thương cho đủ ba ngày, khi nào huynh dứt bệnh, trở về an toàn, lúc đó, huynh muốn đề tức, muốn vận nội lực, sao cũng được!



Thấy Tiêu Phong trầm mặc không trả lời, Lâm Yên Bích bất giác nắm chặt tay ông, bảo:



- Huynh biết không, độc tố trong mình huynh không sao trấn áp nhiều hơn được, giờ đã đến mức chót cùng rồi, nếu huynh tiếp tục đề khí, độc sẽ công thẳng vào gan ruột, thuốc huynh vừa uống sẽ không hiệu lực nữa. Ngày thường, huynh uống dãi độc Ngân Hoàn xà, đã tự nạp thêm độc tố khác vào mình, cho dù nó lọc được độc tố của Kim Xà, Ngân xà độc cũng sẽ phần nào ảnh hưởng lên cơ thể, chưa kể, huynh dùng nó nhiều, đề kháng của nó với độc Kim Xà cũng đã bị lờn, có thể hết hiệu nghiệm. Do phần lớn độc Kim xà đã được lọc xong, phép dùng độc trị độc của muội có hiệu quả, nếu huynh để Kim xà độc công trở lại vào nội tạng, e rằng thần tiên cũng không cứu nổi huynh!.



Nghe vậy, Tiêu Phong mới hay mình đã đến cảnh giới nguy hiểm cùng cực rồi, nhưng nếu có biến cố nguy hiểm nào khác xảy đến, ông không đành lòng nhắm mắt trước sống chết của Lâm Yên Bích. Thấy ông không trả lời, Lâm Yên Bích không tự chủ được, cô hối hả:



- Huynh phải hứa với muội! Nếu huynh không hứa, muội ... ba ngày sau cái chết của huynh ... muội ... muội sẽ tự vẫn chết theo huynh đó!



Cô ẩy mạnh tay Tiêu Phong ra, cô rõ ràng đang quá sức tức giận!



Tiêu Phong chợt rúng động trong tim, ông nhớ lại lời ông đã hứa cùng A Châu lúc nàng hấp hối, hứa phải cố sống, hứa sẽ không tự đi tìm cái chết sau khi nàng qua đời. Kiếp này, tuy A Châu đầu thai thành người khác, nhưng ngữ điệu thì y hệt, cô cũng yêu ông hơn cả yêu tính mệnh của mình! Kiếp trước, rồi kiếp này, nàng thuỷ chung vẫn coi tính mạng của ông hơn cả an nguy chính mình, câu nói ẩn chứa ngàn vạn nhu tình đó, làm sao ông nhẫn tâm cự tuyệt cho được! Ngọn lửa tình cảm cháy bùng, máu nóng bốc lên đầu, ông thốt một lời, cương quyết:



- Được! Ta hứa với muội!



Lâm Yên Bích mừng rỡ, cô nói:



- Huynh đã hứa, đừng nuốt lời!



Tiêu Phong gật đầu, đáp:



- Ta ghi nhớ rồi! Chỉ mong trong ba ngày đó, mọi chuyện đều yên lành, sẽ chẳng xảy ra gì ... là tốt thôi!




Lâm Yên Bích nhỏ nhẹ:



- Huynh yên tâm! Sẽ không có chuyện gì đâu, ba ngày nhanh lắm!



Vất vả hơn nửa ngày với sóng gió, bão táp, đầu óc quá mỏi mệt, hai người ngồi dựa vách động, nhắm mắt, dần dà chìm vào giấc ngủ.



Trong mơ, Tiêu Phong gặp lại A Châu. Nàng thướt tha trong tấm váy hồng, đứng nơi bờ vực trước Nhạn Môn quan, một tay nàng che ngang mắt, dõi nhìn. Khi thấy Tiêu Phong từ xa tiến đến, nàng đưa tay vẫy, miệng gọi:



- Đại ca, đại ca, muội ở đây!



Tiêu Phong mừng quá, chân ông chạy nhanh, miệng gọi lớn:



- A Châu! A Châu!



khi ông đến nơi, A Châu hốt nhiên biến thành một nữ lang lục y. Tiêu Phong nhìn lại, đích thực Lâm Yên Bích! Cô ngạc nhiên, hỏi:



- A Châu nào? A Châu nào?.



Lâm Yên Bích vén món tóc ra sau, khoé môi hàm tiếu, cô lắc mình một cái, hiện thành A Châu nữa!



Chỉ thấy nàng nở nụ cười mê hồn, khẽ khàng nói:



- Hai ta nguyên là một người, huynh không biết sao?



Tiêu Phong tay dang ra ôm, miệng bảo:



- Không! Muội và nàng không giống nhau!.



Ai dè, tay ông chưa chạm đến người A Châu, một trận cuồng phong xồng xộc tới, cuốn nàng bay bổng, lên giữa thinh không, nàng lắc mình một cái nữa, hiện ra thành Lâm Yên Bích, cười cười với ông:



- Tiêu đại ca, cứu muội với!



Tiêu Phong hốt hoảng tung mình lên, rượt theo, nhưng trận cuồng phong lệch trời nghiêng đất đó đã thổi Lâm Yên Bích bay đi mất tăm.



Khiếp hãi đến giật mình khỏi giấc mộng, Tiêu Phong chợt nghe từ bên ngoài động, có tiếng gió thổi ào ào, dường như cuồng phong đang cuốn cát bay đá chạy nhanh đến đây, giống hệt trận cuồng phong của giấc mộng! Nhưng, trong tiếng gió gào thét, nghe có thêm một loạt tiếng sè sè kèm theo, Tiêu Phong lắng nghe, ông mường tượng thấy âm thanh đó giống tiếng sột soạt thật to của một động vật đang trườn mình bò tới.



---- Xem tiếp hồi 81 ----