Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 303: Kích động thì dễ, can ngăn thì khó




Vương Thành Văn! Sao em dám…

Trọng tài đứng ngay đó, không kiềm chế nổi điên tiết gầm lên. Dám công khai kích động đánh nhau ngay trước mặt ban tổ chức như vậy, thật là không còn gì để nói. Nhưng… ngẫm đi ngẫm lại, “kích động đánh nhau” cũng chỉ là một khái niệm tương đối. Những lời nói vừa rồi của Vương Thành Văn, cũng không thể nào quy kết là “kích động đánh nhau” được.

Trịnh Đình Dũng là Viện trưởng Vô Cực, thấy học sinh của mình bị đánh, không thể nào không ra mặt, nhưng lại bị Bùi Kiến Huy khẽ khàng kéo tay lại, lắc đầu đầy ẩn ý. Hắn rất ý nhị nhìn theo cái đánh mắt của Bùi Kiến Huy, thấy một nữ sinh đang ung dung ngồi đó xem đánh nhau, thỉnh thoảng lại quay sang chỗ các thầy giáo tươi cười.

Cứ đánh nhau như vậy, rốt cuộc chỉ hao binh tổn tướng mà thôi… Trịnh Đình Dũng cũng không còn “quân” để tham gia giải đấu nữa. Tứ Đại Hộ Pháp, tham gia không chỉ là để bắt nạt Vương Thành Văn, mà còn là “hàng” mà Vương Kiệt cho mượn, để giúp Vô Cực đạt thành tích cao. Nay “hàng” chưa làm gì đã rụng, Trịnh Đình Dũng cũng có thể lấy cớ để bắt đền với Vương Kiệt. Nể ơn huệ hắn đã chiếu cố tới cậu quý tử Vương Thế Kiệt bấy lâu nay, hẳn Vương Kiệt cũng không nỡ bạc đãi hắn. Còn liệu có nhờ được ngài Thứ sử can thiệp để cất nhắc lên Sở trưởng hay không, đúng là cũng không chắc lắm.

Kình Ngư… Nhìn như tầm thường vô danh, ai dè lại có nhiều nhân tố tai họa như vậy, không khác gì một con nhím, ai đ-ng vào cũng trầy trật. Bình thường, cứ mặc kệ con nhím ấy, Hải Dương Vô Cực Phong Ba đều là những con sư tử, việc của họ là tranh đoạt ngôi vương. Nhưng lần này, 3 con sư tử mải cấu xé lẫn nhau, cuối cùng không còn nào tiến xa hơn con nào, lại để con nhím kia thuận thế bò lên trước.

Thi lý thuyết cũng thế, Hội thao cũng thế, kinh doanh cũng thế, giờ đến giải đấu, chỉ sợ cũng chẳng lành. Trịnh Đình Dũng không nhịn được đánh một ánh mắt đầy e dè sang lão Khoái hói, hiệu trưởng Kình Ngư. Lão già này, ở trong ngành cũng được coi là lão làng, nhưng chưa từng tranh giành của ai cái gì, chạy chọt lên được hiệu trưởng một ngôi trường làng, rồi an phận đã hơn chục năm nay. Nhưng sau sự kiện lần này, làm gì có ai dám coi thường lão nữa? Nhẫn nhịn nhiều năm, là để phục tới thời cơ này, xuất quân tổng lực, làm rung động toàn thành sao?

Nguyễn Văn Khoái đang run lẩy bẩy vì thấy học sinh của mình gây chuyện, chưa biết làm sao để xử lý, chợt thấy Trịnh Đình Dũng liếc mắt sang phía mình, giật nảy cả mình. Lão ở thành phố này nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống không ai bằng, nào dám gây chuyện với các “tay to” thành phố? Lão tưởng nhầm rằng Trịnh Đình Dũng đang ra hiệu cho lão tới giải quyết sự vụ.

Lão Khoái lập cập chạy tới định khuyên bảo đám đánh nhau. Chỉ thấy trong đó nào là rồng, nào là vượn, nào là hổ, rồi các kĩ thuật, võ phái, vũ khí gậy gộc đánh nhau tóe lửa, có cho lão sáu lá gan lão cũng không dám vào.

Lão chợt thấy Vương Thành Văn ngoan ngoãn đứng trên sân, lão đành lóc cóc chạy tới khuyên bảo.

- Văn à…

- A! Em chào thầy!

- Ờ… em bảo các bạn dừng tay được không? Đánh nhau như vậy… mất mặt trường mình quá…

- Như vậy là mất mặt hả thầy?

- Ờ… đúng rồi, cứ đánh nhau như vậy, người ta lại bảo trường mình không có văn hóa.

Cái lưỡi của người từng trải, là phải uốn được 720 độ. Muốn thuyết phục ai, thì phải nói sao cho xuôi. Lúc bình thường, chiến lực thấp kém, đánh không lại người, cũng có thể nói là mạnh được yếu thua. Tới khi đủ sức đánh lại người khác, thì lại có thể nói là người có văn hóa thì không nên gây chuyện.

Lão Khoái sống ở đời mấy chục năm, chỉ cầu vô vi trung dung, không gây chuyện với người, người không gây chuyện với mình. Cứ thoải mái tự tại không cao không thấp, cả đời được bình an.

Ngũ uẩn giai không, hà cớ gì phải cố chấp những thành tích?

Giờ lão Khoái đem triết lý sống ấy gián tiếp truyền lại cho học trò. Một điều nhịn là chín điều lành. Chỉ mong Kình Ngư đừng hung hăng như vậy, đừng đắc tội với người, thì sau này được yên ổn.

Chẳng biết Vương Thành Văn tiếp thu được bao nhiêu triết lý sống này, nó cầm ngay lấy cái mic của trọng tài, hét thật to.

- Các anh chị Kình Ngư ơi! Dừng tay!

Đang hăng say hành hạ học sinh Vô Cực, phía Kình Ngư giật mình dừng nắm đấm lại, nghếch mặt lên sân khấu tỏ vẻ ngờ hoặc.

- Thầy hiệu trưởng đã nói, lần này đi thi, là để khiến Kình Ngư nở mày nở mặt! Là để khiến cho không còn bất cứ ai dám coi thường! Nhưng chúng ta lại hung hăng manh động như vậy, là không có văn hóa, điều này không đúng với mong muốn của thầy hiệu trưởng!

Lão Khoái đứng bên gật gù. Phải, phải.

Văn lại nói tiếp.

- Dù cho các trường khác có vô văn hóa như thế nào, trường chúng ta cũng nhất quyết phải giữ lấy văn hóa!

Học sinh Vô Cực thấy có người khuyên can, còn đang vui mừng, chợt nhận ra hình như bị chửi xéo là vô văn hóa, mặt lại méo xệch lại. Mà thôi, ít ra thì thoát trận đòn này đã, rồi tính…

Bốp!! Bốppp!!!

Học sinh Kình Ngư vừa ngừng tay đôi chút để nghe lời Văn nói, lại tiếp tục ra tay. Trận đánh càng ngày càng thảm khốc.

Văn quay sang với lão Khoái, nhún vai vẻ bất đắc dĩ.

Con người là giống loài bạo lực. Cái người ta cần, chỉ là một cái cớ để đánh nhau. Kích động một trận chiến thì rất dễ, can ngăn một trận chiến lại khó vô cùng. Trong đám học sinh Kình Ngư kia, nào có ai là vì danh dự của trường, nào có ai vì giúp đỡ Vương Thành Văn? Thứ người ta cần, là được hòa mình vào trong một đám đông hung hãn, và có một cái cớ đủ chính đáng để hung hãn, vậy thôi.

Muốn dừng một cuộc chiến lại ư? Đối với Văn bây giờ, là chưa đủ sức. Sau này càng lớn lên, nó càng sâu sắc cảm nhận được điều này.

Muốn cản lại một cuộc chiến, cần một nhân vật đủ mạnh. Mạnh đến mức đủ sức áp chế tất cả. Các thầy cô đồng loạt nhìn sang Đinh Kiến Châu. Ở đây, chỉ mình ông ta có học vị Tiến sĩ. Đàm Đức Vũ thì không tham dự.

Đinh Kiến Châu nhún vai cười trừ. Nguyên tắc của Bắc Hà, hẳn ai cũng rõ. Chuyện không liên quan tới mình, không can dự vào. Kình Ngư với Vô Cực, đều là học viện của Hải Thành. Chuyện nội bộ thế này, cứ đóng cửa bảo nhau, người ngoài xen vào thật sự không tiện.

Rốt cuộc, Bùi Kiến Huy cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Dù rằng nhìn hai nhà này đánh nhau, hắn chỉ thấy có lợi cho mình, nhưng thể diện của đơn vị tổ chức, thể diện của học viện nói riêng, và giới giáo dục Hải Thành nói chung, cũng không nên để quá lố.

Thế giới này, mạnh được yếu thua, người ta lấy cạnh tranh nhau mà tiến lên. Nhưng đây là môi trường giáo dục, cạnh tranh cũng không thể quá mức. Nếu không, nào có phụ huynh dám gửi con em đi học nữa? Điểm ưu việt giữa trường học và “trường đời”, không chỉ nằm ở hệ thống kiến thức bài bản, mà còn ở tính bảo bọc cao.

Chạy tới xin ý kiến của Cầm Dạ Nguyệt, hứa hẹn đủ điều, nữ sinh này mới khẽ gật đầu đồng ý. Kể cũng lạ, đạt tới tầm như Bùi Kiến Huy, chẳng hiểu vì sao vẫn phải cúi mình trước một thiếu nữ 17 tuổi. Chính hắn cũng không hiểu. Hắn còn hậm hực, vì sao tên Trịnh Đình Dũng không chạy ra san sẻ cùng mình trách nhiệm này.

Được Cầm Dạ Nguyệt “bật đèn xanh”, rốt cuộc thì đội ngũ kỉ luật của học viện Hải Dương - học viện lâu đời nhất Hải Thành, cũng được dịp xuất binh.

Hải Linh Đội! Tiền thân là đội ngũ trị an cho toàn bộ xứ Hải Thành, lịch sử có bề dày đã mấy trăm năm, đã cùng học viện Hải Dương khắc nên bao nhiêu trang sử ở đất cảng. Dần dần, Hải Linh Đội trở thành một đơn vị đào tạo học viên tinh nhuệ của Hải Dương, dù chỉ toàn là học sinh, nhưng uy danh không kém bất kì một đội ngũ nào tại Hải Thành.

Chỉ khi nào Hải Dương phải phái ra Hải Linh Đội, người ta mới được nhắc nhở rằng, học viện hùng mạnh nhất Hải Thành, không phải là nói chơi! Vô Cực hay Phong Ba, cạnh tranh được là nhờ thành tích, nhưng đó cũng là vì Viện trưởng đời này của Hải Dương yếu kém. Hơn nữa, Hải Linh Đội là thuộc về một mục đích bí ẩn hơn, cao cả hơn là cạnh tranh thông thường, nên Hải Dương chưa bao giờ hiển lộ quá nhiều.

Hải Linh Đội, thâm sâu khó dò, chỉ có thể nhìn thấy bề mặt. Lần này xuất binh, chỉ có 20 người, nhưng khí thế ngút trời. 20 bộ đồng phục xanh biếc phấp phới oai vệ, chỉnh tề lao thẳng vào cuộc hỗn chiến.

Nhưng khí thế oai vệ này chẳng giữ được lâu, vì Kình Ngư và Vô Cực cũng chẳng phải là đàn gà. Hai bên đều có chiến lực ở mức nhất định, lại đánh nhau tới sôi cả máu, mức độ dần trở nên hỗn loạn và tàn khốc tới đỉnh điểm. 20 người Hải Linh Đội lao tới, chẳng những không trấn áp nổi, còn không khác gì là góp vui cho cuộc hỗn chiến, đánh nhau tới bụi đất bám đầy, trông không khác gì lũ trẻ con nghịch đất. Giờ chẳng ai còn nhận ra ai, cứ túm lấy đứa trước mặt mà đấm, mà đá, mà cào. Từ xa nhìn lại, thật là khó tả.

May thay, thảm họa này chỉ là về mặt thị giác, chứ không mang tính thực chất. Bởi những ai tinh ý, cũng đã thấy các giáo viên của Hải Dương chia nhau kích hoạt kết giới. Hà Chí Thương cảm nhận rõ mồn một, từ trong các khu nhà xung quanh, ngay từ những bức tường, toát ra một loại khí kì lạ, đan kết với nhau, tạo thành một trận đồ phong ấn. Các học sinh dù có đánh nhau kinh khủng cỡ nào, cũng không chịu quá nhiều sát thương.

- Ồ…

Hà Chí Thương chỉ gật gù. Thật tình cờ lại có dịp chứng kiến một tình huống thú vị tới vậy, còn khám phá ra bí mật của học viện này.

Cuộc chiến không có thương vong, rất nhanh khiến đám học sinh bình tĩnh trở lại. Ai nấy đều mệt lử người. Hải Linh Đội cũng dần kiểm soát được cục diện.

Đánh nhau xong, không có khiển trách gì, ai lại về nhà nấy, bình tĩnh ngồi xuống xem tiếp.

- E hèm… Vậy giờ chúng ta tiếp tục chứ nhỉ?

Nhận thấy mình là chủ khảo, rốt cuộc vẫn cần lên tiếng, Hà Chí Thương lại ra hiệu cho giải đấu tiếp tục.